Đầu tiên là quá nửa đêm đi tắm nước lạnh, sau đó còn đi mở rộng cửa ổ cho thỏ con, làm xong tiêu hao thể lực thấy hơi đói, lại nghĩ mình bị giày vò cho tới giờ đều là vì Chung Yến, lại kéo Chung Yến ra khỏi ổ chăn để nấu đồ ăn khuya cho mình, nên tới rạng sáng hắn mới ngủ.
Trực tiếp dẫn tới sáng nay hắn không nghe thấy báo thức, nếu không phải Chung Yến tới gõ cửa gọi hắn, hắn có lẽ sẽ ngủ lỡ cả buổi họp đầu tiên của năm mới.
Lúc lái xe tới tổng bộ Adrian còn đang buồn ngủ muốn chết, cho dù như vậy, hắn vẫn nhạy cảm phát hiện được một tia khác thường.
Ánh mắt của mọi người trong tổng bộ nhìn hắn có gì đó không đúng, Adrian đi tới phòng họp, chuẩn bị đợi họp xong sẽ hỏi xem tình huống như thế nào, ai ngờ mới vừa đẩy cửa phòng hop, tất cả các sĩ quan cao cấp đã dùng ánh nhìn ‘một lời khó nói hết’ nhìn hắn.
“Sao vậy?” Adrian không giải thích được hỏi, nhìn về phía Fayn.
Fayn cứ như không biết hắn, đánh giá hắn bằng cái nhìn mới lạ.
Có sĩ quan hỏi: “Chỉ huy, anh… anh xem tin tức chưa?”
“Chưa, buổi sáng hơi vội, chưa có thời gian xem, sao thế?”
Còn chưa ai trả lời, cửa phòng họp lúc này đã bị người ta đẩy mạnh ra. Adrian nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy Tổng phụ trách bộ phận quan hệ xã hội – Bình Yên – mặt đầy sát khí đứng đó.
Bình Yên có dáng người bốc lửa, là một nữ quân nhân có tính tình còn nóng nảy hơn vóc dáng, Adrian khiển trách: “Cô lại sao nữa? Không biết đây là cuộc họp quan trọng cỡ nào à?”
“Còn ngài thì sao?” Bình Yên chẳng sợ hãi hỏi ngược lại, “Chuyện lớn như vậy bị ngài giấu diếm còn chưa nói, tin tức bị tung ra chúng tôi mới được biết, hoàn toàn chưa có phương án dự bị, hiện giờ bộ phận quan hệ xã hội đang không biết phải làm sao hết! Giờ ngài đi với tôi, tôi có mấy vấn đề quan trọng cần ngài trả lời mới có thể giải quyết được.”
“Tôi có giấu diếm chuyện lớn gì đâu?” Adrian hoài nghi mình ngủ mơ còn chưa tỉnh, lại có cấp dưới dám nói chuyện kiểu này với hắn, “Chuyện lớn gì cũng phải chờ họp xong rồi nói! Cô xông vào hội nghị cấp cao như này, tôi hoàn toàn có thể phạt cô…”
“Khụ khụ, thực ra cuộc họp đầu năm như vậy, tôi có thể chủ trì được.” Fayn đột nhiên ngắt lời hắn, “Chỉ huy, không thì cậu tới bộ phận quan hệ xã hội trước đi, tôi cảm thấy bên đấy khá là… gấp đó.”
Các sĩ quan còn lại cũng đều tán đồng gật đầu phụ hoạ.
Adrian hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, theo sau Bình Yên đi ra ngoài. Trên đường đi, hắn mở thiết bị đầu cuối, chuẩn bị xem xem ‘tin tức’ khiến tất cả mọi người đều sợ bay màu đến cùng là gì.
Nghĩ thế nào cũng chỉ là hôm qua hắn và Chung Yến ra ngoài một lần thôi sao, không phải chỉ là ăn cơm tối cùng nhau, lại đi mua thêm mấy cái chăn là hết? Vậy cũng xem là giấu diếm chuyện lớn? Chẳng lẽ hắn còn phái báo cáo hết cả lịch trình riêng cho bộ phận quan hệ xã hội? Adrian vừa giận vừa ấm ức, lúc này giao diện trên màn hình đã load xong.
“Adrian và Chung Yến có con ngoài dã thú! Công bố nguyên nhân chân chính khiến hai người chậm chạp chưa cự tuyệt đề nghị hôn phối!”.
“Bất ngờ hay dự mưu từ trước? Chuyến đi Navi của Chung Yến, phải chăng chỉ vì cha con đoàn tụ?”
“Bị chê trách vô dụng, Sở nghiên cứu gen Thủ đô tinh khẩn cấp tuyên bố: Chưa từng tiến hành dung hợp mã gen để sinh con cho cặp đôi đồng giới nào.”
Adrian chết trân tại chỗ: “…”
“Giờ ngài mới xem được tin tức à?” Bình Yên cùng dừng bước với hắn, hai tay chống nạnh tra hỏi: “Mau nói cho tôi biết, đến cùng là ngài dung hợp gen sinh con ở đâu, có tiêu huỷ giấy tờ sạch sẽ chưa? Đứa bé bao lớn rồi, trai hay gái? Hộ tịch đăng ký ở đâu, tinh khu Navi hay Thủ đô tinh? Có phải vị kia mấy ngày nữa sẽ mang con đi luôn không? Anh ta tới để đón đứa bé này về Thủ đô tinh tiếp nhận giáo dục sao? Mấy ngày nay trừ hai người còn có ai nhìn thấy đứa bé không? Còn ai biết chuyện này nữa?”
“Tôi không có con!” Adrian đau đầu nói.
“Vậy là con của vị kia? Anh ta có người khác?”
“Không phải, cậu ấy cũng không có con!”
“Hai người nhận nuôi? Đứa bé không có quan hệ máu mủ với hai người? Vậy dễ rồi, chúng ta trực tiếp đăng thông báo ——”
“Không phải! Căn bản không có đứa bé nào! Trẻ con ở đâu ra? Tin tức này là kẻ nào bịa?”
Vẻ mặt Bình Yên kiểu ‘anh đừng có mà gạt người’, nhíu mày nói: “Đêm qua, hai người đến khu thương mại nói đứa bé còn nhỏ. Vị kia còn nói ngài sẽ không nuôi con, còn nói gì mà anh phải chịu trách nhiệm. Không chỉ một người nghe được, chẳng lẽ nhiều người như vậy còn nói láo được sao? Mà dù bọn họ có người nghe nhiều, người nghe ít, thì nội dung cũng không thể khớp nhau như thế được.”
Adrian câm nín: “Đúng là có nói vậy, nhưng chủ ngữ căn bản không phải đứa bé nào cả! Mấy câu đó không phải rất bình thường sao?”
“Người khác nói thì bình thường, nhưng anh và vị kia nói thì chẳng bình thường chút nào.” Bình Yên khuyên nhủ hắn, “Thôi ngài cứ nhận đi, mau lên, chúng tôi còn biết đường dựa vào để viết thông báo.”
“Không phải, chúng tôi gần đây nuôi một…” Mấy chữ Thỏ khổng lồ vũ trụ vòng vèo một hồi trong miệng hắn, cuối cùng vẫn bị ép xuống. Với Adrian, thà thừa nhận có con riêng với Chung Yến còn khiến hắn dễ chấp nhận hơn việc bắt hắn thừa nhận nuôi một con Thỏ khổng lồ vũ trụ lông xù mềm mại.
Bình Yên thúc giục: “Nuôi một?”
“Nuôi một con… sủng vật. Đừng hỏi tôi là con gì, dù sao cũng không phải con người.” Adrian nói.
Bình Yên nửa tin nửa ngờ: “Con gì?”
“Đã nói là đừng hỏi!”
“Thật sự không phải trẻ con?”
“Thật sự không phải trẻ con, ông Yate.” Chung Yến áp thiết bị đầu cuối bên tai, giọng nói nghe vô cùng thành khẩn nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh, không nhìn ra ý tôn trọng nào.
“Bây giờ cậu đăng tuyên bố làm sáng tỏ ngay lập tức!” Stalvern Yate bên kia cưỡng chế: “Tôi bảo cậu đi tìm tin tình báo, tình báo chẳng điều tra được bao nhiêu, cậu lại làm cho tôi có thêm một đứa chắt ngoại! Dính tin này với ai không dính, lại cứ phải dính vào cái thằng bại gia của dòng họ kia!
Trong phòng không có người, cũng không có giám sát, đáy mắt Chung Yến xẹt qua tia tức giận không che giấu, lời trên miệng lại thuận theo, nói: “Vâng, đoàn đội của tôi đã chuẩn bị, sẽ lập tức mở trực tiếp làm sáng tỏ tin đồn.”
“Đã bao lâu rồi! Bọn họ có thật sự làm việc không đây?”
“Tôi xin lỗi, hôm nay Intron đã lên đường rời khỏi Thủ đô tinh nên vốn cũng đã bận bịu, bản thảo thanh minh chắc là sẽ chuẩn bị nhanh thôi.”
“Đừng ngắt máy.” Stalvern âm trầm nói, “Bây giờ cậu mở tin nhắn thúc giục bọn họ, tôi phải đích thân giám sát cậu, tránh cho cậu lại gây rối!”
Sắc mặt Chung Yến trầm xuống. Bản thảo thanh minh đã chuẩn bị kỹ từ trước, y nói như vậy chẳng qua chỉ để kéo dài thời gian, đi gọi cho Adrian để thống nhất cách giải quyết. Nhưng Stalvern lại cứ nằng nặc không cho y cúp máy, y cũng sẽ không cách nào liên hệ được với Adrian.
“A, tôi nhận được bản thảo rồi.” Chung Yến giả bộ như vừa nhận được tin nói, “Vậy giờ tôi sẽ bảo họ sắp xếp ngay.”
Đã như vậy, không bằng trực tiếp dứt khoát công bố, y chưa từng lo lắng loại sự tình như thống nhất đối ngoại này sẽ xảy ra phối hợp sai lầm với Adrian.
Adrian lúc này đang ngồi trong phòng quan hệ xã hội ở tổng bộ, tiếp nhận đủ cuộc gọi tin nhắn oanh tạc.
Vì hắn sống chết không chịu nói thứ ‘mới ra đời không lâu’ mà hôm qua nói với Chung Yến ở khu thương mại là gì, nên Bình Yên và cấp dưới của cô vẫn kiên trì cảm thấy nhất định nó là một đứa bé.
“Chị gái à, chị bỏ qua cho tôi đi, Navi căn bản không hề có kỹ năng này. Sở nghiên cứu của Thủ đô tinh cũng nói họ không làm, tôi đi đâu mà dung hợp gen với cậu ta cơ chứ?”
Bình Yên phản bác: “Thủ đô tinh mục ruỗng từ lâu, vị kia lại có chức cao quyền trọng, muốn sở nghiên cứu mở cửa sau cũng là chuyện dễ dàng.”
Adrian bất lực nói: “Chuyện có con hạn ngạch mỗi năm đều có hạn, dù Chung Yến có là Thượng nghị sĩ cũng rất khó để ——”
“Chị đại!” Một nhân viên từ bên ngoài chạy tới, nói với Bình Yên, “Vị kia mở trực tiếp rồi! Chính là trực tiếp làm sáng tỏ sự việc! Đang mở trên trang chủ của anh ta!”
Bình Yên lập tức quay đầu quan sát sắc mặt của Adrian. Thấy hắn không chút bối rối, trấn định đối mặt cùng mình, cô không khỏi hơi dao động: Chẳng lẽ thật sự không có con? Phải biết rằng từ lúc chuyện này bắt đầu, người này vẫn ở cùng cô, không hề liên lạc với vị kia, bọn họ hẳn là chưa có thời gian đối chiếu khẩu cung.
Adrian rất có lòng tin với bộ phận quan hệ xã hội của Chung Yến, đồng thời cũng rất tin tưởng rằng đối phương nhất định sẽ đưa ra được một lý do giải thích chu toàn, chỉ cần mình phối hợp cùng là được.
Bình Yên dùng thiết bị đầu cuối tìm tới trang chủ làm việc của Chung Yến, chiếu hình ảnh bên trong lên tường để mấy người trong phòng cùng xem.
Chung Yến bình thường vẫn dùng hình tượng tây trang giày da gặp người, hôm nay lại mặc một bộ đồ ở nhà, giống như từ một hoàng tử cao cao tại thượng biến thành anh trai nhà bên. Y còn chưa chính thức bắt đầu, phần bình luận phía dưới đã có rất nhiều fans hét lên vì hình tượng chưa nhìn thấy này.
Adrian không khỏi cảm thấy bị mạo phạm, đồng thời cũng hơi hối hận vì không mua quần áo cho y. Chung Yến để ý hình tượng như vậy, không có quần áo thay, hôm nay có lẽ sẽ phải trực tiếp bằng âm thanh.
“Vì tôi còn đang dưỡng thương nên sẽ nói ngắn gọn thôi, tin rằng mọi người đều vì nghe chân tướng mà đến.” Chung Yến thong dong, không nhanh không chậm nói, “Trưa nay theo giờ Thủ đô tinh, có lan truyền một tin tức liên quan tới chuyện tôi và Adrian Yate có con riêng. Đây hoàn toàn là một hiểu lầm.”
“Hôm trước, tôi và anh Yate khi trao đổi công việc bên ngoài có cứu được một con thỏ nhỏ. Mọi người đều biết, tôi,” Y nở nụ cười đúng mực, “Tôi có một chút nghiên cứu về loại sinh vật này. Cho nên có giúp đỡ anh ấy chăm sóc hai ngày, may mắn mà con thỏ nhỏ này đã khôi phục khá tốt…”
Y nói đến đây, xoay người cầm thứ gì tới. Trong lòng Adrian nổi lên dự cảm không hay.
Quả nhiên, chỉ thấy một giây sau, Chung Yến ôm nó xuất hiện trên màn hình. Đó là một bé… thỏ nhỏ có bộ lông tuyết trắng, lông xù, mềm mại… lớn cỡ bàn tay.
Adrian: “…”
Hắn nhất thời không khống chế nổi biểu cảm, may mắn lúc này không có ai chú ý tới hắn, tất cả mọi người đều bị con thỏ nhỏ này thu hút ánh nhìn.
“Oa!” Bình Yên hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào màn hình, người ngả về trước để nhìn con thỏ bé bằng bàn tay trong lòng Chung Yến, sau đó quay đầu cảm động nói với Adrian: “Chỉ huy, ngài cứu con thỏ con này á? Không ngờ ngài lại có một mặt dịu dàng như thế đấy! Ôi trời, có phải lúc nãy ngài ngại không muốn nói đúng không? Giờ nó là vật nuôi của hai người hử?”
“Không, nuôi khoẻ lại sẽ thả đi.” Adrian mặt vô cảm thuận theo lời Chung Yến mà bịa chuyện. Dựa vào ăn ý nhiều năm, hắn biết rõ Chung Yến tuyệt đối sẽ không vạch trần lời hắn, “Trên đường gặp phải, mặc kệ cũng không hay lắm, vừa vặn cho Chung Yến chút chuyện làm, tránh cho cậu ta tiêu phí tinh lực đi do thám tình báo của chúng ta.”
Đúng là gặp quỷ rồi! Thể chất của Chung Yến thu hút thỏ đến thế sao? Y kiếm đâu ra con thỏ nhỏ như vậy? Suy nghĩ của Adrian chạy loạn, thỏ trong nhà còn chưa đủ nhiều chắc? Con Thỏ khổng lồ vũ trụ kia quá lớn không tìm được cách, con này nhỏ như vậy nhất định phải ném đi! Hoặc là làm thịt kho tàu! Nhất định!
– Hết chương 43-