“Đới Quân, Đới Quân dậy đi”
Khổng Mạc Hiên bị một cái chi nhỏ lông xù vỗ vỗ lên mắt không vội tỉnh lại, Gã đưa một tay lên túm gọn thỏ con lại rồi mới mở mât nhìn nó
“Sao vậy?”
“Sáng rồi”
“Ừm”
“Dậy thôi!”
Khổng Mạc Hiên cười, Gã từ từ ngồi lên vuốt đầu thỏ nhỏ
“Muốn đi chơi sao?”
Thỏ nhỏ lắc đầu
“Không có”
“Sao hôm nay lại dậy sớm?”
“Ta muốn tập thể dục”
Chân mày Khổng Mạc Hiên hơi nhướng lên, hỏi
“Tại sao lại muốn tập thể dục?”
“Mau lớn nha”
Nụ cười của Khổng Mạc Hiên bật ra, gương mặt Gã mất kiểm soát mà giương cao.
Mạc Hiên nhìn con thỏ bé bằng nắm tay đang cương nghị đòi tập thể dục, vô cùng bắt đắc dĩ
“Được, tập thể dục thế nào?”
Thỏ nhỏ nghe thấy, phóng xuống khỏi tay Mạc Hiên, đứng lên bằng hai chân lộ ra cái bụng tròn tròn, nghiêm túc nói
“Động tác một, vươn vai”
Hai cái vuốt nhỏ của nó đưa lên cao còn chưa qua khỏi đầu, bụng nhỏ như gắng sức phồng ra hít một hơi sâu.
Khổng Mạc Hiên bên cạnh nhịn cười, đưa tay làm theo
“Động tác hai, nghiêng người”
Thỏ nhỏ lắc lư nghiêng thân hình hệt như quả bóng của mình sang một bên rồi thuận thế lăn đi một vòng đến cạnh Mạc Hiên
“Nghiêng người là như vậy sao?”
“Không..không phải, ta sơ ý thôi”
Khổng Mạc Hiên thật sự không thể nhịn thêm nữa mà bật cười, vớt đứa nhỏ đang xấu hổ kia lên tay
“Hôm nay tập đến đây thôi, chúng ta đi rửa mặt rồi ăn sáng được không?”
“Ngươi đói hả?”
“Ừ, ta đói”
“Tạm tha cho cái bụng của ngươi”
Thỏ nhỏ nhanh nhẹn phóng lên vai Mạc Hiên rồi dùng hai chi trước nhỏ xíu bám lấy cổ Gã
“Khởi hành thôi”
“Bám chắc, thuật di chuyển ngàn dặm tới đây”
Khổng Mạc Hiên mang theo con thỏ nhỏ trên vai chạy quanh ngôi nhà gỗ, một lúc sau mới chịu đi rửa mặt
Mặt trời lúc này đã lên quá đỉnh đầu, từ từ toả ra những tia nắng ấm chói loá.
Khổng Mạc Hiên đội lên một chiếc mũ rộng vành vừa vặn che được cả con thỏ nhỏ trên vai, bắt đầu ra mảnh đất trước nhà đào củ
“Hôm nay vẫn phải đi bán sao?”
“Ừ, cây chúng ta trồng được ra rất nhiều củ.
Hôm qua ta đào không hết, hôm nay bán thêm một ngày nữa”
“Ta giúp ngươi đào”
Thỏ nhỏ Nguyệt Lan vừa nhón chân nhảy xuống đã bị Mạc Hiên nhanh tay đón lại đặt lên vai
“Ngồi yên đi, đừng để đất dính vào, rất dơ”
“Ngươi chê ta?”
Khổng Mạc Hiên quay đầu nhìn nó, nở một nụ cười đẹp trai ngời ngời, nói
“Chê”
“Đới Quân, hôm nay ta còn nói chuyện với ngươi thì ta không phải thỏ!!”
Thỏ nhỏ Nguyệt Lan gào lên rồi tức giận nhảy tót vào nhà, Gã nhìn theo cục bông di động không đóng được cửa cười vui vẻ
Ngày tháng yên bình thế này là điều cả đời Mạc Hiên theo đuổi.
Không có máu tươi, không có chiến trận, không có câm phẫn, không có đau thương
Chỉ cần một căn nhà, một mảnh đất nhỏ và một người thương.
Những thứ quá đỗi bình dị nhưng cũng vô cùng khó để có được
Khổng Mạc Hiên thu lại ánh nhìn tiếp tục đào đất, khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rốt cuộc Gã cũng đã đào xong một giỏ đầy rau củ
Khổng Mạc Hiên nhổ ra hai củ cà rốt ở bên cạnh mang vào nhà, dỗ đứa nhỏ kiêu kì nhà Gã
“Lan nhi, đã đói chưa?”
Nguyệt Lan tròn ủm nằm trên nệm, nghe Gã nói hơi mấp máy môi nhưng cuối cùng ngậm chặt miệng quay mông về phía Mạc Hiên
“Trẻ con bỏ bữa là sẽ không lớn nổi đâu.
Ta xuống trấn bán củ đây, trẻ nhỏ ở nhà nhớ phải ăn uống đầy đủ để mau lớn nhé”
“Đới Quân ngươi cút đi!”
Khổng Mạc Hiên cười cười đóng lại cánh cửa gỗ trước khi âm thanh của một vật gì đó va chạm vang lên
“Chà, hôm nay Đới Quân lại bán đấy à.
Còn hành tím không?”
“Còn ạ, hành tây cũng ngon lắm.
Lý thẩm muốn mua bao nhiêu”
“Lấy cho dì hai củ khoai lang, ba củ cải trắng”
Khổng Mạc Hiên bật cười gói lại rau củ đưa cho Lý thẩm, nhận thêm một lời chọc ghẹo
“À, Đới Quân.
Con biết con gái dì không, con bé lần trước dì dẫn đến mua củ cải ấy”
“Hương cô nương ạ, rất xinh đẹp”
“Con bé đẹp nhất vùng đấy, con thấy sao, về làm rể dì không?”
Khổng Mạc Hiên vẫn vẹn nguyên nụ cười ấy, hơi hạ mắt như đang suy nghĩ rồi lại ngước lên nhìn Lý thẩm
“Con có nương tử rồi”
“Ôi, xem dì này, ngại quá”
“Không sao ạ”
“Vậy mấy bộ y phục con mua đều là cho nương tử sao?”
Khổng Mạc Hiên cười mỉm, quyết định không bán nữa mà xách giỏ lên đeo trên vai.
Trả lời
“Dạ”
“Hình như dì thấy, những bộ y phục kia..”
“Nương tử nhà con, là nam ạ.
Lý thẩm, con về trước nhé”
“À ờ..dì cũng về đây”
Khổng Mạc Hiên sải bước, hơi chạm tay lên dải lụa đỏ trông đã rất cũ kĩ trên cổ tay trái.
Vẻ mặt không giấu được sự vui vẻ, đi ngang qua một ông lão bán hồ lô, Gã dừng lại mua một cây hồ lô rồi trở về ngôi nhà yên bình hẻo lánh
Nơi cất giấu hạnh phúc của Khổng Mạc Hiên
“Lan nhi, ta về rồi.
Hôm nay chúng ta ăn….”
Cây kẹo hồ lô rơi bộp xuống đất, đôi vai Gã buông thõng để mặt chiếc giỏ to lớn đập xuống sàn, rau củ bên trong bắn lên tứ phía rồi lăn ra khắp nơi
Đồng tử Khổng Mạc Hiên chấn động co rút rồi lại giãn ra, đôi tay Gã run rẩy, thính tai cũng ù đi.
Hiện tại, trước mắt Mạc Hiên là một tấm lưng trắng lạnh đang vật vã với bộ hỉ phục đỏ chói điểm xuyến chỉ vàng tinh xảo
Tấm lưng kia bé nhỏ chồng chất những vết sẹo ngang dọc ngắn dài nhưng nhìn lại đẹp đến mê hồn đoạt phách, bả vai người kia gầy gầy, cầu vai tròn mượt rủ xuống tinh tế khắc lên hình bóng của mỹ thiếu niên đã làm Mạc Hiên cả một đời say đắm
Mái tóc đen láy quen thuộc được vén sang một bên vai, để lại vài sợi phất phơ giữa sóng lưng xinh đẹp.
Người kia nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn lại, gương mặt kia vẫn vẹn nguyên như ngày trước chưa từng thay đổi
Chỉ khác rằng, trong đôi mắt ấy không còn sự mờ mịt lạc lõng và u ám nữa, mà được thay bằng dáng vẻ sạch sẽ thuần túy của một đứa nhỏ chưa từng chịu bất cứ thương tổn nào.
Một dải lụa mềm mại sạch sẽ không chút tì vết
“Đới Quân, tập thể dục có hiệu quả.
Ta lớn bằng ngươi rồi”
Kể từ đó, thế gian mất đi một Ma tộc âm lãnh u tịch, mất đi một Chiến Thần hung hãng tàn bạo nơi chiến trường
Kể từ đó, thế gian xuất hiện một Đới Nguyệt Lan mềm mại đáng yêu, kiêu kì lại dễ dỗ.
Vô cùng thích quấn lấy, ngủ yên trong lòng phu quân
Thế gian cũng vì vậy mà xuất hiện thêm một Khổng Mạc Hiên nguyện ý rủ bỏ thế sự bên ngoài, ngày ngày đào khoai cuốc đất cùng nắm tay dắt thê tử của Gã dạo xuống phố.
Đem người trong lòng phủng đến yên ổn, yêu chiều Y trắng mềm ngoan ngoãn.
Để nương tử, yên ổn dựa vào lòng Gã say giấc.