Thư Dao lập tức nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng xin lỗi anh: “Ôi xin lỗi nhé, tôi không có ý kì thị các anh đâu. Thật ra tôi rất tôn trọng nghề nghiệp của anh, chẳng qua đã quen gọi như thế… Ừm, với các anh, đây có tính là danh xưng ác ý không?”
Lương Diễn đưa tay day day huyệt thái dương.
Thư Dao thấy gân xanh trên trán anh dường như hơi giật giật.
Qua ba giây, Lương Diễn dời mắt khỏi cây kem ốc quế bị cô cứng rắn nhét vào tay, chuyển sang nhìn Thư Dao.
“Không tính là danh xưng ác ý,” Lương Diễn từ trên cao nhìn xuống cô, đột nhiên, anh mỉm cười, trông có vẻ khoan dung và bất đắc dĩ, “Ngạc nhiên quá thôi.”
Ngạc nhiên quá?
Thư Dao không đoán được lời nói của anh giờ đây có ý gì.
Chẳng lẽ ý chỉ anh ngạc nhiên vì cô mời vịt làm bạn trai ư?
Hay là chuyện khác?
Không đợi Thư Dao nghĩ kĩ, Lương Diễn đã cất bước di chuyển sang nơi khác: “Công trình trung tâm thí nghiệm đã được đưa vào sử dụng chưa? Khu vực chứng năng được quy hoạch như thế nào?”
Công trình trung tâm thí nghiệm cách nơi này khoảng chừng năm trăm mét, dựa theo cách xây dựng tòa nhà, chia thành sáu khu ABCDEF, nghe nói cũng được nhà từ thiện kia quyên tặng, kể cả phòng máy chuyên ngành Thư Dao ở trên khu C cũng vậy.
Thư Dao đi liên tục mấy bước, cuối cùng cũng miễn cưỡng đuổi kịp nhịp đi của anh: “Xin lỗi, tôi chỉ biết về khu C thôi, không rõ lắm về các khu vực khác….”
Nói tới đây, Thư Dao ngẩn người.
Hình như có gì đó sai sai.
Là cô tiêu tiền thuê người cơ mà?
Lẽ ra cô phải là khách của người ta chứ?
Thư Dao cắn một miếng kem ốc quế, hơi lạnh, có thể lạnh xuyên tới tận tim luôn. Cô ngẩng mặt, vừa đúng lúc nhìn thẳng vào ánh mắt của Lương Diễn.
Chỉ trong một khoảnh khắc, Lương Diễn đã nhìn sang chỗ khác.
Mắt anh rất đẹp, màu con ngươi sậm hơn người bình thường, hốc mắt sâu, lông mi cũng dài. Đường nét và khung xương hơi ngả theo hướng phương Tây, nhưng vẻ ngoài lại hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của người phương Đông.
Nhưng ánh mắt tình cảm nồng nàn đó của anh lại làm trái tim Thư Dao vô cùng khó chịu, nếu không phải đây là lần đầu gặp mặt, Thư Dao ắt đã nghi ngờ người này đã thầm mến cô nhiều năm.
Hại trống ngực cô điên cuồng gia tốc.
Mãi đến khi Thư Dao nhận ra, khi Lương Diễn nhìn chó lang thang đi ngang qua cũng bằng ánh mắt đó.
Thư Dao: “…”
Nhầm hàng rồi.
Thì ra ánh mắt người ta đẹp sẵn, tự có filter tình cảm nồng nàn.
Thư Dao dẫn Lương Diễn lên thang máy, tiếp tục giới thiệu đâu vào đấy cho anh.
Đúng lúc Ngải Lam gửi tin nhắn tới, hỏi Thư Dao giờ đang ở đâu.
Thư Dao đáp: “Đang đứng ở công trình trung tâm thí nghiệm với người ta.”
Ngải Lam: “Tớ khát sắp chết rồi, qua ngay đây.”
Ngải Lam: “Hình như hôm nay có ông tai to mặt lớn nào sắp tới thì phải, Tần Dương và Hà Dật đều bị gọi đi họp rồi.”
Ngải Lam: “Trông hiện trường, ai không biết còn tưởng hoàng đế cải trang vi hành ấy chứ.”
Thư Dao nhìn Ngải Lam điên cuồng châm chọc, cười đáp lại bạn: “Cậu tới đi, đúng lúc có thể đi theo giúp tớ.”
Người được Tần Dương mời đến có vẻ ngoài trời phú quá mức, một con người đam mê nhan sắc đơn giản như Thư Dao sắp không chịu nổi bị sắc đẹp xung kích, muốn tìm người đến xoa dịu một lúc.
Dòng tin nhắn đó vừa gửi ra chưa được năm phút thì Thư Dao nhận được tin mới từ Ngải Lam.
Ngải Lam: “Má nó, người lão Tần tìm cũng đẹp trai quá rồi.”
Ngải Lam: “Tớ không qua đó đâu, đỡ quấy rầy hai người liên lạc tình cảm, hê hê hê.”
Thư Dao dở khóc dở cười, ngó quanh khắp nơi, liếc mắt liền thấy Ngải Lam đang lén lút trong một khúc rẽ.
Ngải Lam còn dùng tay ra hiệu cô cố lên.
Không hề có ý muốn đi ra.
Mắt thấy cô bạn sắp chuồn mất, Thư Dao giơ tay lên, cao giọng gọi bạn: “Ngải Lam! Tớ ở đây.”
Vì tiếng gọi đó của cô, Lương Diễn nghiêng người, nhìn thấy Ngải Lam đang định chuồn đi trong tư thế dung tục.
Ngải Lam đâm lao phải theo lao, cô nàng hạ chân xuống, cười: “Trùng hợp thật, haha.”
Cô ấy không cam tâm tình nguyện đi tới trước mặt Thư Dao.
Hai người vô cùng giả dối vờ như tình cờ gặp mặt, hàn huyên vài câu.
Ngải Lam không biết Tần Dương mướn người có nghề nghiệp đặc biệt co Thư Dao, tư tưởng làm bà mối không chết, chưa hàn huyên được mấy câu đã thẳng thắn hỏi Lương Diễn: “Mạo muội hỏi một câu, giờ anh độc thân chứ?”
“Phải.”
Ngải Lam ôm vai Thư Dao, cười: “Khéo quá nè, Dao Dao của chúng tôi cũng đang độc thân đó!”
Thư Dao liếc một cái đã nhìn thấu ý nghĩ của bạn thân, vội vàng làm sáng tỏ: “Không phải độc thân, xin cảm ơn. Hoàng hậu của tôi là Sataka Gintoki, Quý phi là Hijikata Toshizo, ngoài ra còn có Tomoe, Noragami Aragoto, Lelouch vi Britannia….vân vân… Hậu cung 3000 nhân vật anime, tôi bề bộn nhiều việc lắm. Một năm 365 ngày, đêm nào cũng làm cô dâu.”
Ngải Lam hỏi lại: “Thế cậu có kéo mấy ông chồng trong anime tới chắn xem mắt thay cậu được không?”
Bị bạn lên tiếng phản đối, Thư Dao á khẩu, không thể phản bác.
Ngải Lam cũng không thèm để ý việc đó, tiếp tục nói với Lương Diễn: “Chắc anh vẫn chưa biết tính khí của Thư Dao, xưa nay cậu ấy không thích chung sống với nam sinh, rất trong sáng. Giờ phải đi xem mắt cũng là do người nhà ép cậu ấy đi thôi, haiz, đáng thương làm sao… Anh có thể giúp đỡ Thư Dao chứ?”
Lương Diễn vẻ mặt hờ hững, chỉ nhìn không thể nhận ra vui tức: “Giúp thế nào?”
“Anh có thể giả làm bạn trai của Thư Dao không?”
Thư Dao chọc nhẹ Ngải Lam: “Đừng nói nữa, anh ấy biết hết rồi mà.”
Lương Diễn không nói gì.
Kem ốc quế trong tay anh đã chảy hết, ngoại trừ lúc đầu đã cắn một miếng, lúc sau, Lương Diễn không hề đụng đến nữa.
Mắt thấy lớp kem bên trong sắp thấm ướt lớp vỏ ốc quế bên ngoài, Lương Diễn ném luôn cây kem vào thùng rác ở bên cạnh.
Tiện tay, Thư Dao đưa khăn giấy qua, anh cầm lấy, nói cảm ơn một tiếng rồi bắt đầu lau chùi ngón tay một cách tỉ mỉ.
Mục đích của Ngải Lam hiển nhiên không chỉ dừng ở việc đó, cô ấy nói: “Hai người lúc rảnh có thể nói chuyện phiếm, ăn cơm chung, dạo phố gì đó. Hiểu biết nhau một chút, tránh tới lúc đó lại bị người ta chọc lòi đuôi.”
Lương Diễn chưa nói ừ, cũng chưa nói không được, chỉ nhìn Thư Dao.
Thư Dao lập tức nói: “Thôi đi, không thể làm lỡ công việc của anh được.”
– – Buổi tối người ta còn hai cuộc xã giao nữa.
Nên về nhà tẩm bổ cơ thể kĩ lưỡng.
“Không làm lỡ đâu,” Lương Diễn ngắt lời cô, “Nghe qua rất thú vị.”
“Chọn ngày không bằng trùng ngày,” Ngải Lam lập tức đề nghị, “Hay là hôm nay hai người ăn cơm tối với nhau đi, cũng bàn bạc rõ ràng với nhau luôn.”
Không được.
Tối nay Thư Dao phải làm bài thi hộ đúng giờ để còn xem tập mới cập nhật.
Cô không muốn lãng phí thời gian vui vẻ buổi tối vào việc giao tiếp xã hội vô ích.
Đi ra ngoài không khéo lại gặp rất nhiều người lạ, hoặc là những người quen hờ, lại phải chào hỏi…
Ngải Lam không biết anh là vịt, nhưng Thư Dao biết.
Cô không kì thị nghề nghiệp, nhưng cô cho rằng mình không thể có tình cảm gì khác với anh vịt, trừ sự thông cảm và tình hữu nghị.
Cô cũng không phải Chức Nữ (*).
(*) Ngưu Lang vừa là từ chỉ chàng chăn trâu trong truyện cổ tích Ngưu Lang Chức Nữ, vừa là từ chỉ những người đàn ông bán dâm.
Thư Dao mặt không đổi sắc nói dối: “Gần đây tớ đang hạn chế ăn uống, hôm nay không ăn tối.”
Ngải Lam lên án nhìn Thư Dao —
Hạn chế ăn uống?
Hai ngày trước là ai ăn một hơi hết sạch cả vỉ bánh bao hấp, một suất gà chiên, hai bát vằn thắn trong bữa khuya xong còn xoa bụng âu sầu nói ăn chưa no?
Ngải Lam nói: “Không ăn tối dễ bị loét dạ dày đấy.”
Thư Dao gặp chiêu phá chiêu: “Ăn ít mới giảm béo được.”
“Hình thể cậu thế này rồi còn đòi giảm béo? Giảm nữa có mà thành khung xương di động mất. Hạn chế ăn uống trăm hại mà chẳng có tí lợi ích–“
Thư Dao không phục: “Ai bảo thế? Hạn chế ăn uống rất có lợi mà.”
“Thế cậu nói xem, lợi chỗ nào?”
Thư Dao bị câu hỏi đó của Ngải Lam vặn cho á khẩu.
Cô không nghĩ ra.
Lương Diễn giữ im lặng đứng một bên lên tiếng: “Trái lại tôi biết một chút.”
Vào giây phút này, câu nói đó chẳng khác gì thánh ca.
Thư Dao cảm động đến nỗi muốn lấy đàn tranh đàn ngay một khúc 《 Cao Sơn Lưu Thủy 》ngay tại chỗ cho anh nghe.
Tuy mới chỉ gặp mặt một lần, tuy đối phương chỉ là một anh vịt nhiệt tình yêu nghề, nhưng anh đã nói lên tiếng lòng của cô. Đây đúng là nghìn vàng dễ kiếm, tri âm khó tìm mà —
Lương Diễn lạnh nhạt nói tiếp: “Hạn chế ăn uống sẽ gây ra tình trạng thiếu dinh dưỡng, làm cho tóc rụng nhiều, rất có ích trong việc tiết kiệm thời gian chăm sóc tóc của bạn học Thư.”
Thư Dao chợt mở to hai mắt: “Anh là ma–“
“Anh Lương!”
Một tiếng gọi ngắn ngủn ngắt luôn lời nói chưa ra khỏi miệng của Thư Dao.
Thư Dao xoay người, bàn tay cầm kem ốc quế bóp mạnh.
Cô trơ mắt nhìn chủ nhiệm Triệu Thăng Bỉnh cùng với cái bụng bia to bự kích động lao đến chỗ này.
Vì sốt ruột, má ông ta đỏ lên như màu gan heo, còn thở hổn hển.
Cứ như đang vội làm chuyện lớn nào đó.
Thu lại ánh nhìn —
Lương Diễn đứng bên cạnh cô, áo sơ mi không một nếp nhăn, cúc áo cài chặt đến tận cổ, mặt đẹp như tranh, phong thái nổi bật.
… Tiếng anh Lương vừa rồi là gọi anh ư?
Trên trán Triệu Thăng Bỉnh liên tục đổ mồ hôi lạnh nhỏ xuống đất, ông ta sải bước đi tới, kinh sợ hỏi Lương Diễn: “Anh Lương, sao một mình anh lại tới đây?”
Cầm que kem ăn được một nửa, Thư Dao trợn tròn mắt.
Vẻ mặt Lương Diễn không có chút ngạc nhiên nào, anh mỉm cười, nốt ruồi mỹ nhân trước mắt cũng khẽ biến động theo.
Cúi đầu, anh nhìn Tư Dao với tư thế nhìn xuống.
Ánh mắt anh hiền lành, giọng nói hơi trầm: “Bạn học Thư, bạn vừa nói tôi là ma gì đấy?”