Đới Nguyệt Lan trầm mặc nhìn cái xác của Tẫn Hoắc Lang, ngơ ngẩn rồi tự đưa tay lên cắt máu.
Từng dòng máu ấm nóng ti tách rơi vào giữa hai cánh môi của Hắn, đây là lần cuối cùng Y có thể cứu lấy Hoắc Lang
“Sau này ngài còn làm bừa, sẽ không còn một Đới Nguyệt Lan nào có thể dọn dẹp thế cục nữa”
“Ma tôn ta biết ngài vẫn có thể nghe thấy, đây là cơ hội cuối cùng của ngài”
“Triết linh trước đó ngài đọc được không phải để luyện đan mà dùng để luyện linh.
Quyển sách đó là ta viết để lừa ngài thôi”
“Bất quá cũng không cần phải truyền máu trong hai năm, ít nhất là đối với Ma tộc chúng ta.
Chỉ cần máu của ma tộc có tạp huyết của Linh thú thì chỉ cần trích máu trong ba canh giờ là xong rồi”
“Vừa hay, tộc của mẫu thân ta là Thỏ tiên”
“Ma tôn, lần này sống lại.
Có thể nhờ ngài một chuyện không”
“Ngài đi bảo với tên ngốc kia giúp ta, bảo hắn..đừng chờ nữa”
Đới Nguyệt Lan nở nụ cười trên cánh môi trắng bệch, lấy từ trong y phục ra một cây lược ngọc vẫn vẹn nguyên chưa từng hư tổn đặt vào tay Tẫn Hoắc Lang
“Vật này, ta không thể thay ngài giữ nữa”
Nguyệt Lan cười khẽ, bỗng bên tai nghe được tiếng bước chân quen thuộc, Y đưa tay phong lại một tầng kết giới vừa lúc thân ảnh ngốc nghếch trong miệng Y xuất hiện
Gương mặt Khổng Mạc Hiên từ ung dung lại nhanh chóng biến sắc, trở thành một bộ dáng kinh hãi gấp gáp, tay liên tục đấm vào kết giới.
Mạc Hiên dùng sức đến khi bàn tay bật máu nhưng kết giới vẫn không lay chuyển, cuối cùng Gã rút ra thanh đao sau lưng muốn chém xuống nhưng Nguyệt Lan cách kết giới quá gần, Gã sợ bản thân không khống chế được.
Từ bên kia, giọng nói của Đới Nguyệt Lan vang lên
“Mạc Hiên, hiện giờ ta đã bao phủ kết giới toàn bộ ở phía ngươi, hiện tại ngươi nói gì ta không nghe được”
Y ngẩng đầu nhìn Khổng Mạc Hiên hỏi
“Ngươi có nghe thấy ta không?”
Khổng Mạc Hiên ra sức gật đầu, ra hiệu bản thân nghe thấy.
Cơ miệng Gã mấp máy như đang nói gì đó, nhưng bên này kết giới, xung quanh vẫn là một màu tĩnh lặng
“Nghe được thì tốt”
“Ngươi có đập cũng vô ích, ta giỏi nhất là pháp thuật, kết giới này trừ khi ta tự giải hoặc là ta chết nó sẽ không thể bị phá”
“Mạc Hiên, ta có chuyện muốn nhờ ngươi”
“Sau khi Triết Linh xong, hắn cần có người chăm sóc.
Ngươi có thể thay ta không?”
Khổng Mạc Hiên tức giận lắc đầu, tay lại đập vào kết giới.
Đới Nguyệt Lan cười nhưng hơi chau mày lại, hỏi
“Đây là máu của ta đó, ngươi nỡ để ta lãng phí cứu người sau đó để người ta không ai chăm sóc rồi chết đi hả.
Có phải bất công với ta không?”
Lực đạo tay của Mạc Hiên lại tăng lên, vẻ mặt như trách móc
“Thật ra ta cũng không chắc hắn có thể sống lại hay không nhưng vào thời điểm này, hắn cần có một người bên cạnh quan sát”
“Coi như ngươi giúp ta lần cuối đi, dù sao cũng đã lỡ cứu rồi.
Ta lâu nay hành y, không thể bỏ mặt người khác chết trước mắt được”
Khổng Mạc Hiên bên ngoài như không muốn nghe Nguyệt Lan nói, điên cuồng đấm vào kết giới.
Y rũ mắt im lặng một lúc, thanh âm nhẹ như đang thở dài, gọi khẽ
“Mạc Hiên”
“Ngươi yên tĩnh một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi”
Lúc này, Khổng Mạc Hiên cuối cùng cũng dừng lại.
Đôi mắt Nguyệt Lan đỏ ửng nhìn Gã, không chỉ màu mắt mà nơi đáy mắt cũng trở nên rực hồng.
Y nở một nụ cười rạng rỡ đẹp như ánh trăng dưới trời tuyết lạnh, ấm áp lại dịu dàng
“Ta nghe nói kẹo hồ lô ở nhân giới ngon lắm, ta cũng muốn ăn”
“Lần tới, ngươi dẫn ta xuống nhân giới chơi được không?”
Bên kia kết giới, Khổng Mạc Hiên cuối đầu rơi lệ, cơ thể cao lớn của Gã lung lay bất định, tay lại vô cớ đập vào kết giới ngăn giữa họ.
Lan nhi của Gã ở bên kia, ngay kia thôi nhưng Mạc Hiên không thể làm gì được, chỉ có thể gào thét một cách vô nghĩa
“Lan nhi….em là đồ độc ác”
Khổng Mạc Hiên quỳ xuống, như cầu xin Y dừng lại.
Nhưng đôi mắt Nguyệt Lan không còn nhìn về phía Gã lần nào nữa.
Dứt khoác, vô tình, tàn nhẫn đến vậy
Đột nhiên, trong đám trí nhớ hỗn độn của Gã loé lên một tia sáng.
Khổng Mạc Hiên như bừng tỉnh, khó khăn đứng lên rồi cắm đầu chạy đi, không quay đầu lại.
Nhìn bộ dáng xa dần của Mạc Hiên, Y cười lắc nhẹ đầu
Như trẻ con vậy, cái gì cũng cố chấp không chịu chấp nhận.
Sinh lão bệnh tử trên đời muôn màu muôn vẻ, ai có thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra.
Tốt nhất là giữ tâm thái bình thản đối mặt với biến cố, vì những chuyện đã định sẽ xảy ra thì không thể thay đổi, cố gắng cũng không có kết quả
Y chuyển mắt nhìn Tẫn Hoắc Lang, con ngươi mang đầy tâm sự
Ma tôn, sau này ta không thể phù trợ cho ngài được.
Tên ngốc nhà ngài có nơi để về, có người yêu thương ngài, có mục tiêu sống.
Sau này đừng có cứng đầu nữa, không ai rảnh rỗi ngăn ngài như ta đâu
Yên tâm đi, đại nạn của ngài đã tận rồi, con đường sau này chúc ngài nhất lộ sinh hoa, tự tại như gió không ràng buộc, sống một đời phiêu lãng không thẹn với lòng không nợ nhân thế
Và cảm ơn ngài, năm đó đã thu nhận ta
Ba canh giờ không dài không ngắn, cánh tay của Nguyệt Lan run rẩy.
Ngay ở giây phút cuối cùng Y ngã xuống, để lại thế gian một nụ cười rạng rỡ, cơ thể Y dần dần trở thành một chú thỏ nhỏ.
Đây là nguyên thân của Nguyệt Lan được truyền lại từ mẫu thân
Lúc này kết giới cũng đã tan đi, hình bóng Mạc Hiên lại lần nữa lộc xộc chạy đến.
Trên tay gã là Lãng Sơn Liên, có củ, có hoa, có hạt.
Cơ thể của Khổng Mạc Hiên như chui lên từ bùn đất, vô cùng nhếch nhác nhưng gương mặt của Gã lại là biểu hiện vui vẻ
Mạc Hiên đến cạnh bộ y phục nằm dưới đất của Nguyệt Lan, thấy một con thỏ đang dần lạnh, Gã nhanh tay bứt ra hai cánh hoa vò nát rồi đắp lên vết thương của Y, sau đó tiếp tục lột vỏ hạt sen bỏ vào miệng thỏ nhỏ
Con thỏ nhỏ vẫn nằm yên bất động, lúc này Mạc Hiên dùng mũi đao rạch một đường tách củ của Lãng Sơn Liên ra một khe hở, niệm chú rồi lấy máu của Nguyệt Lan nhỏ vào trong
Lãng Sơn Liên rực lên một màu trắng trong vắt thắp sáng cả sơn động âm u, Mạc Hiên nhìn thấy một đóm nhỏ từ từ bay vào khe hở của Lãng Sơn Liên, vui mừng khép chặt khe hở lại, giam giữ vệt sáng nhỏ yếu ớt bên trong
Khổng Mạc Hiên nhặt lên bộ y phục trên đất, để củ của Lãng Sơn Thiên trong lớp áo nơi lồng ngực, ủ lại thỏ con rồi quay đầu bỏ đi.
Trước khi ra khỏi Hắc Huyết Điện Gã còn hiên ngang bước đến địa lao, Ma tộc giờ đây thiệt hại quá lớn, Mạc Hiên cũng ở nơi này không ít lần nên các tiểu quỷ thấy Gã đều lui ra
Khổng Mạc Hiên vào địa lao, chỉ lát sau đã truyền ra ngoài vô vàn tiếng than khóc thảm thiết.
Âm thanh kêu gào vô cùng rợn người khiến các tiểu quỷ bên ngoài run rẩy sợ hãi nhìn nhau
Hơn nửa canh giờ, Mạc Hiên bước ra với bộ dạng lạnh lẽo.
Trên người Gã nhơ nhuốc máu tươi tanh tưởi, gương mặt ngờ nghệch biến mất chỉ còn lại khí khái Chiến Thần chui ra từ lãnh ngục
Tiên giới sau này truyền nhau về câu chuyện Môn chủ Bách Chiến Thần vì đại nghĩa dẫn đầu giết Ma tôn Hắc Huyết Điện mà bỏ mạng, đến xác cũng không tìm được.
Hoàn toàn tiêu tán thành cát bụi.