Khống Chế Tuyệt Đối - Đa Lê

Chương 7: Cá muối (7)


Thư Dao gửi tin bán ảnh tốt nhất liên tục, ngụy trang thành dáng vẻ bị trộm tài khoản một cách hoàn mỹ.

Thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cô hết sức hài lòng với thành quả của mình.

Chỉ không biết liệu Lương Diễn có khiếp sợ vì thao tác chuyên nghiệp này của cô không. Giờ đây, Thư Dao không thể chờ được câu trả lời của anh.

Thư Dao bịt tai trộm chuông xóa bỏ tin nhắn với anh, bình tĩnh hoà nhã cầm bút, chuẩn bị tiếp tục tính toán bài tập trên nháp như chưa có việc gì —

Ngòi bút đâm toạc mảnh giấy tính toán.

Mới là lạ a a a a!!!

Toàn thân Thư Dao đều sắp rối loạn tâm lý sau sang chấn cô làm với Lương Diễn rồi!

Chẳng lẽ Lương Diễn khắc cô hả? Vì sao vừa gặp phải anh thì đời cô bắt đầu điên cuồng tìm lỗ chui cho đỡ mất mặt thế này a a a a!

Thư Dao hóa xấu hổ thành đồng lực, làm một hơi hơn hai mươi câu đồ thị tích phân mà vẫn không thể nào thoát khỏi bóng ma mang tên Lương Diễn.

Ngải Lam ngồi bên cạnh định hỏi han tình hình của bạn tốt, nhưng vừa đảo mắt đã hốt hoảng vì dáng vẻ múa bút thành văn của cô bạn. Bị sự nhiệt huyết học tập vĩ đại của bạn tốt truyền sang, Ngải Lam bị kinh hãi cũng không lười biếng nữa, nghiêm trang ngay ngắn nghe nốt tiết học còn lại.

Đến giờ ăn cơm trưa, Thư Dao mới run rẩy nhắn tin cho Lương Diễn —

“Xin lỗi nhé, tài khoản Wechat của tôi bị hack rồi.”

“Mãi giờ mới lấy lại được.”

Chèn thêm icon bé mèo muốn thở dài.

Lương Diễn không phản hồi.

Mãi đến tận tối, Thư Dao mới nhận được tin nhắn.

Lương Diễn: “Ừ.”

Thư Dao hóa xấu hổ thành thèm ăn, buổi tối cố gắng ăn hết một vỉ bánh bao hấp.

Thư Dao chờ hai ngày mà phía Thái Quát vẫn rề rà không kí gửi biên bản thanh lý hợp đồng tới.

Trong lòng sợ bị quay xe, cô chủ động liên lạc với Thái Quát, Thái Quát trả lời, bảo cô đến công ty giải trí Hoa Lam để bàn bạc thủ tục liên quan.

“Hồng Môn yến(*) đó!” Ngải Lam cẩn thận phân tích, “Làm gì có ai ký biên bản thanh lý hợp đồng còn phải đến tận trụ sở chính của công ty? Lúc trước cậu đến kí kết là kí hợp đồng cơ mà?”

(*) Hồng Môn yến: (nghĩa bóng) chỉ một cái bẫy hoặc một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm vô cùng.

“Tớ mời luật sư đi cùng,” Thư Dao an ủi bạn, “Cậu yên tâm, lần này tớ sẽ không dẫm phải mìn nữa đâu.”

Ngải Lam vẫn không yên lòng, đúng lúc Tần Dương rảnh rỗi, cô nàng bắt anh chàng tới, cố ý đi cùng Thư Dao.

Thư Dao lại thấy chẳng sao cả, cô báo danh tính, lễ tân nhìn cô thật lâu rồi chủ động dẫn cô vào phòng khách chờ.

Thái Quát nghe người ta nói Thư Dao đến, gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết, rồi vẫn tiếp tục nói chuyện với Lục Tuế Tuế.

Lục Tuế Tuế chính là con tốt đen Thái Quát tìm được.

Năm nay vừa tốt nghiệp và rất có sở trường về hai loại nhạc cụ đàn tranh, tỳ bà.

Mắt hạnh mặt trái xoan.

Đúng chuẩn gương mặt mỹ nhân cổ điển.

Lục Tuế Tuế tò mò hỏi: “Chị Thái, “”Dao Trụ Khuẩn” thật trông thế nào ạ? Chị có ảnh chụp không?”

Thái Quát tùy ý nói: “Cũng thường thường thôi, ngũ quan trông cũng tạm, chẳng có phong thái gì đặc biệt.”

Thái Quát xem giờ, chờ qua gần một tiếng đồng hồ, mới ung dung thảnh thơi đứng lên.

Đẩy cửa phòng khách ra, toàn bộ sự chú ý của chị ta bị Thư Dao ngồi giữa thu hút.

Áo T trắng với quần jeans, tóc được túm tùy ý thành kiểu buộc đuôi ngựa, trang phục thường thường không có gì đặc sắc, nhưng gương mặt đó lại hoàn toàn không liên quan gì đến lời đánh giá đó.

Lúc trước nhìn ảnh thẻ trên giấy chứng minh thư thì chỉ nhìn ra được một cô gái đẹp nhưng đơ, nhưng gặp người thật mới biết, cô gái ấy có thần đến nhường nào.

Da cô rất trắng, trắng đến mức trông như thiếu máu, trông ốm yếu vì ít phơi nắng. Cứ như thể ngay sau đó, cô sẽ phá kén, trở thành mỹ nhân ngọc lưu ly quý báu.

Như người trời tự ngã xuống trần gian.

So với sự nổi bật đó, Lục Tuế Tuế mà Thái Quát khó khăn tìm được chỉ như loài người dưới bầu trời.

Bàn tay đang mở cửa của Thái Quát khựng một chút.

Chị ta đổi ý rồi.

Cục cưng thế này hiếm có khó tìm biết bao.

Lúc trước tìm Lục Tuế Tuế đã hao phí không ít tinh lực của chị ta, để tránh việc lòi đuôi, gần một năm trời, Thái Quát đều yêu cầu Thư Dao chơi đàn tranh hoặc tỳ bà —

Phải biết rằng, mấy năm cũ Thư Dao hăng hái lên còn có thể kèo đàn nhị rồi đàn không nữa!

Thái Quát biết đi đâu để tìm được thiếu nữ bằng tuổi cô mà còn thành thạo nắm giữ nhiều kỹ năng như thế?

Lúc trước Thư Dao chưa đến gặp mặt Thái Quát, hai người chỉ liên lạc với nhau qua Wechat —

Có thể gõ chữ thì tuyệt nhiên không gửi voice chat, Thư Dao không chú ý nhiều đến chị ta, cũng đã xem ảnh chụp của Thái Quát, kiểu tóc y như Lâm Phẩm Như quay về báo thù, nhưng diện mạo lại y như mẹ của Hồng Thế Hiền (*). Rõ ràng đang cười, nhưng trong mắt đầy vẻ mưu mô.

(*) Lâm Phẩm Như: nữ chính trong phim “Sự quyến rũ của người vợ” (bản Hàn Quốc): bị gia đình chồng đối xử tệ bạc, bị chồng và bạn thân ngoại tình phản bội, cô bị rơi xuống biển, sảy thai. May mắn sống sót, cô thay da đổi thịt quay về báo thù chồng, bạn thân và nhà chồng.

Mẹ của Hồng Thế Hiền: mẹ chồng của Lâm Phẩm Như, một người đàn bà đanh đá đối xử tệ bạc với con dâu.

Thái Quát người thật không có tinh thần như trên ảnh chụp.

Thư Dao sợ run một cái rồi tự giới thiệu: “Xin chào, tôi là Thư Dao.”

Mắt Thái Quát lóe lên, chị ta lớn tiếng gọi người tới đổi trà, cố ý chỉ đích danh “lấy trà từ phòng chị ta đến”, rồi niềm nở hỏi han làm da đầu Thư Dao run lên.

Vậy nên sau khi rót trà, Thư Dao cũng không dám đụng đến, vô cùng nghi ngờ Thái Quát đã thả gì đó vào bên trong.

Luật sư Thư Dao vừa đưa ra chuyện thanh lý hợp đồng lại bị Thái Quát nhẹ nhàng bâng quơ bỏ qua: “Chuyện này không vội.”

Thư Dao giương mắt nhìn chị ta.

Thái Quát hưởng thụ sắc đẹp trước mắt, cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình; “Cô Thư này, em thật sự không nghĩ đến việc kí hợp đồng tiếp ư? Chúng ta có thể xác định điều khoản của hợp đồng tiếp theo một lần nữa mà.”

“Cảm ơn, tôi không muốn.”

Thái Quát dẫn dụ từng bước: “Nếu em kí tiếp, chị cam đoan chỉ trong vòng hai năm em sẽ trở thành người nổi tiếng hàng đầu internet. Đến lúc đó em hoàn toàn có thể không cố chấp những sự hạn chế gặp phải vào lúc này, em có thể chọn gia nhập nhóm nhạc nữ hoặc diễn phim, đảm bảo chỉ một lần là em nổi tiếng. Đến lúc đó vạn người sẽ chú ý tới em, tốt biết bao nhỉ.”

Thư Dao hoảng hồn: “…Đáng sợ quá.”

Chỉ nghe Thái Quát miêu tả, cô cũng đã cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng kh ủng bố đó.

Cứ mỗi khi ra khỏi cửa, Thư Dao chỉ muốn cảm giác tồn tại của mình rớt xuống thấp nhất, nếu người qua đường chăm chú nhìn cô một lúc lâu, cả người cô sẽ thấy khó chịu, thậm chí còn đổi cả dáng đi, sải bước đi qua nhanh hơn.

Thái Quát không để ý tới đám người Ngải Lam, giờ toàn bộ sự chú ý của chị ta đều dồn về Thư Dao.

Đầu óc quay cuồng nghĩ cách giữ lại cái cây rụng tiền mà mắt thường cũng có thấy được.

Bất kể cách thức.

Chị ta quan sát Thư Dao, càng ngắm càng kích động, liên tiếp ném mồi nhử: “Ngẫm lại xem, đến lúc đó trên đường em đi, trong mười người thì đã có chín người biết mặt em –“

Đó là địa ngục đau khổ biết mấy.

Da đầu Thư Dao run lên: “Tôi muốn thanh lý hợp đồng.”

Thái Quát sửng sốt một lúc lâu, nhìn Thư Dao bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, nghi ngờ mình đã nghe nhầm: “Gì cơ?”

“Thanh lý hợp đồng đi,” Thư Dao lòng còn sợ hãi, “Nhanh lên.”

Thái Quát không ngờ cô kiên quyết như thế, biểu cảm cứng đờ ra, rồi chậm rãi nói: “Chị muốn bản nhạc, em còn chưa –“

Thư Dao chỉ vào di động: “Vừa gửi cho chị rồi.”

Thái Quát nhìn luật sư ngồi bên cạnh, nói: “Lần trước tôi gửi cho cô cuộc thi tự sáng tác nhạc, cô còn chưa quay video dự thi.”

Giọng chị ta đã không còn sự thân thiện vừa rồi: “Khi nào cô ghi hình video xong thì lúc đó tôi sẽ ký biên bản thanh lý hợp đồng với cô. Đừng quên, trên hợp đồng giấy trắng mực đen rõ ràng, tôi cung cấp tài nguyên tuyên truyền và nền tảng cho cô, cô phải phối hợp với sự sắp xếp tuyên truyền và công việc tôi giao. Cô không gửi video thì tôi có quyền kiện cô vi phạm hợp đồng.”

Thư Dao nhẩm tính thời gian trong lòng.

Ngải Lam nói: “Thời gian ngắn quá rồi đấy.”

Thái Quát nở nụ cười, thương hại nhìn đám học sinh: “Ngắn cái gì? Cô tùy tiện gẩy mấy cái, miễn sao đủ thời gian là được. Thế nào? Cô còn định sáng tác ra bài gì vang danh thế giới à?”

Thư Dao hời hợt: “Được.”

Thái Quát vuốt v e chồng giấy, cười: “Đây là công việc cuối cùng trước khi hủy hợp đồng rồi, làm cho tử tế nhé. Đương nhiên, nếu em đổi ý thì có thể tìm chị.”

Sau khi ra hỏi công ty giải trí Hoa Làm, Ngải Lam nghĩ mãi không ra, cô nàng hỏi luật sư: “Yêu cầu mà Thái Quát đưa ra thật sự hợp lý sao?”

Luật sư kiên nhẫn giải thích cho cô nàng: “Nếu điều tra ngọn ngành thì ngay từ đầu bản hợp đồng đó đã không hợp lý. Các công ty đại diện tương tự đều kí kết hợp đồng quản lý nghệ sĩ kiêm hợp đồng ủy thác, nhưng những bản hợp đồng cô Thư đã kí lúc trước phức tạp hơn nhiều, ngoài hai bản tôi vừa nói ở trên thì còn cả các văn bản đặc biệt khác như hợp đồng trung gian và hợp đồng môi giới nữa…”

Ngải Lam nghe một hồi mà như lạc trong sương mù.

“Bản hợp đồng đó tôi cũng đã xem qua rồi, quyền lợi và nghĩa vụ liên quan còn nhiều hơn bình thường…”

Tần Dương cũng nghe không hiểu.

Luật sư chuyển sang cách kiến giải đơn giản, rõ ràng và tập trung vào phần quan trong: “Có thể nói thế này, trong hợp đồng tồn tại rất nhiều điều khoản ngang ngược, nhưng những điều khoản ngang ngược đó lại nằm trong kẽ hở của pháp luật, vẫn trong phạm vi cho phép.”

“Nhưng đừng lo,” Luật sư bổ sung thêm, “Chờ năm ngày nữa là hết hạn hợp đồng, nếu bọn họ vẫn không chịu thanh lý thì cô Thư có thể khởi tố công ty họ.”

Luật sư còn có việc khác, lễ phép chào tạm biệt.

Ngải Lam và Tần Dương xúm lại, cùng nghiên cứu đường link giải thi đấu trò chơi mà Thư Dao nhận được.

“Là 《 Hồng Hoang 》à,” Tần Dương nói, “Bạn tớ là họa sĩ ban đầu cho game này đấy.”

《 Hồng Hoang 》là một game mobile nhập vai kì ảo, vừa lên sàn đã gây bùng nổ.

Nhưng mà tài năng chơi game của Thư Dao không cao, thành tích thua liên tục khi chơi 《 liên minh huyền thoại 》lúc trước đã làm cô sang chấn, giận dỗi xóa game; sau này chơi 《Identity V》cùng Ngải Lam thì hở ra một tí là bị lôi lên rocket chair, con thuyền tình bạn suýt chút chìm nghỉm; 《 PUBG 》thì vừa rơi xuống đất đã bị kẻ địch bắn chết, chưa kể đến chung kết, hầu như khi vòng bo thu hẹp lần hai cô đã die…

Nhiều năm như vậy, Thư Dao có chơi game thì cũng chỉ chơi Neko Atsume, Township, Stardew Valley và các kiểu game hiền lành khác.

Gà mờ game – Thư Dao kích động: “Vậy cậu có thể hỏi bạn ấy về tình tiết manh mối chính mà game đã ra hiện giờ không?”

Cô thật sự không có kiên nhẫn để chơi cái game kia nữa.

Đây không phải chuyện khó nhọc gì, Tần Dương gọi một cú điện thoại rồi dẫn Thư Dao đến thẳng phòng làm việc Dung Quang.

Địa điểm làm việc của phòng làm việc Dung Quang ở ngay trong tòa cao ốc gần đó, vốn chỉ là một tập thể bừa bãi vô danh, hai năm trước được tập đoàn Diễn Mạc nhìn trúng, ra sức nâng đỡ, đầu tư một nguồn vốn lớn, thế mới làm ra 《 Hồng Hoang 》 bùng nổ năm nay.

Địa điểm làm việc của phòng làm việc Dung Quang ở tầng một, vẫn chưa chuyển đi nơi khác, bên cạnh có quán cà phê, bên trong đã chật kín chỗ, ba người ngồi nghỉ ngơi ở bên ngoài.

Thư Dao nằm bò ra bàn, tập trung tinh thần đọc truyện tranh vừa được cập nhật trên Bilibili, xem sói xám lớn vụng về và dè dặt bày tỏ tình yêu với thỏ trắng nhỏ như thế nào.

Ngay lúc đang xem đến nỗi tim bắ n ra bong bóng tình yêu màu hồng, cô chợt nghe thấy Ngải Lam nhỏ giọng ơ một tiếng: “Tiểu Thư, cậu nhìn bên cạnh đi, đây không phải anh Lương à?”

Thư Dao để điện thoại di động xuống, nhìn theo hướng Ngải Lam chỉ.

Ở vị trí cách chỗ cô năm mét, một người được các vệ tinh bao quanh, khí thế lạnh lùng.

Đúng là Lương Diễn.

Áo sơ mi trắng, quần đen, hôm nay không đeo cà vạt, bên cạnh có mấy người đàn ông trung niên hơi mập và một người cao gầy đeo kính, có lẽ là trợ lý của anh.

Đám người càng làm nổi bật Lương Diễn phong độ lạnh lùng, giơ tay nhấc chân đều vô cùng tao nhã.

Một quý công tử giai cấp tư sản ngoài đời thật.

Không biết Lương Diễn trưởng thành thế nào, dáng vẻ con người hơi thở cao quý, trị giá hàng tỷ dollar.

Mấy người đang nói gì đó.

Một lát sau, những người trung niên rời đi, ánh mắt Lương Diễn nhìn sang bên này, ngay sau đó, anh nhìn thẳng vào mắt Thư Dao.

Dây cung bị kéo căng trong đầu Thư Dao đứt đoạn ngay tức khắc.

Miệng Thư Dao cầm đèn chạy trước não: “Lương Đại Đinh!”

Trợ lý bên cạnh Lương Diễn cố sức nín cười, bả vai run kịch liệt, dáng vẻ muốn cười nhưng không dám cười ra mặt.

Lương Diễn đi tới, nhìn kĩ mặt cô rồi chợt cười rộ lên: “Em gọi tôi là gì cơ?”

“Lương Đại Đinh, là tên anh ký mà,” Thư Dao thử hỏi, “Chẳng lẽ không phải?”

Cô trộm liếc vẻ mặt của Lương Diễn, phản ứng kịp, vội vàng nhún nhường: “Xin lỗi, có thể là do tôi nghĩ sai… Thế tên thật của anh là gì?”

Lương Diễn liếc cô, không nhanh không chậm đáp: “Lương Đại Đinh.”

Trợ lý ở bên rốt cuộc không thể nhịn nữa, cười phì thành tiếng. Anh ta đẩy đẩy kính, khẽ ho vài tiếng mà vẫn không thể điều chỉnh cảm xúc, tai đỏ bừng lên.

Thư Dao đoán Lương Diễn đang đùa mình, cô hơi ngượng, hơi buồn bực không nói nên lời nên không hé răng.

Tần Dương ngồi cạnh kinh ngạc nhìn Lương Diễn.

Anh chàng nhăn mày, cuối cùng mới nhớ ra mình đã gặp người này ở đâu.

Ngải Lam vội vàng hoà giải: “Nếu anh Lương không vội thì có muốn ngồi xuống uống tách cà phê không?”

Lương Diễn không từ chối.

Trợ lý của anh nói mấy câu rồi đi trước một bước, tránh đi.

Vị trí của Lương Diễn được xếp ngay cạnh Thư Dao, anh vừa ngồi xuống thì cô chợt nghe Lương Diễn nói: “Tên của tôi là Lương Diễn.”

Thư Dao ngẩn ngơ hai giây, theo bản năng, cô hỏi: “Diễn nào?”

Cô thấy quen quen, hình như trước đây đã nghe ở đâu đó.

“Diễn trong mê rượu có thừa(*).”

(*) Tên của Lương Diễn tiếng Trung là 梁衍, 衍 (Diễn) có nghĩa là thừa.

Thư Dao khen không tiếc lời: “Nghe hay thật đấy.”

Tần Dương vui vẻ đưa một cốc đá xay kem chocolate cho Thư Dao, Thư Dao nhận lấy, cười cảm ơn cậu bạn.

Áp tay lên thành cốc lạnh lẽo, đầu ngón tay mềm mại dán lên dần dần trắng bệch.

Ngải Lam thấy cô mất tự nhiên, không thể không tự gánh vác trách nhiệm, hỏi: “Anh cũng đi làm ở đây à, công ty nào thế?”

Lương Diễn lời ít mà ý nhiều: “Dung Quang.”

Ngải Lam cười: “Khéo thật, đúng lúc Tiểu Thư muốn tìm nhân viên trong Dung Quang.”

Lương Diễn xoay mặt, nhìn Thư Dao.

Thư Dao cầm cốc, bạt mạng tự thôi miên mình quên chuyện xấu hổ hôm qua: “À, thì muốn hỏi tình tiết manh mối chính của trò chơi 《 Hồng Hoang 》ấy mà.”

Lương Diễn nói: “Tình tiết hơi rắc rối, buổi tối tôi sẽ gửi văn bản cho em.”

Thư Dao không ngờ chuyện này lại thuận lợi đến thế, cô hơi kinh ngạc, lúng túng cảm ơn.

Vào lúc nhất thời, không khí có vẻ tẻ ngắt.

Ngải Lam đứng lên: “Chao ôi, sao tôi thấy bụng cứ sôi lên ấy nhỉ, xin phép vào WC một lúc nhé, ba người cứ từ từ nói chuyện phiếm ha.”

Không đợi Thư Dao vươn tay níu lại, cô ấy đã chuồn đi cứ như thể bôi dầu vào chân.

Đúng lúc bạn Tần Dương gọi đến, anh chàng ra ngoài nghe điện thoại, vì đi vội, còn làm lệch cả ghế ngồi.

Chính vì ngồi chung chỗ với Lương Diễn nên Thư Dao mới thấy xấu hổ, cô tiện tay chỉnh lại ghế ngồi.

Lương Diễn nhìn động tác nhỏ của cô, lên tiếng: “Em và Tần Dương có quan hệ tốt lắm nhỉ?”

“Bạn bè trưởng thành cùng nhau từ nhỏ ấy mà,” Thư Dao kinh ngạc, trả lời theo bản năng, “Sao thế?”

Lương Diễn nói tỉnh như bơ: “Xin lỗi, tôi còn tưởng hai người là người yêu.”

“Làm sao có thể, ” Thư Dao mở to hai mắt, không hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy, “Tôi và Tần Dương là bạn chung tã, tình bạn mười mấy năm không thể biến chất được.”

Lương Diễn cười: “Tình bạn trưởng thành từ nhỏ đến lớn đúng là quý giá thật.”

Anh chưa ngồi được lâu thì trợ lý ở bên ngoài vào gọi, Lương Diễn đứng dậy rời đi.

Thư Dao đứng ngồi không yên, chỉ thấy Tần Dương vẻ mặt kì dị tiến vào, hỏi thẳng Thư Dao: “Vừa rồi bạn tớ đã nhìn thấy Lương Diễn… Cậu có biết anh ta có thân phận gì không?”

Thư Dao mù mờ không hiểu, dè dặt hỏi: “Hả?”

Tần Dương nhìn cô: “Hiện giờ, trong cả cái tòa nhà này, kể cả công ty Diễn Mạc cậu thường nghe nói, cũng đều là của anh ta.”

“Người lúc trước làm chúng ta bận bịu đến mức người ngã ngựa đổ, được lãnh đạo trường học chiêu đãi, cũng là anh ta,” Tần Dương nhìn Thư Dao, vẻ mặt do dự, “Bạn tớ nghe được không ít tin đồn về anh ta, nói rằng tổng công ty đều nhất trí đánh giá người này là –“

Lời này thành công làm Thư Dao chú ý, cô không nhịn được mà truy hỏi đến cùng: “Đánh giá thế nào?”

“Lưỡi dao dịu dàng,” Tần Dương nói, “H@m muốn khống chế rất mạnh, hội đồng quản trị có việc lớn việc nhỏ gì cũng vẫn hỏi đến, không dễ dàng tha thứ cho người ở phe đối lập, thủ đoạn vô cùng sâu cay, quyết đoán.”

Thư Dao ngẩn ngơ.

Tần Dương đưa ra kết luận: “Người tai to mặt lớn thế này, chúng ta không trêu chọc nổi đâu, nên trốn đi thì hơn.”

Thư Dao vô cùng tán thành lời nói của Tần Dương, cô gật đầu theo bản năng.

Ngải Lam vỗ ngực cam đoan: “Cậu yên tâm, nếu người đàn ông này nguy hiểm thì chúng ta đổi người khác. Tớ lập tức điều động các mối quan hệ từ tiểu học trung học đến đại học, giúp cậu mướn một anh “bạn trai” lần nữa.”

Thư Dao trịnh trọng cảm ơn cô ấy.

Ngải Lam nhanh chóng hành động, ban đêm, cô nàng gửi đến một đống tài khoản Wechat, bảo Thư Dao kết bạn.

Trước khi gặp mặt, có thể trò chuyện đôi điều trên Wechat trước.

Ở trên mạng, chỉ cần không gửi voice chat, chỉ gõ chữ không thì Thư Dao vẫn có thể nói chuyện với người bình thường.

Add một mạch mười người, Thư Dao lười gửi tin nhắn cho từng người, nhanh trí nghĩ ngợi, cô nghĩ kĩ lời mở đầu mẫu rồi gửi thắng vào nhóm “Bạn trai dự bị”

Gượm đã.

Lương Diễn, Tần Dương, Triệu Ninh, Trương Nhị, Tô Tam…

Tất cả “bạn trai trong danh sách lựa chọn” đều bị Thư Dao kéo vào cùng một nhóm.

Mà tin nhắn Thư Dao gửi nằm chình ình trên cùng.

Thư Dao: “Giờ có rảnh không? Tôi muốn thương lượng chuyện giả làm bạn trai một chút.”

Hai câu nói làm oanh tạc một đống người, còn k1ch thích hơn cả dùng bom đánh bắt cá.

Tần Dương: “?”

Tần Dương: “Tiểu Thư cậu định tuyển phi đấy hỏ.”

Triệu Ninh: “Tình huống gì đây? Bạn trai còn phải thay phiên nhau nhậm chức à?”

Trương Nhị: “Đậu móa, đủ cuồng điên đấy!”

Tô Tam: “Ha ha ha, thế thì xếp hàng thôi.”

Mạnh Tứ: “Khiêm tốn hỏi một câu, quý cô đây định tuyển bạn trai buổi sáng hay tuyển bạn trai buổi tối?”

Mắt thấy sự việc sắp phát triển theo một hướng kì quái.

Thư Dao bắt đầu run run, cô muốn xóa nhóm chat để ngăn cản đám người nọ càng nói càng đến gần hơn với đề tài kinh thế hãi tục.

Một loạt thao tác mạnh như hổ.

Cô thành công rời khỏi nhóm Wechat.

Chỉ để lại một đám đàn ông xa lạ bị cô kéo vào.

– – Bao gồm cả vị tai to mặt lớn mà cô không thể trêu chọc – Lương Diễn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận