Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp

Chương 127: C127: Sao ban ngày


Edit: Lune

Những âm thanh thỉnh thoảng lại vang lên trong phòng biến mất, ánh sáng và bóng tối ngoài phòng khách luân phiên thay đổi, rèm cửa màu ngà bị gió thổi tung, vòng treo phía trên va chạm với thanh ngang phát ra tiếng nhẹ nhàng.

Cây cối xào xạc, bầu trời xanh thẳm, ánh nắng là sắc vàng trong veo và mùa hè tràn ngập những thanh âm nho nhỏ.

Trong sự yên tĩnh đột ngột, mèo Hoa Hoa đang đuổi theo đuôi mình bỗng dừng lại.

Nó tò mò ngẩng đầu lên, nhìn về phía bếp, chủ nhân số 2 đi vào nhưng không thấy đi ra.

Sao chủ nhân không tiếp tục bóc kiện hàng nữa?

Vịt nhựa màu vàng đã đồng ý mua cho nó đâu?

Có phải đang lén lút nghịch con vịt của nó không!!

Chú mèo trắng dựng đuôi lên, đi về phía bếp, hình trái tim trên mông thấp thoáng trong nắng.

Nhưng lúc nó sắp đi đến cửa phòng bếp lại cảnh giác dừng lại.

Chủ nhân số 1 cũng đang ở bên trong.

Ở chung lâu rồi nên nó biết chủ nhân số 1 là một con người tương đối chín chắn điềm tĩnh, không giống như chủ nhân số 2 hở ra là trêu nó.

Nhưng Hoa Hoa phát hiện, từ sau lân nó bị xách cổ ném ra ngoài, chủ nhân số 1 bắt đầu thường xuyên sử dụng động tác này với nó.

Không biết vì sao mà chủ nhân số 1 càng ngày càng dã man.

Đúng là loài người đáng ghét.

Hoa Hoa lắc lắc cái cổ, là một con méo thông minh tinh ranh, nó quyết định nằm sấp ở cửa bếp chờ đợi, chờ chủ nhân số 2 đi ra thì bắt quả tang.

Meo meo nằm ở góc tường co thành một quả cầu, chờ mãi chờ mãi, suýt thì ngủ quên trong tiết trời ấm áp.

Chẳng biết chờ bao lâu, hai chủ nhân cuối cùng cũng ra.

Hoa Hoa nghển cổ, vẫn chưa thấy vịt vàng đâu, chỉ thấy khuôn mặt của chủ nhân số 2 đỏ rực.

Trời nóng lắm hả?

Đâu nóng đâu nhỉ.

Nó xoay quanh chủ nhân số 2 nhưng muốn tìm con vịt bị cậu giấu đi.

“Meo meo meo meo?” Quà của em đâu?

Chủ nhân số 2 mọi khi nói lắm lại không lên tiếng, mà chủ nhân số 1 lại là người trả lời nó: “Đây là quà của anh.”

Chủ nhân số 1 như tảng băng lâu năm bỏ hai cái áo thun cùng kiểu vào máy giặt, tâm trạng có vẻ rất tốt.

Nghe vậy, mặt chủ nhân số 2 càng đỏ, vừa giận vừa xấu hổ xong mới bế Hoa Hoa lên rồi cúi đầu cào cái bụng mềm nhũn của nó.

“Meo meo meo!” Thả em ra!

Sao chủ nhân số 2 nóng vậy!

Nhưng nó có phải cục băng đâu, không dùng để hạ nhiệt được!!

Máy giặt bắt đầu phát ra tiếng ồn liên tục, con mèo trong ngực Quý Đồng giãy giụa, rau vừa cho vào nồi đã bị nước sôi nhấn chìm.

Bùi Thanh Nguyên luôn không thể rời mắt khỏi mặt trời của mình.

Ăn trưa xong, hắn cùng Quý Đồng bóc nốt những gói hàng còn lại.

Nhận được món quà con vịt, cuối cùng Hoa Hoa cũng hài lòng, nó nằm lên con vị nhựa, dùng vuốt ấn vào nghe con vịt kêu chíp chíp.

Quý Đồng mua đồ đôi, mua vật dụng sinh hoạt lẫn đi du lịch, cũng mua rất nhiều đồ chơi nhỏ kỳ lạ.

To thì có con bướm bông khổng lồ, nhỏ thì có con mèo sứ trang trí.

Bùi Thanh Nguyên cầm kéo rạch gói hàng, lấy đồ bên trong đưa cho Quý Đồng, Quý Đồng sẽ hỏi hắn có đẹp không, sau khi nhận được câu trả lời hài lòng thỏa ý sẽ bày chúng vào chỗ thích hợp.

Buổi chiều trôi qua nhàn nhã, tiếng mèo kêu và tiếng vịt kêu vang vọng khắp phòng khách.

Tuy nhiên, sau khi mở vài gói hàng, Bùi Thanh Nguyên đã chú ý đến một chi tiết.

Trong tên hàng trên hóa đơn vận chuyển đều có chữ quà sinh nhật.

Sinh nhật của hắn vào tháng mười, giờ vẫn còn sớm, bạn bè quen biết cũng không có ai sắp sinh nhật cả.

Thấy Quý Đồng cầm một chiếc đèn ngủ nhỏ hình phi hành gia, hồi hởi đặt nó lên tủ đầu giường, động tác trong tay Bùi Thanh Nguyên dần dừng lại.

Sau khi đọc qua cuốn nhật ký thuần hóa ký chủ, hắn biết Quý Đồng vẫn luôn tiếc nuối vì mình vẫn chưa trải qua sinh nhật mười tám tuổi.

Nhưng hắn cũng biết Quý Đồng không bao giờ chủ động nhắc đến những chuyện không mấy vui vẻ trong quá khứ, ngay cả khi buộc phải nhắc đến, cậu cũng sẽ lặng lẽ giấu đi những nỗi thương cảm trong đó.

Cho nên Bùi Thanh Nguyên vẫn luôn không chủ động hỏi, hắn không muốn bầu không khí lại trở nên nặng nề.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, mọi thứ đều tươi đẹp bình yên. Trong một ngày hè như thế này dường như có thể nhẹ nhàng mang những chuyện cũ ra phơi nắng.

Chờ Quý Đồng để đèn ngủ xong, lúc ngồi lại vào bên cạnh hắn, Bùi Thanh Nguyên mới hỏi: Em đang mua quà sinh nhật cho mình à?”

Giọng hắn rất bình thường, Quý Đồng chỉ thoáng sững sờ rồi hơi xấu hổ gật đầu: “Tiện tay tìm một vài từ khóa, sau đó thấy khá nhiều đồ thú vị nên em mua một ít.”

“Khi nào sinh nhật?”

“Còn hơn hai mươi ngày nữa cơ, là ngày 17 tháng 6.” Quý Đồng trả lời cũng rất bình thường, đầy bản sắc cá nhân: “Cho nên theo lý thuyết thì em mới là anh trai nha.”


Bùi Thanh Nguyên sửa lại lời cậu: “Em đã nói tuyến thời gian khác nhau nên chắc anh lớn hơn em một hai tháng còn gì.”

Sau đó, hắn chuyển đề tài, nói đầy ẩn ý: “Hay là, em lại muốn anh gọi em là anh trai?”

Quý Đồng muốn lắm nhưng không có gan: “… Thôi.”

Được gọi là anh trai phải trả giá đắt lắm.

Về vấn đề tuổi tác và chiều cao, cậu quyết định tạm thời chấp nhận số phận.

Chờ đến ngày có thể đánh được Bùi Thanh Nguyên với Máy chủ thì bàn lại sau.

Nhưng nghe có vẻ xa xôi quá, hầy.

Bùi Thanh Nguyên nhìn vẻ mặt cậu không ngừng thay đổi là biết cậu lại đang lên kế hoạch kỳ quái nào đó.

Bầu không khí vẫn nhẹ nhàng.

Nên giọng hắn cũng nhẹ nhàng: “Không cần tự mua, anh sẽ tặng quà sinh nhật cho em mà.”

Ngày 17 tháng 6, vài ngày sau khi kết thúc giải đấu quốc tế, là một ngày rất tuyệt vời.

Hoa tươi, cúp, phong cảnh mới và sinh nhật đầu tiên.

Quý Đồng bình tĩnh ồ một tiếng, duỗi tay cầm lấy gói hàng chưa bóc.

Vài giây sau, cậu không nhịn được mà liếc trộm Bùi Thanh Nguyên: “Là quà gì vậy?”

“Quà gì thì phải đến ngày sinh nhật mới biết được.”

Quý Đồng lại ồ một tiếng, chống cằm nhìn hắn bóc gói hàng, nhìn một lúc lại hỏi: “Em không đoán được anh sẽ tặng gì.”

Bùi Thanh Nguyên phì cười: “Vậy em đừng đoàn nữa.”

“Nhưng em sắp được nhận quà rồi.” Mắt Quý Đồng sáng ngời, lấp lánh như những ngôi sao: “Là quà sinh nhật đó.”

Cậu chư hề nói mình vui vẻ nhưng mỗi âm tiết đều toát ra sự hân hoan.

Nếu không phải tay bị gói hàng làm bẩn thì Bùi Thanh Nguyên nhất định sẽ xoa đầu cậu.

“Ừm, em sẽ nhận được rất nhiều quà sinh nhật.”

Nhiều hơn những món quà đã bỏ lỡ.

Quý Đồng hỏi tiếp: “Rất nhiều là bao nhiêu?”

Chú mèo tò mò chạy vòng quanh chú vịt vàng, cậu cũng hào hứng hỏi liền một mạch.

Đây là điều cậu luôn mong muốn, cuộc sống bình dị và những cuộc trò chuyện giản đơn.

“Là anh sẽ tặng em rất nhiều món quà, hay là rất nhiều người sẽ tặng quà cho em?”

Quý Đồng ngẫm nghĩ một lát: “Không phải, những người khác còn chưa biết sinh nhật của em là ngày nào mà, em có nên đăng bài để thông báo cho mọi người biết không?”

“Thông báo kiểu gì mới tự nhiên nhỉ?” Cậu trầm ngâm: “Để mọi người có thời gian chuẩn bị quà, anh nghĩ thông báo trước mười ngày có đủ không…”

Thiếu niên bên cạnh luôn có lời nói mãi không hết, mà Bùi Thanh Nguyên lại không tìm thấy câu trả lời nào thích hợp.

Nên hắn đành phải hôn vào ánh sao ban ngày nọ.

Mãi đến khi ánh sao lại nhắm mắt lần nữa.

Nửa tháng sau, tại sân bay.

Khắp nơi tấp nập người qua lại, trong sảnh khởi hành, do phấn khích quá nên Âu Dương Vũ đến sớm, vừa chờ đồng đội vừa chơi điện thoại.

Lúc cậu ta đang lướt News Feed vui vẻ thì đột nhiên nhăn mày lại.

[Quý Đồng: Khởi hành đến sân bay! Tháng này ngoài giải đấu ra thì còn một chuyện rất quan trọng nữa đó là]

Sau đó thì hết.

Ảnh đăng kèm là bầu trời quang đãng của ngày hè và tòa chung cư, đoán chừng là tiện tay chụp lúc ra khỏi cửa.

Vấn đề là, chuyện rất quan trọng là chuyện gì?

Âu Dương Vũ dính luôn vào cái hố đó không lên được, lạch cạch gõ bình luận.

[Âu Dương Vũ:?? Cậu bị bắt cóc à? Nói chuyện thì đừng nói một nửa như thế!!]

[Quý Đồng trả lời Âu Dương Vũ: Làm nóng người trước, phần còn lại nói sau ヾ(@^▽^@)ノ]

Nhóm sinh viên đại học bị gợi lên sự tò mò sôi nổi kháng nghị.

[Thôi Dĩ Nam: Là gì vậy? Cậu với anh Bùi cuối cùng cũng dọn ra ngoài ký túc xá để sống thế giới riêng của hai người rồi à?]

[Hoàng Văn trả lời Thôi Dĩ Nam: Hở?? Là giống như tớ đang nghĩ á??]

[Âu Dương Vũ trả lời Hoàng Văn: Chà, đây chắc là một chàng trai thẳng như sắt thép rồi, cậu đã phụ lòng cái tên của mình.]

[Tạ Dữ Trì: Má, có thể nói hết câu được không? Điện thoại bị người yêu cướp rồi à?]

[Quý Đồng trả lời Tạ Dữ Trì: Anh đừng nói tục.]


[Quý Đồng trả lời Tạ Dữ Trì: Không cướp, câu trên kia là em đăng giúp em ấy.]

Đọc đến đây, Âu Dương Vũ quyết định bỏ điện thoại xuống, không tìm ngược nữa.

Mấy đứa có người yêu đáng ghét.

Nhưng cất điện thoại chưa được bao lâu, cậu ta không chỉ chờ được các đồng đội và người nhà của họ đến lần lượt, mà còn bị cặp đôi đáng ghét kia tấn công ngoài hiện thực.

Cách đó không xa, hai chàng trai mặc áo thun trắng giống nhau đang đẩy vali màu đen giống nhau đi về phía này.

Trang phục và vali của họ giống nhau, chỉ có phong thái là khác nhau, hơn nữa trên vali mà chàng trai hoạt bát kia đẩy còn dán một đống giấy lòe loẹt.

Lâm Duệ hỏi với giọng điệu ngây thơ: “Kia là đồng phục của đội à? Sao bọn mình không có? Vali kia trông cũng đẹp phết.”

Tạ Dữ Trì khịt mũi: “Không thì cậu hỏi đội trưởng xem còn bộ nào không thì cho cậu.”

Âu Dương Vũ mỉm cười thê lương: “Không sao, máy bay hạ cánh cái là mùa đông rồi, áo thun tình nhân chỉ là tạm thời thôi.”

Kết quả là sau khi máy bay hạ cánh, đến nửa bên kia của thế giới, lúc mọi người đi qua cầu có mái che rồi mở vali lấy quần áo ấm trong nhà ga vẫn còn khá ấm áp thì Quý Đồng và Bùi Thanh Nguyên lại lấy ra hai chiếc áo khoác cùng kiểu nhưng khác màu.

Quý Đồng mặc màu trắng, Bùi Thanh Nguyên mặc màu đen, trông còn giống cặp đôi hơn cùng màu.

Đã vậy Bùi Thanh Nguyên còn lấy ra hai chiếc khăn quàng cổ màu xanh đậm trong vali ra, quàng cho Quý Đồng trước.

Chiếc khăn màu xanh đậm điểm trên áo khoác màu trắng của Quý Đồng trông càng nổi bật, ở mép khăn còn lộ ra một hình cây nấm đáng yêu.

Quá đáng.

Có phải người ta không biết tự quàng khăn đâu!

Đã thế sao đến cái khăn cũng là một đôi vậy!!

Âu Dương Vũ cảm thấy bây giờ ngay cả áo phao lông vũ cũng không thể sưởi ấm trái tim băng giá của cậu ta.

Thấy vậy, Lâm Duệ hơi rầu rĩ: “Anh nhớ bạn gái anh quá.”

Âu Dương Vũ lại càng sầu hơn: “Hai người vừa tách ra chưa được bao lâu đấy, chị còn đến tiễn anh cơ mà!”

Lâm Duệ xòe tay, thở dài: “Tình yêu là như vậy đó.”

… Thế giới này thật sự quá tàn nhẫn với chó độc thân.

Âu Dương Vũ ưu thương nhìn về phía Tạ Dữ Trì: “Chúng ta đáng thương quá phải không?” “Chúng ta có phải là những người đặc biệt đáng thương không?”

Tạ Dữ Trì hiếm khi không tỏ ra xa lánh cậu em khóa dưới ngày càng bi3n thái này, tán đồng: “Cũng hơi hơi.”

Anh ta đang muốn phê phán hành vi show ân ái đáng xấu hổ của hai đứa em khóa dưới khác thì nghe thấy Quý Đồng cất lời: “Lúc nữa Tiểu Hắc sẽ đế ngoài phi trường đón chúng ta. Bọn em đã đưa Tiểu Hắc qua đây từ trước, còn thuê cả lái xe nữa.”

Quý Đồng mỉm cười nhìn anh ta: “Anh Tạ, nếu anh cần dùng xe thì lấy lúc nào cũng được.”

Cậu vẫn nhớ Tạ Dữ Trì từng nói muốn mượn Tiểu Hắc lái vòng quanh tên đàn ông tệ bạc kia, tên đàn ông tệ bạc của đàn anh sau khi xuất ngoại vẫn theo học chuyên ngành này nên rất có khả năng cũng tham gia giải đấu quốc tế năm nay.

Mặc dù trong thực tế, vận chuyển ô tô xuyên biên giới khá phức tạp, vừa tốn thời gian lại vừa tốn kém, đa phần mọi người sẽ không làm vậy.

Có điều Tiểu Hắc không phải là ô tô bình thường, và Quý Đồng cũng không phải người bình thường.

Câu trả lời là phép thuật của ngài Quý giàu có bí ẩn.

Âu Dương Vũ trơ mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Tạ Dữ Trì lần đầu tiên xuất thiện cảm xúc sinh động tươi tắn.

Lời phê phán chưa ra khỏi miệng cũng thành lời khen ngợi.

“Một chuyện khác rất quan trọng trong tháng này là gì?” Giọng điều Tạ Dữ Trì vô cùng nhiệt tình: “Thật ra anh nghĩ những chuyện khác đều không quan trọng, giờ điều anh muốn nhất là tham dự đám cưới của hai đứa.”

Âu Dương Vũ:…

Phản đồ!

Nhưng mà.

“Chiếc khăn quàng này đáng yêu ghê, quá hợp với hai cậu.” Âu Dương Vũ nhanh chóng đổi mạch não: “Tiểu Hắc đến rồi, có thể cho tớ mượn một ngày được không?”

Dù cậu ta vẫn chưa nghĩ ra muốn lái Tiểu Hắc đi làm gì, tóm lại cứ mượn trước rồi tính.

Hết cách rồi, ai bảo Tiểu Hắc ngầu như vậy chứ.

Tiếng cười vang dội giữa cái lạnh thấu xương của mùa đông nơi xứ người.

Vì mong ngóng được đi du lịch nước ngoài, Quý Đồng đã thu dọn hành lý từ sớm, mỗi ngày đều ngóng trông khởi hành nên đội của Bùi Thanh Nguyên là những người đến đầu tiên.

Các đội khác tham gia giải đấu quốc tế, chẳng hạn như đội của Kiều Vân Hạc cũng sẽ đến trong vòng một hai ngày sau đó. Dù sao thì trường cũng đã cho nghỉ phép, tranh thủ chơi vài ngày ở nước ngoài cũng không tệ.

Các thầy trong viện có nhiệm vụ dẫn người hầu như đều đến trước hôm thi đấu một ngày.

Nhưng dù là ai thì khi thấy Tiểu Hắc đón ở ấn bay đều sẽ phát ra tiếng mẹ nó tương tự.

“Ngồi trong xe này, anh cảm giác như không phải đến tham gia thi đấu mà là đến khảo sát đầu tư ấy.”

Người có khả năng ngôn ngữ nổi bật như Kiều Vân Hạc đã nói như vậy.

Trong thời gian này, mỗi ngày tài xế kiêm hướng dẫn viên du lịch khi ngồi vào Tiểu Hắc đều sẽ không nhịn được mà thốt lên một tiếng “holy shit”, đã đưa mọi người đi tham quan nhiều địa điểm tham quan nổi tiếng, Quý Đồng rất vui vẻ trên đường đi.


Trước kia cậu thường đeo máy ảnh trên cổ, giờ thì luôn được Bùi Thanh Nguyên cầm trong tay, chụp rất nhiều ảnh cho cậu.

Robot Mark màu xanh lá cũng có chỗ ngồi riêng trong xe, được đối xử như con người, trò chuyện với mọi người trong xe.

Đây là cảnh tượng hạnh phúc nhất mà Quý Đồng có thể tưởng tượng ra được.

Nếu có tuyết rơi thì sẽ tuyệt hơn.

Dù đã từng chơi ném tuyết với người khác, nhưng cậu vẫn chưa từng thấy tuyết rơi vào tháng sáu.

“Mark, khi nào sẽ có tuyết rơi?”

Mark cấp tốc tìm kiếm thông tin thời tiết, trả lời: “Có 60% khả năng tối nay sẽ có tuyết rơi.”

Mắt Quý Đồng sáng lên: “Tao nghĩ kiểu gì cũng sẽ có tuyết rơi.”

Ngày mai giải đấu chính thức bắt đầu, tối nay ban tổ chức sẽ tổ chức tiệc buffet dành cho các tuyển thủ tham gia cùng các vị khách mời đến giao lưu, trao đổi.

Mark gật đầu: “Hi vọng sẽ có tuyết rơi.”

Nó hiện đang ở chế độ thân thiện hàng ngày, có thể coi là phiên bản yếu tổng hợp của chế độ nịnh hót và chế độ phụ họa.

Âu Dương Vũ cũng rục rịch: “Mark thân thiện thế này không quen, muốn đổi sang chế độ mới ghê.”

Câu nói này lập tức bị tất cả mọi người ở đây trừ Quý Đồng nghiêm khắc ngăn lại.

Bọn họ không muốn bị Mark lây nhiễm, sát chiêu này là dùng để lây nhiễm sang cho đối thủ.

“Để Mark nói hai câu thôi không được à?”

Tạ Dữ Trì tuyệt tình: “Không được, tối nay anh vẫn muốn nói chuyện bình thường với mọi người, có hẹn với vài người bạn cũ ở bữa tiệc rồi.”

Anh em thân thiết như tay chân với Mark là Âu Dương Vũ phản đối: “Nếu tối nay tuyết rơi thì thả Mark phiên bản mới ra nhé? Chẳng lẽ mọi người không muốn nghe Mark đánh giá về đêm tuyết rơi à?”

“… Được rồi, nhưng chỉ có thể thả ba phút, nhưng phải chờ bữa tiệc kết thúc đã.”

Kẻ đầu têu Quý Đồng cười nghiêng ngả, Mark cũng cong khóe miệng hoạt họa theo cậu.

Cảnh này đã được Bùi Thanh Nguyên chụp lại.

Quý Đồng quay đầu hỏi hắn: “Anh Tạ với anh Lâm đều có người quen ở đây, nhưng chúng ta chắc chẳng có ai biết, tiệc buffet tối có khi nào chán không nhỉ?”

“Không đâu.” Bùi Thanh Nguyên cất máy ảnh đi: “Sẽ có rất nhiều người đến tìm chúng ta nói chuyện. Nếu em thấy chán thì chúng ta có thể rời đi giữa chừng.”

Thể thức thi đấu của giải RS Cup trong nước và quốc tế về cơ bản là giống nhau, hạng mục bóng đá vẫn là nội dung được quan tâm nhất và có thời gian thi đấu dài nhất. Hạng mục sinh hoạt mà họ tham gia không cần thi đấu từng vòng, hơn nữa lần này không có robot chơi bài có thể thi đấu cùng nhau. Mọi tác phẩm của tất cả các đội đều khác nhau nên chỉ cần trình diễn theo thứ tự rồi được ban giám khảo chấm điểm, sau đó so sánh điểm số là được.

Nhưng với tư cách là nhà vô định của hạng ục này thuộc khu vực trong nước, robot Mark vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm, video thi đấu cũng đã được lan truyền ra ngoài.

Tiếc là sau khi phiên dịch, sức hút ngôn ngữ cua Mark đã bị giảm sút, nhưng ý tưởng sáng tạo và độ hoàn thiện đáng kinh ngạc của tác phẩm này đã gây ra không ít tranh luận.

Đội vô địch của hạng mục này năm ngoái cũng rất chú ý đến tác phẩm này.

Trong bữa tiệc buffet với ánh đèn sáng trưng, Quý Đồng cẩn thận chọn món mình thích ăn, lần này thì không cần Bùi Thanh Nguyên nếm thay cậu nữa rồi.

Bùi Thanh Nguyên lấy đồ ăn với cậu, Tạ Dữ Trì và Lâm Duệ đi nói chuyện với người quen, còn Âu Dương Vũ vẫn đang gọi điện video với gia đình trong khách sạn, lúc nữa mới đến, dù sao thì bữa tiệc này là hoạt động tự nguyện, không quan trọng lắm, hơn nữa cậu ta cũng không thích mấy món ở đây nên định ăn một ít lót dạ trước khi đến đây.

Cái gì cũng thích ăn, Quý Đồng vừa bưng một cái đ ĩa đầy ắp ra thì thấy mấy người nước ngoài tóc vàng mắt xanh đi về phía mình, lịch sự nói bằng tiếng nước ngoài: “Chào buổi tối, các cậu là người đã phát triển robot Mark phải không?”

Trong video Mark đánh bài có Quý Đồng nên cậu là người đầu tiên bị nhận ra.

Quý Đồng gật đầu.

Mấy người trông có vẻ rất hào hứng: “Ý tưởng của các cậu rất mới lạ.”

Quý Đồng đang bận ăn, Bùi Thanh Nguyên lịch sự chào hỏi lại bằng tiếng nước ngoài trôi chảy.

Hóa ra đây là đội đã giành chức vô địch hạng mục này năm ngoái, tính cách của một vài thành viên trong đội rất nhiệt tình cởi mở, họ không ngừng khen ngợi những điểm sáng tạo trong thiết kế của mark, đồng thời cũng thảo luận về một số phương diện kỹ thuật.

Quý Đồng yên lặng vừa ăn vừa nghe, chỉ cảm thấy Bùi Thanh Nguyên nói tiếng Anh êm tai cực kỳ.

Nhưng khi trò chuyện đến cuối cùng, biểu cảm của họ lại có vẻ hơi tiếc nuối.

“Với khả năng của các bạn lẽ ra nên làm những thứ có giá trị hơn cho loài người mới đúng.” Cô gái ngoại quốc tên Annie nói: Tôi không nói Mark không tốt, nhưng nó chỉ có thể dùng để giải trí, không có bất kỳ tác dụng thực tế nào. cả”

“Mark rất thú vị, nhưng đó lại là một thú vị vô nghĩa, có lẽ các bạn nên dành sức lực cho những việc chính đáng, cống hiến thứ gì đó cho thế giới này… Hi vọng các bạn sẽ không lưu tâm đ ến sự xúc phạm của tôi.”

“Cảm ơn lời khuyên của bạn.” Bùi Thanh Nguyên nói với giọng bình tĩnh: “Nhưng tôi không cảm thấy vậy. Ý nghĩa là một khái niệm chủ quan, không có tiêu chuẩn chính xác duy nhất.”

Trong bầu không khí im lặng tế nhị, một giọng nam mang theo chút trêu chọc nói chen vào: “Annie, cậu lúc nào cũng muốn làm gì đó cho thế giới này.”

Annie và các đồng đội của cô quay lại nhìn, ngạc nhiên nói: “He, Trang, cậu cũng ở đây à.”

Trong mắt Quý Đồng lộ ra vẻ bất ngờ.

Cậu không ngờ sẽ gặp một người không tính là quen ở đây.

Bạn cùng lớp của Bùi Thanh Nguyên hồi vẫn học ở trường tư thục, và cũng là chủ tịch hội học sinh của ngôi trường đó.

Vì cười giống sếp Quý nên Quý Đồng nhìn hắn ta rất không vừa mắt, vì vậy Bùi Thanh Nguyên đã chủ động hứa hẹn sẽ không tiếp xúc với hắn ta, dù sao cũng vốn không thân quen gì.

Nhìn ba người có khuôn mặt phương Đông tương tự, Annie tò mò hỏi: “Hình như các cậu đến từ cùng một quốc gia thì phải, các cậu là bạn bè với nhau à?”

Trang Văn Bạch cười nói: “Xem như vậy đi, tôi là bạn cấp ba với Bùi.”

Trò chuyện mấy câu đơn giản xong, nhóm Annie rời đi trước, nhường lại không gian cho bọn họ.

Nhìn bóng lưng của mấy người kia, trong nụ cười của Trang Văn Bạch mang theo cảm khái, nói với Bùi Thanh Nguyên: “Đã lâu không gặp.”

Vì lúc trước đã hứa với Quý Đồng nên Bùi Thanh Nguyên không muốn tiếp xúc nhiều với hắn ta, nhưng dẫu sao cũng tình cờ gặp ở nơi đất khách nên vẫn đáp lời chào: “Đã lâu không gặp.”

Quý Đồng vẫn còn nhớ, ngày Bùi Thanh Nguyên bước vào lớp khi là học sinh giao lưu, Trang Văn Bạch cũng chào hắn như vậy.

Trang Văn Bạch đương nhiên không biết Quý Đồng, hắn nhìn thoáng qua Quý Đồng rồi hỏi Bùi Thanh Nguyên: “Đồng đội của cậu à?”

“Ừ.” Bùi Thanh Nguyên không có ý định giới thiệu cho hắn ta, thản nhiên nói: “Cậu cũng đến tham gia giải đấu à?”

“Không.” Trang Văn Bạch vẫn cười: “Tôi đến tìm cơ hội.”

Cùng lúc đó, Quý Đồng lặng lẽ tìm kiếm những thông tin liên quan đến Trang Văn Bạch.

Cậu ngạc nhiên phát hiện ra rằng hôm nay không phải là lần đầu tiên họ gặp lại Trang Văn Bạch kể từ khi tốt nghiệp trung học.


Khi bức tranh graffiti Viên Kẹo do chú Bùi Tư Hữu của Bùi Thanh Nguyên vẽ đã lan truyền khắp mạng xã hội nước ngoài, nó từng bị nhầm lẫn và được coi là hình ảnh cho sản phẩm của một công ty công nghệ mới nổi nước ngoài có tên là Z Art.

Đó là công ty mà gia đình Trang Văn Bạch đã sáng lập tại nước ngoài.

Còn Trang Văn Bạch sau khi tốt nghiệp trung học thì đi du học nước ngoài, nhưng chuyên ngành đại học không phải tài chính hay kinh doanh thường gặp trong nhóm con nhà giàu, cũng không liên quan đến lĩnh vực công nghệ mà lại là lịch sử nghệ thuật.

Thời điểm tập đoàn của Bùi Minh Hồng thay máu, một trong những nguồn vốn tham gia phía sau lại đến từ nhà họ Trang.

Giống như những gì Quý Đồng đã từng phân tích, người này quả thật rất có phong thái của nhân vật phản diện.

Quý Đồng nhìn về phía Trang Văn Bạch vừa đi tới, nơi đó có một nhóm người trung niên đang cầm ly rượu trò chuyện, hiển nhiên đều là doanh nhân.

Trang Văn Bạch có vẻ khá quan tâm đ ến cậu, để ý đến ánh mắt cậu, hắn ta chủ động giải thích: “Mục đích họ đến đây cũng giống tôi, tuy rằng họ chẳng biết gì về trí tuệ nhân tạo cả.”

“Tất nhiên, tôi cũng chỉ hiểu biết một phần thôi.” Giọng điệu của Trang Văn Bạch rất đỗi chân thành: “Nhưng ai cũng nói rằng trí tuệ nhân tạo là năng lượng của tương lai.”

Hắn ta cười rất ôn hòa: “Không ai muốn bỏ lỡ cơ hội nắm bắt năng lượng cả.”

Trong nhóm bên kia có người quay đầu lại ra hiệu với Trang Văn Bạch, có lẽ là bảo hắn ta đi qua đó, hắn ta gật đầu, cuối cùng nói với Bùi Thanh Nguyên: “Robot của các cậu thú vị lắm, chúc các cậu sẽ đạt được kết quả tốt.”

Cuộc trò chuyện kết thúc đơn giản.

Chờ sau khi Trang Văn Bạch đi rồi, Quý Đồng lập tức nói tin tức mình tìm được cho Bùi Thanh Nguyên.

“Nhuyễn Nhuyễn, anh cảm thấy anh ta là người thế nào?

Bùi Thanh Nguyên trả lời ngắn gọn: “Kẻ dã tâm.”

Quý Đồng ngẫm nghĩ, cảm thấy rất chuẩn: “Em có cảm giác anh ta không thích anh.”

Dù Trang Văn Bạch luôn thể hiện vô cùng lịch thiệp nhưng Quý Đồng vẫn có thể cảm thấy sự bài xích mơ hồ.

Bùi Thanh Nguyên ngầm đồng ý với lời cậu nói, hỏi: “Hồi cấp ba, tại sao em lại không muốn anh tiếp xúc nhiều với cậu ta?”

Quý Đồng thành thật trả lời: “Vì lúc đó chị Âm Âm đã dạy em một số phương pháp phán đoán định kiến… Cho nên em nghĩ anh ta có thể sẽ là một nhân vật phản diện.”

“Định kiến gì?”

Quý Đồng cấp tốc đọc thuộc lòng: “Kiểu đàn ông đeo kính có ngoại hình đẹp trai, nhã nhặn, luôn lịch thiệp với mọi người, đã vậy còn có gia thế không tầm thường, một sẽ là nam phụ si tình trong thế giới tình yêu đô thị, yêu đơn phương nữ chính nhưng không được đáp lại, cuối cùng lặng lẽ buông tay, hai sẽ là nhân vật phản diện cố chấp giỏi giả tạo, bụng dạ khó lường trong thế giới sự nghiệp đô thị.”

Nghe cậu nói vậy, Bùi Thanh Nguyên phì cười: “Vậy anh hi vọng cậu ta sẽ là kiểu thứ hai, nhân vật phản diện.”

“Tại sao?” Quý Đồng không hiểu.

“Vì Máy chủ từng nói đây là thế giới lấy tuyến sự nghiệp làm chủ.”

Cũng đúng.

Quý Đồng cảm thấy nhạt nhẽo ồ một tiếng, lại nghe thấy Bùi Thanh Nguyên nói tiếp: “Cũng vì nhân vật phản diện trong tuyến sự nghiệp sẽ cần nhiều thời gian hơn để giải quyết.”

Quý Đồng ngạc nhiên nhìn hắn.

“Điều đó có nghĩa là tương lai còn rất dài.”

Bùi Thanh Nguyên chăm chú nhìn vào đôi mắt cậu: “Hơn nữa mỗi lần thấy nhân vật phản diện này, anh sẽ nhớ đến người từng nói với anh rằng không thích thấy cậu ta cười.”

Theo quỹ đạo hiện tại, nếu Trang Văn Bạch muốn dấn thân vào lĩnh vực này thì tương lai kiểu gì cũng sẽ gặp lại, có thể là đối tác, cũng có thể là đối thủ, mà khả năng sau cao hơn chút.

Bùi Thanh Nguyên không ghét tương lai này, trái lại còn hơi mong chờ.

Chỉ cần người bên cạnh lúc này đến khi ấy vẫn còn ở bên.

Họ cùng nhau giữ những bí mật và ký ức mà không ai biết đến.

Hắn vừa nói xong thì tuyết bắt đầu rơi lả tả ngoài cửa sổ của sảnh tiệc.

Quý Đồng nở nụ cười tươi rói: “Tối nay tuyết rơi thật nè.”

“Ừm, tuyết rơi rồi.”

Bùi Thanh Nguyên mặc cho cậu kéo mình ra ngoài sảnh tiệc.

Đôi tình nhân trẻ nắm tay nhau bước vào trong tuyết.

“Em thích nhìn anh cười.” Quý Đồng nói: “Không cười cũng thích.”

“Thế nào cũng thích hết.”

Hơi thở ngưng tụ thành làn sương trắng, những bông tuyết nho nhỏ rơi trên hàng mi đang run.

Quý Đồng lại đăng một bài lên trang cá nhân.

[Quý Đồng: Hôm nay tuyết rơi rồi, ở phía bên kia của thế giới. Mình thích tháng Sáu, bởi vì mình sẽ lớn thêm một tuổi, là tuổi rất quan trọng.]

Ảnh đăng kèm là tuyết tung bay giữa bầu trời đêm.

Trong phòng khách sạn, đang chuẩn bị ra ngoài thì thấy dòng trạng thái này, Âu Dương Vũ thở phào một hơi, buông bỏ cảm xúc lo lắng trong lòng: “Thì ra tháng này sinh nhật, làm mình cứ tưởng có chuyện gì.”

Một giây sau lại có bài đăng mới.

[Quý Đồng: Tương lai cũng sẽ ngắm tuyết cùng nhau, dù tuyết mùa đông hay tuyết mùa hè.]

Ảnh đăng kèm là hai cái bóng đan vào nhau trên nền tuyết.

… Đồ có người yêu đáng ghét!

Âu Dương Vũ giận dỗi vừa tắt điện thoại xong lại gọi điện video tiếp cho bố mẹ: “Bố mẹ ơi, bên này tuyết rơi rồi.”

Cậu ta cầm điện thoại đi tới trước cửa sổ, lúc đi ngang qua Mark bỗng nhớ ra chuyện gì, hào hứng nói: “À phải rồi, con cho bố mẹ xem cái này vui lắm nè.”

“Mark, đổi sang chế độ Mary.” Âu Dương Vũ hắng giọng nói: “Nhìn kìa, bên ngoài đang có tuyết rơi.”

Trước sự chăm chú của cặp vợ chồng trung niên trong cuộc gọi video, đôi mắt mắt của Mark chuyển động nhìn tuyết đang rơi ngoài cửa sổ, đồng thời di chuyển bánh xe.

Đêm tối lấp lánh như những viên ngọc, chiếu sáng vỏ máy màu xanh vỏ đậu của con robot, trên cổ tay máy nhẵn bóng của nó có thêm một món đồ trang sức, là một chiếc đồng hồ màu đen sành điệu.

Đèn đường mờ ảo, ánh trăng tinh khôi, những người đi bộ trên phố không hẹn mà cùng dang tay ra đón những bông tuyết bay lả tả khắp trời.

“Ôi chúa tôi…”

Mark đứng bên cửa sổ, cất một điệu aria dịu dàng: “Đây quả là một đêm tuyệt diệu.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận