Không Chạm Đến Người

Chương 9: Chương 9



Cứ thế, tám năm có thể gọi là yên ổn trôi qua.

Đứa trẻ ngây ngốc được Lăng Sương mang về đã trở thành một thiếu niên cao lớn, trong tay nắm Dương Nguyệt kiếm tung hoành diệt yêu trừ ma.

Các môn phái mỗi lần đến dự yến tiệc do Thưởng Cửu Phong tổ chức đều khen ngợi hết lời
Trân Tĩnh một tay nuôi nấng với danh sư bá cũng vô cùng hãnh diện ngẩng cao đầu khoe khoang “Đây là đứa trẻ do ta nuôi lớn”.

Tẫn Ngọc càng trưởng thành lại càng hiểu chuyện, anh tuấn bất phàm khiến nhiều tiểu cô nương e thẹn mơ ước
Khí chất của Tẫn Ngọc từ nhỏ được Lăng Sương cùng Trân Tĩnh nuôi dưỡng, một nóng một lạnh nuôi ra một thiếu niên dung hoà.

Ôn ôn nhu nhu, hành xử khéo léo, lời nói nhã nhặn lại luôn mang một vẻ cười ấm áp làm người khác không chủ được trái tim lệch một nhịp
Tàng thư các, một bóng lam y ưu nhã, trầm tĩnh ngồi nghiêm nghị đọc sách.

Cánh cửa khẽ mở ra đóng lại mang thêm một hương sen nhẹ, tiếng nói hơi trầm của thiếu niên cất lên
“Sư phụ, đồ nhi vừa pha ít trà”
“Ừm”
Tẫn Ngọc không nhiều lời, bước gần đến Y đặt khay xuống rót một chén trà màu hơi ngả đặt lên bàn.

Tiện tay thu dọn vài quyển sách đặt lại chỗ cũ, đôi mắt mang vài vẻ mong đợi nhìn theo cử chỉ nhấp trà của Y

“Thế nào?”
Lăng Sương nhìn Cậu một lúc rồi gật đầu, khẽ đặt chén trà xuống.

Đôi mắt quy cũ nhìn lại vào sách, Tẫn Ngọc ngồi xuống cạnh Y, trong chớp mắt dáng vẻ thanh nhã kia bị thu lại.

Cậu nằm xuống gối đầu lên chân Lăng Sương, lăn qua lăn lại lười biếng
“Sư phụ, cả ngày cười tới cười lui.

Con thật sự mỏi muốn đơ miệng rồi”
“Ta cũng không có ép con”
“Đúng đúng, là người không ép nhưng vị sư huynh kia của người ép con từ nhỏ.

Cái gì mà điềm điềm đạm đạm, thanh thoát ưu nhã, vừa trầm tĩnh vừa ôn nhu.

Thật bức người”
“Con không làm theo cũng không bị đánh”
“Đúng là không đánh nhưng con sẽ bị ngài ấy lải nhải đến đau hết đầu”
Dừng một lúc, Tẫn Ngọc lại ra vẻ trầm tư định phàn nàn tiếp đã nghe thấy tiếng gọi từ xa, một cái bóng màu ngọc bay vào lớn tiếng rống
“Tiểu Sương nhi, đệ có đây không?”
Tẫn Ngọc nghe tiếng liền bật người ngồi dậy, lại quên mất đang nằm trong lòng Y.

Lực của Tẫn Ngọc lập tức khiến cả hai ngã xuống lăn ra đất, quyển sách trên tay Y cũng bị phản xạ ném đi rơi xuống cạnh chân Trân Tĩnh
“Vậy là có rồi, hiếm khi thấy đệ ném sách đấy, ta tới để…A Ngọc?”
Trân Tĩnh đi vòng qua tấm rèm mỏng, thấy hai hình bóng một xanh một trắng đến nhức mắt lăn thành một đoàn chật vật bên trong, Trân Tĩnh đưa một tay kéo Tẫn Ngọc đang chới với lên.

Tay còn lại nấm cổ áo Lăng Sương mặt lạnh kéo lên phủi phủi rồi đặt xuống, hỏi
“Sao lại ngã thành thế này? Đau không?”
“Đa tạ sư bá, con với sư phụ chỉ là vận động mạnh quá nên ngã”
“Hả?”
Diệp Lăng Sương kéo lại vạt áo hơi lệch, sửa lại lời Tẫn Ngọc
“Bị huynh lớn tiếng hù ngã”
“À..ra vậy, đúng rồi.

Đệ có thư từ Ma giới này”
Lăng Sương nghe đến đây nhíu mày nghi hoặc, Trân Tĩnh nhún vai vô tội.


Y cầm lấy lá thư mở ra.

Cái nhíu mày nghi ngờ bỗng trở thành vẻ mặt bất lực
“Sư phụ trong đó viết gì thế?”
“Giết Khổng Mạc Hiên”
“Hả?”
“Lại nữa”
Lăng Sương đưa tay xoa sóng mũi, chuyển lá thư cho Tẫn Ngọc đang hoang mang bên cạnh.

Tẫn Ngọc và Trân Tĩnh đọc xong bất giác hai người nhìn nhau rồi cười đến độ không thể dừng
“Để ta nhẩm thử, chắc bức thư này cũng lên đến trăm ngàn rồi đi.

Cuối cùng là tên Chiến Thần đó gây rối cái gì”
“Con cũng không hiểu được, người nhìn xem thư phòng này số thư được gửi đến sắp bằng một nửa tàng thư các của sư phụ rồi”
Trong thư đúng thật nội dung là giết Khổng Mạc Hiên, in hoa viết đậm muốn hỏng cả giấy.

Đới Nguyệt Lan dường như không thể ngủ vì tên nào đó cứ lẻn vào điện chọc phá Y, không gì tổn hại nhưng…không viết rõ lắm, có vẻ là do quá tức giận nên chữ có phần nguệch ngoạc
Nhưng đại khái là Đới Nguyệt Lan không muốn Tam Giới náo loạn nên nhờ Diệp Lăng Sương ngàn kiếm lăng trì xẻ thịt gã
“Dù không rõ vị Ma Quân kia là ai, nhưng Môn Chủ Bách Chiến Thần ít nhiều con đã từng tiếp xúc”
“Cảm thấy so với lời tả đúng là hai người khác nhau”
“Ai quan tâm chứ, chuyện này đệ…”
Trân Tĩnh chưa kịp nói hết câu, ngoài cửa đã có tiếng chân đùng đùng bước đến.

Dường như cực kì tức giận, ba người nhìn nhau rồi cầm lấy kiếm bước khỏi rèm che

“Đới Nguyệt Lan?”
Thật thì Trân Tĩnh chưa bao giờ nhìn thấy Nguyệt Lan, người này xưa nay kín tiếng rất ít khi trực tiếp gặp người khác, chỉ là Hắn nhìn huyền y cùng ấn kí của Y mà đoán.

Những thứ này chỉ Ma Quân mới có, vô cùng đặt biệt.

Lại thêm gương mặt diễm áp quần phương và đôi mắt mang màu đỏ thẫm, trên thế gian e là không còn người nào sở hữu vẻ đẹp khiến người khác e dè như vậy
Hắn kéo Tẫn Ngọc ra sau, mặt thu lại ý cười đầy vẻ đề phòng.

Tẫn Ngọc thấy điệu bộ nghiêm trọng của Trân Tĩnh cũng lập tức im lặng quan sát
Lăng Sương buông lỏng kiếm, tiến lên làm một đại lễ.

Nguyệt Lan bên kia cũng cuối thấp đầu sau đó lại liếc ra phía sau, thuộc hạ của Y đưa lên một người đang bị ngất, toàn thân bị Khốn Tiên Tác trói chặt
“Ngươi chắc là Thượng Phong Tôn Diệp Lăng Sương, thư của ta chắc ngươi đã nhận được”
“Ừm, ngài hiện giờ muốn lăng trì người này?”
“Đúng, cắt từng miếng thịt của hắn ra cho dã thú thưởng thức”
Trong lời nói của Nguyệt Lan cứ như mang một vẻ kìm nén ấm ức vô cùng khó chịu.

Lăng Sương khẽ quan sát sau đó rút kiếm tiến lại gần Mạc Hiên đang phơi thây trên sàn, hỏi lại
“Ngài muốn lăng trì người này?”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận