“Anh bạn muốn mua sao?” Chủ tiệm mỉm cười thân thiện hỏi.
“Đúng vậy.”
“Một bình này có giá tới một ngàn năm trăm tệ, bên trong còn được thêm Ô hoa xà khô cùng với rắn lục mũi hếch khô, chỉ riêng với hai thứ này đã cần đến vài trăm thậm chí là cả ngàn tệ rồi, tôi tính giá này cho cậu cũng không tính là đắt đỏ gì hết, loại rượu này trị bệnh phong thấp, thấp khớp rất có hiệu quả.”
Hai ngày nay Bạch Dung đang nghiên cứu các loại nguyên vật liệu và dược liệu dùng để ngâm rượu thuốc nên cậu biết rõ hai loại rắn mà chủ cửa hàng vừa nhắc tới đều có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu; xua tan phong hàn và lưu thông kinh lạc rất tốt. Thế nhưng với mức giá này thì hàm lượng nước trong đó nhất định cũng không ít, loại rượu thuốc truyền thống dân gian dùng rượu trắng để ngâm như thế này cũng có hiệu quả, thế nhưng không phải là tốt cho lắm, nhất là khi phần lớn người ngâm chế rượu thuốc đều không được học tập một cách bài bản cho nên tỷ lệ điều phối giữa các loại dược liệu đều chưa được hoàn hảo cho lắm.
Cậu đứng trước mặt bình rượu nọ ngắm nhìn một hồi lâu mới rời khỏi cửa hàng rượu, cậu không mua bình rượu đó mà quyết định trở về tự mình nghiên cứu làm một bình rượu ngâm khác thử xem sao.
Phần lớn gia cụ trong nhà đều do thằng Thuận lựa chọn, Bạch Dung chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, cảm thấy vừa mắt liền gật đầu đồng ý cho mua là được.
Căn nhà họ mới mua khá lớn, ngoại trừ phần tầng hai để Bạch Dung ở lại ra thì bên dưới lầu một vẫn còn vài gian phòng trống khác nữa, thằng Thuận quyết định chọn gian phòng phía trước mặt dưới tầng một, dựa theo cách nói của cậu ta thì khi ở lại trong gian phòng này cậu ta sẽ giống như một vệ sĩ canh cửa cho đại ca nhà mình vậy. Bạch Dung cũng lười quan tâm mà để cậu ta tự mình tính toán, hiện tại cậu ta theo mình tới nơi này sinh sống thì về sau sẽ không còn là quan hệ cấp trên cấp dưới nữa, mà chính là người một nhà.
Hai người đi dạo loanh quanh trong thị trấn thêm một lúc thì Bạch Dung cảm thấy cực kì nhạt nhẽo, cậu thực muốn nhanh chóng trở về tiếp tục nghiên cứu những thứ bên trong không gian kia, gần đây cậu đặc biệt cảm thấy hứng thú với chúng.
Có điều thằng nhóc Thuận kia lại không hưởng ứng với suy nghĩ của cậu như thường lệ mà tiếp tục kéo cậu đi ngắm nghía hết thứ này đến thứ kia, thỉnh thoảng còn lén lút liếc về phía sau một cái.
“Thằng này, mày đang làm cái gì thế hả?”
Tới khi hai người đi đến được một cái trung tâm thương mại thì Bạch Dung lại nhíu mày hỏi thêm lần nữa: “Làm sao nào?”
“Đại ca à,” cậu ta có chút căng thẳng lôi kéo Bạch Dung thuận theo mấy cái bậc thang bước nhanh lên trên tầng hai của trung tâm, đợi hai người ẩn nấp vào một kệ hàng gần đó thì thằng Thuận mới vừa lo lắng nhìn xuống bên dưới vừa giải thích với cậu, “Vừa nãy hình như có người đang theo dõi chúng ta, mà nhìn qua có vẻ như không phải là người bản địa thì phải.”
Bạch Dung lặng người nhăn mày nói: “Bọn họ tìm tới đây rồi sao? Là người của bên nhà họ Bạch hay nhà họ Triệu?”
“Không biết nữa, hình như bên phía đối phương chỉ có một người.”
Thằng Thuận vừa nói xong, lúc Bạch Dung cúi đầu liền nhìn thấy bóng dáng người đàn ông cao gầy với mái tóc ba phân ở bên dưới lầu đang tiến vào từ phía cửa lớn của khu trung tâm thương mại, người này vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.
“Là anh ta hả?” Bạch Dung cúi thấp đầu nhìn người đàn ông kia một hồi mới hỏi thằng Thuận.
“Vâng ạ, chính là anh ta.” Vẻ mặt thằng Thuận có phần thận trọng, người đàn ông kia có vẻ không dễ đối phó cho lắm, không biết là do người nào phái tới đây nữa.
Bạch Dung lại nhìn thêm một lúc nữa rồi bỗng nhiên cậu nhíu chặt hai hàng lông mày.
“Đại ca à, chúng ta rời đi bằng cửa sau đi, để em gọi một cú điện thoại cái đã.” Thằng Thuận lôi điện thoại ra gọi điện cho vài thằng bạn mà cậu ta mới kết giao trong thị trấn gần đây, cậu nói với đám chúng nó là ở đây có dê béo đợi chúng tới làm thịt, kêu đám chúng nó có thể tới đây nhìn thử xem.
Bạch Dung phớt lờ hành động này của thằng Thuận, cậu nhìn người đàn ông kia hồi lâu, hai hàng lông mày càng nhíu càng chặt, cậu cảm thấy hình như mình đã từng gặp qua người này ở đâu đó thì phải, thế nhưng bằng vào năng lực ghi nhớ của cậu thì nếu thực sự từng gặp qua người nào đó, vậy cậu nhất định phải còn nhớ được đối phương mới đúng.
Người đàn ông với mái tóc ngắn ngó nghiêng tìm kiếm bên dưới lầu một vài lần sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua đây.
Lúc này vừa vặn Bạch Dung cũng đang nhìn về phía anh ta nên ánh mắt của hai người chạm nhau một cách tự nhiên.
Khi Sở Uyên thấy được Bạch Dung thì anh hơi ngẩn người một chút, nguyên bản hôm nay anh tính đi dạo phố mua một ít đồ lại trùng hợp thấy được bóng dáng hai người đàn ông đi ở phía trước, một người trong số đó có dáng vẻ giống hệt với bà xã tương lai trong bức ảnh mà anh có được cho nên anh mới đi theo hai người họ tới tận nơi này, thầm nghĩ nhìn xem người kia trông như thế nào.
Anh không ngờ được rằng người kia lại thật sự là vợ tương lai nhà mình, lúc này cậu ấy đang đứng bên trên tầng hai của trung tâm thương mại cúi thấp đầu nhìn về phía anh.
Sở Uyên nhìn người nọ trong lòng lại đang căng thẳng không thôi, không biết… không biết rằng cậu ấy có còn nhớ ra anh hay không nữa.
Có điều buổi tối ngày hôm đó xác thực chẳng phải là một cái khởi đầu tốt đẹp, nó cực kì hỗn loạn, mọi thứ đều vô cùng lộn xộn, ấn tượng duy nhất của anh đối với cậu chính là sắc mặt của đối phương thực đỏ, màu đỏ không hề bình thường chút nào cả, rõ ràng là một người đàn ông không thấp hơn so với anh là bao, thế nhưng thân thể cậu lại mềm nhũn không chút sức lực, giống như chỉ cần anh không dùng sức bắt lấy thì cậu sẽ trượt ngã xuống dưới nền nhà lạnh lẽo ngay tức khắc, lúc đó ý thức của cậu đã mơ hồ hơn cả anh rồi.
Nếu là như vậy thì chắc hẳn cậu ấy đã không còn chút kí ức nào về mình mới phải, trong lòng Sở Uyên vẫn có điểm mất mát, cảm giác mất mát này không giống với cảm giác không cam tâm khi tiêu tốn biết bao nhiêu thời gian và công sức mà không tìm được mối tình đầu của mình trước đó, nó là cảm giác mất mát mơ hồ nhàn nhạt, không cách nào diễn tả lại được.
“Chúng ta mau đi thôi nào đại ca.” Thằng Thuận vừa cúp điện thoại xong liền kéo lấy Bạch Dung đi về phía một cái cầu thang bộ khác, sau khi đi xuống từ phía cầu thang bên này thì hai người đã tới thẳng được cửa sau của trung tâm thương mại, trong lúc gọi điện thoại thì đầu bên kia đã bàn bạc trước với cậu ta rồi, hai người họ sẽ lừa gạt gã đàn ông kia đi tới cổng phía sau của trung tâm thương mại, thuận tiện giúp đám người kia kiếm chút tiền tiêu vặt.
Bạch Dung nhìn thấy người đàn ông kia cũng chỉ cảm thấy có chút quen mắt mà thôi, những chuyện khác cậu đều không nhớ được, lúc này cậu mới giật mình phát hiện bản thân đã nhìn người đàn ông đó thật lâu, đến lúc thằng Thuận kéo cậu rời đi thì cậu mới chốt lại có khả năng từng gặp mặt một hai lần ở thành phố A rồi đi, chắc hẳn bởi vì anh ta không phải nhân vật quan trọng gì nên cậu mới không chú ý hay bận tâm gì nhiều.
Mục đích tới huyện Thanh Thuỷ lần này của Sở Uyên chính là muốn tìm vợ tương lai của mình, bây giờ đã gặp được rồi nên tất nhiên là muốn nhanh chóng tới bên cạnh cậu rồi, thấy người trước mặt sắp rời đi tiếp thì anh vội vàng bước từng bước lớn lên trên tầng, đuổi theo sau hai người họ.
Cân nhắc tới chuyện trong bụng Bạch Dung vẫn còn đứa nhỏ chưa qua thời gian ổn định nên trong lúc rời đi thì tốc độ của hai người thằng Thuận và Bạch Dung đều không nhanh cho lắm, Sở Uyên đuổi theo ở phía sau lại không có thứ gì khác cần chú ý nên thân ảnh của anh rất nhanh đã xuất hiện tại phía sau trong tầm nhìn của hai người họ.
“Chờ một chút.” Sở Uyên bước nhanh về phía trước, thấy dáng vẻ gấp gáp rời đi của Bạch Dung mới vội vàng gọi một tiếng.
Anh vừa mới gọi dứt thì thằng Thuận vội vàng kéo Bạch Dung càng đi nhanh hơn chút nữa.
Bây giờ đám người mà thằng Thuận gọi tới cũng đã đi đến được phía sau của trung tâm thương mại rồi, vừa thấy bọn họ đã tới thì cậu ta không khỏi thở phào một hơi chỉ chỉ về phía Sở Uyên nói với mấy người kia: “Chính là gã đó, thế nào, tôi không lừa mấy người đi, cái đống đồ gã đó mặc trên người đều là hàng cao cấp cả đó nhé.”
Sở Uyên thấy Bạch Dung đã dừng lại thì đôi chân dài cũng thả chậm tốc độ theo, anh rất muốn nhanh chóng đi tới bên cạnh cậu giải thích lý do ngày hôm đó anh không từ mà biệt là vì bản thân anh khi đó cũng hôn mê rồi bị người khác mang đi chứ không hề có ý định bỏ lại cậu không ngó ngàng như thế, thế nhưng bên trong ngõ nhỏ lúc này đột ngột xuất hiện vài người đang xông tới nên có hơi chắn đường, Sở Uyên nhìn mà nhíu chặt mày lại.
Người tới đều là đám lưu manh bản địa bên trong thị trấn này, ngày thường vẫn hay tới làm công tác trông coi cho các khu vực giải trí rồi thu ít tiền phí hoặc là đi theo vị ông chủ lớn nào đó ăn uống chơi bời, đợi tiêu hết số tiền trên người cũng sẽ đi tới những con đường nhỏ hẻo lánh từ trong thị trấn trở về nông thôn để chặn đường cướp tiền mặt hoặc các loại vàng bạc trang sức khác nữa, cuộc sống trải qua cực kì kiêu ngạo. Hiện giờ đang là trong khoảng thời gian trải qua năm mới nên nhân thủ tập trung của chúng càng nhiều hơn một chút, gần đây đám người này hành sự càng thêm vô kỷ luật.
Sau khi đám người bọn họ nhận được cuộc điện thoại của thằng Thuận liền nghĩ tới chuyện qua đây kiếm chút tiền tiêu pha, hiện giờ thấy bên phía đối phương lại chỉ có một người thì càng thêm không coi người ta ra cái gì.
Đáng tiếc là kẻ cầm đầu đám bọn chúng mới vừa mới đi tới trước mặt Sở Uyên dùng tư thế đặc biệt kiêu ngạo giơ ngón tay chỉ vào mặt anh ta chuẩn bị nói lời đe dọa thì đã bị Sở Uyên bắt lấy ngón tay bẻ ngược ra sau, anh nhíu mày cực kì khó chịu nói:
“Chỉ tay vào mặt người khác nói chuyện là hành động rất không lễ phép đấy có biết không, mẹ cậu không dạy cậu hay sao?”
Tên kia tức tới nổ đom đóm mắt, thêm chuyện ngón tay bị anh vặn ngược cực kì đau đớn nên khuôn mặt gã lúc này đã đỏ au vì giận dữ, vội vàng mở miệng mắng mỏ:
“Con mẹ mày làm cái gì đấy hả?! Mau buông tay bố mày ra!”
Sở Uyên cúi đầu liếc nhìn gã một cái rồi mới nghe lời mà buông ngón tay của gã ra.
Anh vừa mới buông ra thì những người còn lại ở bên cạnh lập tức xông qua giúp đỡ, thầm nghĩ lợi dụng người đông thế mạnh cùng nhau tiến lên đem tên kia đè sấp xuống mặt đất, đến lúc đó muốn làm thế nào còn không phải đều do chúng quyết định hay sao.
Khổ nỗi thân thủ của Sở Uyên lại quá tốt, đám người xông tới hỗ trợ nếu không phải bị anh giơ chân đạp bay ra ngoài thì cũng là bị dẫm cho khuỵu gối ngã sấp xuống mặt đường, hoặc là bị vặn cánh tay vỗ sau lưng, động tác lưu loát liền mạch lại vô cùng có lễ phép, ít nhất là tuyệt đối sẽ không đánh vào mặt con nhà người ta.
Vốn thằng Thuận còn tính nhân lúc hỗn loạn liền kéo Bạch Dung rời đi, thế nhưng có vẻ Bạch Dung lại cực kì có hứng thú với cảnh tượng trước mắt, cậu phất tay ngăn nó lại.
“Đại ca ơi, anh…”
“Không sao.” Hai mắt Bạch Dung chớp chớp nhìn động tác của người đàn ông kia, có vẻ người đàn ông này từng nghiên cứu qua về kĩ thuật chiến đấu, rõ ràng những động tác anh ta sử dụng đều rất bình thường, cực đơn giản nhưng lại tạo ra được hiệu quả khống chế tuyệt đối, còn khá đẹp mắt nữa.
Sở Uyển nhanh nhẹn dứt khoát đánh cho đám người chắn đường phía trước tránh ra một bên, thấy Bạch Dung không còn vội vàng rời đi nữa thì trong lòng anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn đám người còn đang ôm lấy vị trị bị đánh rên rỉ kêu đau liền hỏi:
“Còn muốn đánh nữa không?”
“Không… không đánh nữa, đại ca lợi hại.” Tên lưu manh bị bẻ vặn ngón tay đầu tiên lắc đầu vội vàng nói, một nhóm người bọn chúng đi đối phó với một người mà để người ta đập cho nằm sấp thê thảm như thế này thì đứa nào còn dám xông lên đánh tiếp nữa chứ, cũng chẳng phải cái loại cuồng chịu ngược đãi đâu.
Sở Uyên gật đầu vòng qua đám người đó đi về phía Bạch Dung còn đang đứng ở phía trước nhìn mình.
“Anh tới tìm tôi đấy à?” Bạch Dung thấy anh ta đã đứng im trước mặt mình liền hỏi thẳng.
“Ừm.” Sở Uyên gật đầu thành thật thừa nhận.
“Vậy anh là người của phía bên nào? Nhà họ Bạch hay là người bên cạnh Triệu Khúc Toa?” Bạch Dung lại hỏi tiếp.
Lúc điều tra tư liệu về Bạch Dung thì Sở Uyên đã có hiểu biết nhất định về thân thế và bối cảnh của cậu, nghe cậu hỏi như vậy liền biết cậu đã hiểu nhầm chuyện gì, anh vội lắc đầu nói:
“Tôi không có quan hệ gì với bọn họ cả, Tôi không phải họ Bạch, càng không phải họ Triệu, mà là họ Sở, tên là Sở Uyên.”
“Sở Uyên?” Bạch Dung thấy anh phủ nhận liền nhướng mày không hiểu nhìn về phía anh ta.
“Ừ, đó là tên của tôi.” Sở Uyên nghiêm túc nhìn thẳng vào khuôn mặt của Bạch Dung, lòng thầm nghĩ người trước mắt sau này chính là vợ của anh ta nên nhất định phải đối xử với cậu cho thật tốt, ừm, thế nhưng lúc này anh ta có hơi căng thẳng.
“Vậy, anh tìm tôi có chuyện gì không?”
Dù cho cuộc sống những năm gần đây đã tôi luyện ra một lớp vỏ dày lên trên người Bạch Dung thì khi đối mặt với ánh mắt quá mức chuyên chú của Sở Uyên vẫn khiến Bạch Dung cảm thấy có chút không được tự nhiên, cái tên này không bị làm sao đấy chứ?
Vốn ban đầu Sở Uyên đã có một chút căng thẳng sẵn rồi, hiện giờ nghe thấy Bạch Dung hỏi mục đích tới đây của mình thì lòng anh bỗng càng thêm căng thẳng hơn nữa, tên đàn ông cao một mét tám năm đứng như trời trồng tại chỗ không biết làm gì cho phải, đôi môi khẽ động đậy hồi lâu mới nói ra lời:
“Tôi… tôi muốn sinh sống cùng với em.”