Không Chọc Nổi Ngài

Chương 12: Anh lâm giống như hoàng thế nhân


[*] Hoàng Thế Nhân (黄世仁) là nhân vật phản diện xuất hiện trong “The white haired girl” (白毛女), là đại diện điển hình cho một địa chủ hà hiếp, ức hiếp người khác, cho vay nặng lãi, làm đủ mọi chuyện xấu xa trên đời. Hoàng Thế Nhân là hiện thân của sự áp bức bóc lột dai dẳng mà tầng lớp địa chủ đè nén lên đôi vai người dân nghèo.

Thật ra, tuy rằng Lâm Tuyết Hà có hơi kỳ quặc, nhưng hình như anh không phải là kiểu người rất khó chung sống.

Ôn Nhã cắn ống hút, nghiêm túc cân nhắc.

Phiền thì phiền thật, nhưng ngược lại là cũng không hẳn không có hành động săn sóc nào.

À, đương nhiên, có lẽ trầm mặc ít nói là bản tính trời sinh, không thể ép buộc được.

Ôn Nhã nghĩ đến đây thì quyết định sửa lại thái độ, sẽ nhiệt tình và hòa hợp với anh nhiều hơn, cố gắng để anh có thể cảm nhận được hơi ấm của gia đình dù anh đang ở ngoài một mình!

Đáng tiếc thay, tại sao anh Lâm chỉ mới ở trong bệnh viện có ba ngày thôi mà đã xuất viện rồi.

Cô buông ống hút, khẽ thở dài.

Thật đáng tiếc quá.

Nếu Lâm Tuyết Hà biết cô nghĩ như vậy thì có lẽ là anh sẽ tức chết mất.

Lâm Tuyết Hà vừa ra viện, trọng tâm công việc của Ôn Nhã lại quay trở về chuyện trang trí, hai người khôi phục lại trạng thái vài ngày gặp nhau một lần, khoảng cách tốt đẹp, khá vui vẻ.

Mặt khác, Ôn Nhã và Đoàn Minh An cũng thường xuyên gặp nhau.

Thường xuyên đến nỗi cô cảm thấy duyên của mình đã tới rồi.

Càng gặp nhau nhiều thì tất nhiên cũng sẽ liên hệ với nhau bằng nhiều phương thức khác biệt, càng nhiều chủ đề khác ngoài công việc, càng nói càng hăng, cứ rảnh rỗi là sẽ lấy điện thoại ra lải nhải vài ba câu.

Sau khi giám sát ba Ôn rửa bát xong, ngay khi mẹ Ôn quay trở lại phòng khách thì bà thấy cô lôi thôi lếch thếch mặc bộ đồ ngủ mua từ hai năm trước, ngồi xổm trên ghế, cầm điện thoại di động cười tủm tỉm.

Ngón tay cái của Ôn Nhã điên cuồng đánh lên màn hình, giống y như là đã bị rút gân, gần như bắt kịp tốc độ gõ bàn phím máy tính.

Ôn Mùa Xuân: Thật không? Anh có thấy ghét em nếu như em ăn nhiều không? [chảy nước miếng]

Trưởng phòng kinh doanh Đoàn: Ha ha, ngược lại thì nếu em ăn nhiều một chút thì sẽ tốt hơn.

Ôn Mùa Xuân: Được thôi.

Trưởng phòng kinh doanh Đoàn: [cười trộm]

Trưởng phòng kinh doanh Đoàn: Vậy sáu giờ tối mai, ở Tiên Dị Khách, không gặp không về [cười to]

Ôn Nhã: Được [đáng yêu]

Ôn Nhã vui vẻ rạo rực buông điện thoại xuống, ôm mặt, mặt nào sếp Đoàn cũng tốt, chỉ là emoji hơi lạc hậu, hợp với phong cách tranh của cô… Hí hí hí, nhưng mà cuộc hẹn ngày mai thì cứ coi như là hẹn hò đi…

“Chậc chậc chậc, cười giống biến thái quá.” Mẹ Ôn đi qua chọc chọc trán cô: “Nhìn cái đức hạnh này của con xem.”

Ôn Nhã vui sướng pose dáng: “Mẹ, mẹ thấy người đẹp nhất khu nhà là con đây thế nào?”

Mẹ Ôn ghét bỏ liếc nhìn áo ngủ lỏng lẻo một lượt: “Còn đẹp nhất khu nữa chứ, con có mà là người đứng bét khu này ấy.”

“Này này này, lần trước mẹ đâu có nói như vậy!” Ôn Nhã không phục: “Bây giờ, ít nhất thì giá trị con người của con cũng thuộc top 100 của thành phố này đấy.”

“… Con phát sốt rồi à?”

Ôn Nhã kích động không nói nên lời, dứt khoát xoay người về phòng, vừa đi vừa hỏi: “Mẹ, lần trước mẹ để máy uốn tóc của con ở đâu vậy?”

“Sao con cảm thấy, hình như gần đây tóc của con cũng đã đến lúc phải được “tân trang” lại rồi…”

Mẹ Ôn ngây người, giây tiếp theo, bà dậm chân đi vào phòng bếp: “Lão Ôn, không thể tin nổi, con bé ngốc kia gặp chuyện rồi!!!”

Trong phòng bếp vang lên tiếng lẻng kẻng loảng choảng, cái xẻng lật mà ba Ôn đang rửa rơi xuống bồn rửa chén, đập vào bát đũa, bọt bắn ra tung tóe.

Tình cảnh rối loạn, cực kỳ náo nhiệt.

Chạng vạng ngày hôm sau, Ôn Nhã ra khỏi nhà, cô ngồi vào chỗ đã đặt trước mười lăm phút.

Ngoài cửa sổ, màu mây ráng chiều đẹp tựa tranh vẽ.

Ôn Nhã chọc chọc vào màn hình điện thoại, vị trí đã đặt này không tốt cho lắm, nằm quá sâu bên trong. không thể ngắm hoàng hôn được, bởi vậy nên buổi hẹn hò sẽ kém phần thi vị…

Ngay tại lúc cô đang suy nghĩ miên man, có một dáng người cao gầy nọ đi tới, sơ mi trắng, quần tây thẳng tắp, khí chất nghiêm nghị.

Sau đó… đi qua bên kia.

“À, anh Lâm.”

Lâm Tuyết Hà quay đầu lại, bấy giờ anh mới thấy mặt Ôn Nhã.

Rõ ràng đó vẫn là cô gái từng tiếp xúc với anh nhiều lần, mà giờ đây, cô đã trang điểm tỉ mỉ, tóc xoăn không buộc gọn lên hay xõa xuống như bình thường nữa, cô buộc một nửa, trông vừa dịu dàng vừa tươi tắn, lớp trang điểm hơi đậm hơn ngày thường khiến khuôn mặt vốn thanh tú càng trở nên đẹp đẽ hơn.

Thục nữ mặc bộ váy màu trắng, còn đeo lắc tay.

Ánh mắt anh nhìn từ trên xuống dưới, môi mỏng khẽ mấp máy: “Không tệ, rạng rỡ hẳn lên.”

Ôn Nhã bị anh nhìn với ánh mắt này nên cảm thấy mình như không có chỗ nào để che giấu, hơi ngượng ngùng một chút rồi bình thường trở lại, sau khi sửa sang lại một chút thì cô mới tươi cười: “Cảm ơn, anh Lâm cũng tới đây ăn cơm à?”

Lâm Tuyết Hà không gật đầu, giơ tay nhìn đồng hồ một chút: “Có việc cần bàn, tôi đi trước.”

“À, vâng.” Ôn Nhã vội đáp lời, nhìn theo hướng anh đi vào tận bên trong phòng bao, bấy giờ cô mới về vị trí một lần nữa.

Ngày nghỉ mà còn phải nói chuyện công việc, thật đúng là chẳng dễ dàng gì.

Cô cũng xem qua thời gian, còn năm phút nữa thôi, quả nhiên là do cô tới quá sớm rồi à.

Văn hóa bàn rượu được bắt nguồn từ lâu, và việc nâng ly chúc mừng là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng Lâm Tuyết Hà chỉ định uống một ly, còn lại thì anh từ chối tất cả với vẻ mặt lạnh lùng thần thánh bất khả xâm phạm, đúng là khiến người ta thán phục, ngưỡng mộ không thôi.

Khi đồ ăn nguội lạnh, người còn lại đã uống kha khá, chuyện nghiêm túc thì cũng đã nói xong.

“Tổng giám đốc Lâm, hy vọng sau này sẽ quan tâm hỗ trợ nhiều hơn.”

Đối phương vươn một bàn tay ea, Lâm Tuyết Hà nở nụ cười tươi nhất trong tối nay, anh duỗi tay nắm chặt tay ông, lạnh lùng nói: “Rất hân hạnh được hợp tác.”

Mục đích đã thành, tan cuộc vui vẻ.

“Tổng giám đốc Lâm, trong khoảng thời gian này tôi cũng khá bận nên không thể nói chuyện với cậu được, đã quen với cuộc sống sau khi về nước chưa?” Người đàn ông với mái tóc hoa râm, hơn năm mươi tuổi cười cười, nhìn qua: “Cậu nằm viện nhưng tôi cũng không đến thăm được, thật là ngại quá.”

Lâm Tuyết Hà lắc đầu: “Tổng giám đốc khách sáo rồi, sau này còn cần ông chỉ bảo nhiều hơn.”

“Ha ha ha ha đây là điều đương nhiên.” Người đàn ông cầm túi tài liệu: “Tổng giám đốc Lâm trẻ tuổi đầy triển vọng, sau này vẫn nên chỉ bảo lẫn nhau. Không nói nhiều nữa, tôi còn phải đi đón thẳng nhóc nhà tôi, lớp học thêm sắp kết thúc rồi.”

Tổng giám đốc là người thẳng thắn, rất có tài, Lâm Tuyết Hà và ông rất hợp nhau, anh cũng gật đầu ngay.

“Gặp nhau vào thứ hai nhé.”

“Được.”

Khi đi ngang qua bàn Ôn Nhã vừa ngồi, người ngồi trên bàn đã thay đổi, Lâm Tuyết Hà giơ tay nhìn thời gian.

Bảy giờ, không sớm mà cũng chẳng muộn.

Ăn cũng nhanh đấy chứ.

Lâm Tuyết Hà – người hầu như không động đũa trong bữa ăn xã giao hơi đói bụng, quyết định tìm một quán mỳ gần đó để ăn một bát mỳ thanh đạm.

Anh còn đang uống thuốc, ăn uống không ngon miệng, đồ ăn mấy ngày gần đây đều là đồ thanh đạm, chỉ ăn một chút để duy trì nhu cầu hàng ngày rồi dừng đũa, cơ thể cũng đã giảm xuống vài cân.

Anh không thấy có cửa hàng nào phù hợp trong tòa nhà, anh tìm được một cửa hàng lịch sự, tao nhã cách anh tầm ba trăm mét qua điện thoại, định đi bộ qua đó xem dao. Anh vừa ra khỏi tòa nhà, chuẩn bị ra đường lớn thì có một bóng đen vụt qua anh.

“Anh ta là ăn trộm! Mọi người giúp tôi…”

Giọng nói quen thuộc, mí mắt Lâm Tuyết Hà khẽ động, trong chớp nhoáng, anh nhấc chân đá tên ăn trộm xui xẻo vừa chạy ngang qua anh, gã ngã xuống đất.

“Ai ui ~” Tên trộm đeo khẩu trang đen kêu rên một tiếng, cong người lên vì đau.

Ôn Nhã chạy theo một con phố, cô chảy mồ hôi đầy đầu, thất tha thất thểu chạy tới, sau khi dừng lại thì thở hổn hển, nhưng thật ra là cô đã không thể nói nên lời.

Ngược lại, không phải là do người qua đường lạnh lùng không giúp đỡ cô, chỉ là cũng cần phải có thời gian để phản ứng lại, ngay từ đầu cô cũng xấu hổ không dám kêu lớn tiếng lên, sau đó, khi thấy khoảng cách càng lúc càng xa thì cô mới lên tiếng kêu giúp. Sau khi Lâm Tuyết Hà đạp ngã tên trậm, quần chúng nhiệt tình vây quanh kẻ kia.

“Báo, cáo cảnh sát đi.”

Ôn Nhã che ngực, má nó, mệt chết cô rồi này.

Lâm Tuyết Hà liếc nhìn cô một cái, gọi 110.

“Ôi, giữa thanh thiên bạch nhật, chậc chậc, lá gan lớn vậy nhỉ, thế mà cũng dám ra tay cho được.”

“Tuổi còn trẻ mà ham ăn biếng làm, mày chờ đó mà ăn cơm tù đi!”

“Thằng nhóc này, làm gì mà chẳng được, thế mà lại đi ăn trộm, ăn cướp là sao chứ!”

Muôn hình muôn vẻ thanh âm, không màng tới việc tên trộm kia đang xin tha, ai nấy vẫn cứ bàn luận sôi nổi.

Ghi chép điều tra xong thì cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau, Ôn Nhã xách theo túi không rời, cô đi dưới đèn đường, đối diện với khuôn mặt vẫn lạnh lùng của người vừa mới giúp cô bắt trộm.

Cô xấu hổ vuốt tóc mái, thốt ra một câu: “Tôi bị rẽ ngôi giữa rồi.”

Lâm Tuyết Hà nhìn từ trên cao xuống, liếc nhìn cô một cái, cũng có một sự phối hợp đầy tính nhân đạo: “Có vẻ đúng là vậy.”

Anh vừa dứt lời thì họ lại im lặng rất lâu, nói chuyện như thế này thì thật sự rất là miễn cưỡng.

“A, thật là khó chịu…”

Ôn Nhã không chịu nổi, xấu hổ quá đi mất!

Lâm Tuyết Hà yên lặng nhìn cô giậm chân bỏ chạy, anh không nói lời nào.

Tại sao cô có thể xui xẻo đến vậy cơ chứ? Đầu tiên là hẹn hò bị cho leo cây, đã thế túi tiền còn bị trộm, không biết sao mà mình còn xui xẻo phát hiện ra rồi thì sau đó điên cuồng đuổi theo cả một con phố, bây giờ, từ ngón chân, lòng bàn chân, cổ chân, gót chân, cẳng chân, đùi, cánh tay, cho tới bụng đều đau nhức hết, đã vậy còn mất mặt trước mặt Lâm Tuyết Hà nữa chứ!

Cuộc sống như thế thì có còn ý nghĩa gì nữa đâu, không, thở, nổi, nữa, rồi!

Cô đang chuẩn bị san bằng những viên gạch đường nhấp nhô đã lâu chưa được tu sửa, cô vén lại mái tóc dài, thở dài thườn thượt một hơi.

Sau đó thì cô thấy rất buồn.

Cô duỗi tay ra ôm lấy cây cột đèn đường, liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Tuyết Hà.

Gầy gầy cao cao, dưới ánh đèn đường, làn da tái nhợt nhạt như chưa từng bị ánh mặt trời chiếu rọi vào, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng.

Cũng may, vào những lúc khó khăn thế này, cô vẫn có trai đẹp để ngắm.

Ôn Nhã buông thõng vai, mặt dán vào cây cột đèn, khẽ lải nhải: “Anh Lâm, tại sao con người ta đã hẹn một cô gái ra ngoài ăn cơm nhưng lại quên cuộc hẹn này chỉ vì bận việc gì đó?”

“Không biết, tôi chưa từng hẹn.”

Chưa từng hẹn á?! Ôn Nhã trừng mắt, không thể nào tin nổi…

Lâm Tuyết Hà chẳng đợi Ôn Nhã tiếp tục tỏ vẻ khiếp sợ, thì anh đã nhàn nhạt nâng cằm lên: “So với mấy chuyện kiểu này, thì, nếu đã gặp nhau rồi thì tôi muốn xác nhận lại với cô mấy chi tiết trang trí một chút.”

Không thể nói lý cho được mà!

Cô đã khổ sở đến vậy rồi mà tự dưng lại bị yêu cầu làm việc nữa!

“Nhưng mà…” Lâm Tuyết Hà chuyển đề tài: “Tôi muốn đi ăn mỳ trước, cô đợi tôi ở bên ngoài hay là đi cùng?”

Đoàng.

Một tiếng động nhỏ truyền đến từ nơi sâu thăm thẳm trong trái tim cô.

Hai mắt Ôn Nhã sáng rực, khóe miệng cong cong lên, để lộ hàm răng trắng tinh đều tăm tắp, má lúm đồng tiền không thường xuất hiện cũng lộ ra.

“Đi cùng đi!”

Cô vẫn chưa ăn cơm đâu!

Đói quá đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận