Không Để Ta Chết Nữa Ta Vô Địch Thật Đấy

Chương 122: Khẩu Chiến Đám Người Nho Đạo Mắng Một Người Phun Máu




Muốn nói cái gì thì nói cái đó.

Các ngươi không thoải mái với ta, cố ý soi mói, nhưng lại chỉ dám thấp giọng nói thầm.

Mà ta lại có thể chỉ thẳng vào mũi ngươi mà mắng!Không phục!Không phục thì đến giết chết ta đi!Ở trên điện Kim Loan, rất ít có người dám kiêu ngạo như thế.

Mọi người bị Diệp Ninh mắng cho choáng váng, tiếp đó nổi cơn thịnh nộ.

“Cuồng đồ lớn gan, thế mà lại dám lớn tiếng trên triều đường!”“Diệp Ninh, ngươi hỗn xược!”“Ngươi chỉ là một Ngự Sử tứ phẩm, thế mà lại dám nói năng không lễ độ với lão phu, ngươi đây là mắng chửi cấp trên!”Các đại thần sao có thể hèn nhát? Lập tức tập hợp lại công kích Diệp Ninh.

Hơn nữa, còn có người trực tiếp muốn Cơ Minh Nguyệt định tội cho Diệp Ninh.

Diệp Ninh khinh thường liếc bọn họ một cái, rồi đứng ở trung tâm của điện Kim Loan.

Cơ Minh Nguyệt sẽ bởi vì chuyện này là trừng phạt Diệp Ninh sao?Đương nhiên là không thể nào.


“Im lặng!”Cơ Minh Nguyệt uy nghiêm nói.

“Các ngươi đều là người có học, thế mà lại giống như những kẻ đầu đường xó chợ, ra thể thống gì?”Nhìn thì có vẻ là khiển trách.

Nhưng trên thực tế lại là nhằm vào tất cả mọi người, mà bỏ qua chuyện Diệp Ninh mắng người trước.

Thật ra đây là một loại thiên vị.

Ba người Ngụy Văn Thông không ngờ được, từ lúc bọn họ đi vào, đã trực tiếp bước vào cao trào.

Hơn nữa còn là Diệp Ninh bắt đầu trước.

Người không biết, e là còn cho rằng Diệp Ninh mới là bên mạnh hơn.

Nhưng mà Diệp Ninh tuyên chiến trước, lại đánh tan sự căng thẳng trong lòng ba người.

Không có cách nào cả, Diệp Ninh quá mạnh mẽ rồi.

Đã ảnh hưởng đến bọn họ.

“Tất cả đều trở về vị trí của mình.

”Cơ Minh Nguyệt lạnh đạm nói.

Nhưng bách quan lại không di chuyển.

Người khác không nghe ra được, những lão cáo già như bọn họ còn không nghe ra được sao?Manh mối trong lời nói này của Cơ Minh Nguyệt không đúng.

Có chút ý tứ ưu ái bảo vệ Diệp Ninh.

Điều này khiến bọn họ rất bất mãn.

Nhất thời, ít nhất có hai mươi người đi về phía trước một bước.


“Thần không phục, Diệp Ninh chỉ là một Ngự Sử tứ phẩm nho nhỏ, ở trên triều đường ngông cuồng mắng chửi như thế, không hề có một chút lễ nghĩa nào, nếu như không trừng phạt, khó mà phục chúng!”“Chính là đạo lý này!”“Thần tố cáo Diệp Ninh, tội gào thét ở trên triều đường!”“Thần tố cáo Diệp Ninh, hãm hại Uy Vũ Hầu tôn quý!”“Thần tố cáo Diệp Ninh, kích động ngu dân, tạo ra dư luận, mê hoặc bách tính!”“Thần tố cáo!”Bách quan lần lượt vào cuộc.

Dùng hành động thực tế, nói rõ thái độ của mình.

Chủ đề ngày hôm nay, vốn dĩ chính là luận tội nhằm vào Diệp Ninh, nhằm vào Viện giám sát.

Liễu Thận cũng dẫn theo đảng gian thần nhập cuộc.

Không có cách nào cả, tuy hắn không phải là gian thần, nhung bề ngoài hắn là thủ lĩnh của đảng gian thần.

Cũng không thể ủng hộ Viện giám sát đúng không?Mạnh mẽ luận tội, mới phù hợp với hình tượng của hắn.

Như thế, trên triều đường sẽ không có bất kỳ âm thanh nào ủng hộ Diệp Ninh.

Cơ Minh Nguyệt ngồi trên long ỷ ở trên cao, lập tức nhìn thấy nhìn thấy một cỗ áp lực dời núi lấp biển dồn dập xông về phía nàng.

Bách quan đây là muốn ép nàng, đưa ra quyết định.

“Ai, Viện giám sát này, căn bản là không thể nào đứng vững trên thế gian!”Trong lòng Cơ Minh Nguyệt cực kỳ phức tạp.

Nàng ghét Viện giám sát sao?Đương nhiên là không.

Nàng còn cầu không được mong Viện giam sát tấn công một đòn mạnh, trả lại cho Đại Chu một thiên hạ tươi sáng.

Nhưng điều này không hiện thực.

Vấn đề bây giờ của Đại Chu, căn bản không phải là một mình Viện giám sát có thể giải quyết được.

Ngược lại, mọi người của Viện giám sát, có khả năng sẽ bởi vì thế mà mất đi tính mạng.

Nàng không hi vọng Diệp Ninh chết, cũng không hi vọng các thần tử nghĩa sĩ của Viện giám sát chết.

Lúc này nàng rất hối hận.


Sớm biết như thế, nàng sao có thể điều Diệp Ninh đến Viện giám sát chứ?“Ha ha ha…”Đúng vào lúc trong lòng nàng đang rối bời, thì nghe thấy tiếng cười lạnh của Diệp Ninh.

Thế mà hắn còn cười được.

Lẽ nào hắn không cảm thấy bất kỳ áp lực nào sao?Thái Hướng Cao đảo mắt, hỏi.

“Đại nhân đang cười cái gì vậy?”Diệp Ninh lại cười lạnh một tiếng, trả lời.

“Không có cách nào cả, biểu diễn của mấy tên hề ngang ngược tàn ác này, so với con khỉ biểu diễn xiếc ở trên đường phố còn đặc sắc hơn.

”Ngụy Văn Thông và Ngưu Tiến Hỉ cũng cười theo.

“Đúng thế đúng thế.

“Con khỉ cũng không có nhiều kịch như bọn họ.

”Bọn họ dùng loại phương thức này, tuyên cáo bản thân mình kiên định đứng về một phía với Diệp Ninh.

Nhưng đã trực tiếp khiến các đại thần bùng nổ rồi.

Diệp Ninh kiêu ngạo như thế thì cũng thôi đi.

Dù sao tên khốn nạn này, từ lúc mới bắt đầu xuất hiện cũng chưa từng cúi đầu trước bất cứ ai.

Nhưng mấy Thông Phán bé nhỏ như các ngươi, dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như thế?.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận