“À, tôi không sao.” Bạch Dung uể oải lắc nhẹ đầu, tiếp đó liền dựa vào hõm vai anh ngủ thiếp đi, trước khi chìm sâu vào trong giấc ngủ chợt có một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu, thì ra mang theo tên ngốc này tới đây cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất thì anh ta có thể giúp đỡ lái xe đưa cậu trở về.
“Dung à, em thấy khó chịu ở đâu hả? Tôi đưa em tới bệnh viện nhé? Em đừng ngủ vội nào.” Sở Uyên thấy cậu nhắm mắt lại thiếp đi thì đầu óc anh loạn thành một đống hỗn độn, vội vàng bế người chạy ra khỏi khách sạn.
Bạch Dung đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bán hôn mê nửa bất tỉnh nên nào có nghe thấy được tiếng gọi cấp thiết của anh.
Đợi cậu tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh bên trong bệnh viện, vừa mới mở mắt liền nghe thấy được giọng nói lo lắng của Sở Uyên từ bên cạnh truyền tới.
“Em tỉnh rồi hả Dung? Có còn cảm thấy khó chịu ở chỗ nào nữa không?”
Bạch Dung quay đầu qua vừa vặn bắt gặp ánh mắt tràn đầy lo lắng của Sở Uyên.
“Bây giờ là mấy giờ rồi?” Bạch Dung thấy bầu trời bên ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tối đen thì không khỏi nhíu mày hỏi.
“Tám giờ tối, tôi gọi điện thoại về nhà báo với mọi người trong nhà rồi nên em không cần phải lo lắng đâu.” Sở Uyên giải thích nói, anh vươn tay muốn xoa nhẹ mái tóc của cậu nhưng nghĩ lại chỉ đành buông tay xuống, với tính cách của Bạch Dung thì cậu chắc chắn sẽ không thích một người đàn ông khác động tay động chân với mình.
“Buổi tối hôm nay chúng ta có trở về kịp không?” Bạch Dung chống người ngồi dậy hỏi, đối với chuyện Sở Uyên không chăm sóc cậu như một người phụ nữ khiến cậu cảm thấy khá hài lòng.
Sở Uyên cầm lấy cái gối vừa đệm vào sau lưng cậu vừa trả lời câu hỏi:
“Bác sĩ nói gần đây em bị nóng trong người lại thêm làm lụng vất vả quá độ nên cần được nghỉ ngơi dưỡng sức mấy ngày, buổi tối hôm nay chúng ta tạm thời đừng quay trở về nhé.” Riêng chuyện về đứa nhỏ thì anh mặc định lựa chọn bỏ qua không nhắc tới, bác sĩ cũng nói đứa nhỏ trong bụng cậu không có vấn đề gì đáng ngại hết nên anh không muốn nói thêm điều gì khiến Bạch Dung cảm thấy lo lắng.
Bạch Dung cũng biết gần đây mình đặc biệt dễ tức giận nóng nảy, thường cảm thấy khó chịu không vừa lòng với tất cả mọi người nên cậu không muốn nói nhiều tới chuyện này, hiện tại đứa nhỏ có quan hệ tương liên cả về thể xác lẫn tinh thần với cậu nên nếu cậu cảm thấy khó chịu hay không thoải mái ở đâu thì đứa nhỏ cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.
“Xe đâu?”
“Anh đỗ ở bên ngoài rồi, không sao đâu, em cứ an tâm mà nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Sở Uyên rót cốc nước cho cậu rồi mới đi xuống tầng mua một phần cơm tối lên cho Bạch Dung ăn.
Bạch Dung nhận lấy gắp một miếng cho vào trong miệng nhai nuốt, phần cơm mà Sở Uyên mua khá là hợp với khẩu vị của cậu, thấy Sở Uyên cứ ngồi im ở bên cạnh nhìn chằm chằm mình ăn uống thì Bạch Dung lại không nhịn được mà hỏi:
“Anh đã ăn tối chưa thế?”
“Còn chưa.” Sở Uyên lắc đầu trả lời, “Đợi em ăn xong anh sẽ đi ăn sau.”
Bạch Dung không để ý tới anh ta thêm nữa, cậu cúi đầu tiếp tục ăn phần cơm của mình. Đồ ăn Sở Uyên mua cho cậu có món mặn món chay đan xen, gần đây Bạch Dung ăn uống khá ngon miệng, gần như là không kén ăn bất cứ thứ gì, nhưng vẫn có một loại rau khiến cậu cảm thấy ghét cay ghét đắng, và đó chính là rau cần tây.
Bạch Dung nhìn cọng cần tây trong bát một cái rồi mới quay qua liếc Sở Uyên ngồi bên cạnh, ngẫm nghĩ một hồi cậu liền dùng đũa gắp cọng cần tây nọ lên đưa về phía anh, đồng thời hỏi:
“Anh có ăn không?”
Mặc dù Sở Uyên không phải thực ngốc nghếch nhưng anh cũng không đủ thông minh để nhìn ra được thủ đoạn nho nhỏ này của Bạch Dung, anh chỉ cảm thấy đôi đũa từng đụng chạm với đôi môi của bà xã trông cực kỳ ngon miệng, không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý:
“Ăn.” Sau đó lập tức thò đầu qua, nhắm chuẩn đầu đũa cắn xuống một miếng.
Bạch Dung rút đũa về thấy cọng rau cần tây mà mình ghét nhất đã được người ta ăn mất, hơn nữa người giúp cậu giải quyết vấn đề nan giải này còn thực vui vẻ, tựa như anh ta thực trông mong cậu sẽ tiếp tục đút cho mình ăn tiếp nữa.
Lòng Bạch Dung cảm thấy có chút buồn cười, cái anh chàng ngốc này cũng có tác dụng đó chứ, vậy nên cậu ngay lập tức gắp nốt số cần tây còn lại trong phần cơm của mình đút cho Sở Uyên ăn giùm.
Sở Uyên vừa được bà xã đút ăn vừa thấy chàng tươi cười vui vẻ xinh đẹp với mình thì cả người đều muốn ngất ngây bay bổng, căn bản là không biết từ nãy đến giờ bản thân mình được cho ăn những thứ gì.
“Được rồi, anh đi ăn cơm đi.” Bạch Dung buông bát đũa trên tay xuống cười híp mắt nói với Sở Uyên.
“À.” Sở Uyên khó khăn lắm mới kéo được tâm hồn bay bổng của mình trở lại, thấy phần cơm trong bát của Bạch Dung đã sạch bách rồi thì có chút thất vọng, có điều anh vẫn ngoan ngoãn đứng dậy thu dọn bát đũa lại, vừa dọn dẹp vừa dặn dò Bạch Dung:
“Vậy em hãy nghỉ ngơi thêm một lát nữa đi, tôi đi rồi sẽ quay trở lại ngay.”
Bạch Dung vừa mới tỉnh ngủ chưa lâu nên sao có thể ngủ tiếp được nữa, cậu nói với Sở Uyên:
“Tôi đi cùng với anh vậy, coi như đi dạo một vòng luôn.”
“Được.” Có thể đi đi về về cùng với bà xã sao Sở Uyên nỡ từ chối cho được.
Hai người cùng nhau đi xuống dưới tầng, Bạch Dung cùng Sở Uyên đi tới nhà ăn đợi anh ăn cơm tối, lúc đi ra khỏi nhà ăn Bạch Dung nói với anh:
“Chúng ta tìm chỗ ngồi nói chuyện đi.”
“Được.” Bạch Dung thấy anh chỉ vào một quán cà phê gần đó cũng không tỏ vẻ phản đối.
Quán cà phê này khá yên tĩnh, khách tới ngồi uống cà phê cũng không nhiều, Sở Uyên gọi một cốc sữa nóng cho Bạch Dung rồi mới ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh xuống đối diện chờ đợi cậu mở lời.
Bạch Dung mỉm cười với anh rồi mới nói: “Thực ra mấy ngày hôm nay tôi đã nghĩ kỹ rồi, cũng không có ý định lừa dối anh, đứa nhỏ này xác thực là kết quả của đêm ngày hôm đó, cũng đúng là đứa nhỏ của hai người chúng ta, mặc dù tôi không quá đồng ý với hai quan điểm này nhưng tôi cũng không có quyền cưỡng ép thay đổi con đường tương lai của đứa nhỏ, bao gồm cả sự thực chuyện nó có hai người cha, tôi cũng không có quyền tự tay tước đi một nửa tình thương của người cha còn lại giành cho nó, điều này sẽ không công bằng đối với đứa trẻ.”
Sở Uyên gật đầu lia lại với những quan điểm của cậu, dù cho vẻ ngoài anh biểu hiện cực kì bình tĩnh thế nhưng trái tim đã đập loạn trong lồng ngực rồi, mấy lời này của Bạch Dung đồng nghĩa với việc cậu đã xác nhận chuyện anh chính là người cha còn lại của đứa nhỏ, anh là cha của đứa con đang nằm trong cơ thể người mình yêu thương.
“Nếu anh muốn ở lại đây thì tôi sẽ không phản đối, thế nhưng nếu anh không thể xác định bản thân mình có thể theo cùng bên cạnh đứa nhỏ cả đời thì tốt nhất ngay từ khi bắt đầu anh vẫn không nên xuất hiện trong cuộc sống của đứa nhỏ thì hơn, đây chính là lời khuyên bảo chân thành từ tôi.” Bạch Dung nói một cách rõ ràng với Sở Uyên rằng nếu như anh quyết định ở lại thì từ sau khi đứa nhỏ được sinh ra, Sở Uyên tuyệt đối không được rời đi, dù cho sau này anh có đứa con khác của chính mình thì cũng không được bởi vì nguyên nhân đó mà thương tổn đến con trai cậu. Bạch Dung biết yêu cầu này của mình thức sự rất ích kỷ với Sở Uyên, nhưng cậu lại không hề cảm thấy có lỗi chút nào, con trai cậu xứng đáng nhận được những thứ tốt nhất.
“Tôi sẽ không rời đi.” Sở Uyên chăm chú nhìn thẳng vào mắt cậu, dùng lời nói vô cùng kiên định nói, sau đó anh vươn tay nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên mặt bàn của Bạch Dung nghiêm túc nói tiếp:
“Tôi sẽ ở bên và chăm sóc cho em cả cuộc đời này, không đi đâu hết.”
Bạch Dung im lặng thật lâu mới rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh, cậu mỉm cười nói:
“Vậy thì, tốt nhất là anh không nên nuốt lời.” Cậu khá vừa lòng với đáp án của Sở Uyên, mặc dù cậu biết rõ những trông mong chờ đợi của Sở Uyên khác xa với những gì mà cậu có thể cho anh.
“Tôi sẽ không nuốt lời!” Trong từ điển của Sở Uyên chưa bao giờ có xuất hiện hai chữ “nuốt lời” kia, anh luôn chỉ biết tới khái niệm dũng cảm tiến về phía trước, con đường phía trước dù có khó khăn gian nan tới mức nào thì anh cũng nhất định phải đi tới được đích đến của mình, không bao giờ lùi bước cũng như sẽ không có lựa chọn khác.
Bệnh viện kê vài đơn thuốc bổ sung dinh dưỡng cho Bạch Dung, hiện giờ cậu không muốn quay trở lại đó để cho người ta chọc kim lên người mình nên nói với Sở Uyên là cậu muốn về nhà.
“Nhưng bây giờ trời đã tối rồi, đợi sáng mai chúng ta hẵng về đi.” Sở Uyên biết bởi vì mang thai nên mỗi lần Bạch Dung ngồi xe đều có cảm giác buồn nôn khó chịu, hơn nữa điều kiện đường trở về lại không tốt, anh sợ đường về quá gập ghềnh khiến Bạch Dung không chịu đựng được.
Bạch Dung nhíu chặt hàng lông mày, cậu thật sự không thích mùi bệnh viện nên nếu như muốn nghỉ ngơi khôi phục sức khỏe thì cậu càng nguyện ý trở về nhà uống thuốc bắc hơn.
“Hay là để tôi đi thuê lấy một căn phòng cho em nghỉ ngơi tạm một đêm nhé?” Vốn dĩ Sở Uyên đã thực thích Bạch Dung, hiện giờ biết cậu có thai thì anh càng thêm thích cậu hơn nữa nên làm sao nỡ để cậu nhăn mày khó chịu cơ chứ, anh lập tức nghĩ ra phương pháp thỏa hiệp.
“Được.” Bạch Dung gật đầu đồng ý, thực ra thì cậu có chút lo lắng cho số trái cây để ở trong xe, cậu sợ cứ ủ lâu trong xe trái cây sẽ bị nóng tới hỏng mất, vậy nên lúc hai người quay về trong xe cậu còn cố ý mở cửa xe kéo nhìn vào trong một cái.
“Em mua nhiều đồ vậy.” Sở Uyên đứng ở bên cạnh hỏi, đôi hàng lông mày anh bắt đầu nhăn lại, khó trách sao lúc quay trở về Bạch Dung lại mệt tới mức đó, đồng thời anh cũng âm thầm hạ quyết tâm lần đi nhập hàng lần sau bản thân nhất định phải đi theo bên người cậu, không thể để cậu mệt mỏi như vậy nữa.
“Ừ, anh có muốn ăn một trái không?” Bạch Dung chọn lấy một quả táo đưa qua cho Sở Uyên.
“Không ăn.” Sở Uyên lắc đầu từ chối xong liền đặt quả táo trở lại chỗ cũ, thứ mà Bạch Dung mất nhiều công sức lắm mới lấy về được như thế này sao anh nỡ ăn chúng chứ.
Buổi tối hôm đó hai người đặt phòng khách sạn ngay trong Giang Thành. Sở Uyên là người thành thật nên dù có ngủ trong cùng một cái phòng thì anh cũng chưa bao giờ có suy nghĩ vượt qua đường ranh giới giữa giường để ngủ sát ngay bên cạnh người mình thích, hay là nhân cơ hội làm chuyện gì đó với người ta, mà chỉ thỉnh thoảng vươn người kéo chăn đắp lại hoặc xoa bóp chân giúp Bạch Dung những lúc chân cậu bị chuột rút theo quán tính đá chăn ra khỏi giường mà thôi, hoàn toàn không có ý nghĩ khinh bạc cợt nhả gì hết.
Rạng sáng ngày hôm sau hai người rời giường xong liền vội vã lái xe trở về nhà, Sở Uyên sợ Bạch Dung ngồi xe lâu sẽ cảm thấy khó chịu nên anh mua cho cậu mấy túi đồ ăn vặt, dặn cậu cứ từ từ mà ăn.
Khi hai người trở về tới thôn Đại Lưu thì người trong nhà đều đã đi làm đồng hết rồi, số rau gần đây Bạch Dung trồng bên trong ruộng mọc lên rất nhanh, mà cùng với đó chính là cỏ bên trong ruộng cũng sinh trưởng nhanh theo nên cần có người thường xuyên đi nhổ cỏ dại, tránh cho sau này cỏ mọc thành rừng chắn hết lối đi ra đi vào mất, đến lúc đó rau – cỏ chẳng cách nào phân biệt được.
Bạch Dung nhìn số cỏ non mơn mởn bà cụ Dương Tố Phân nhổ mang về, mới đầu cậu tính bảo bà cụ ném chúng đi nhưng lại nhớ tới số cỏ non này mọc nhanh như vậy là nhờ vào nước hồ bên trong không gian nên nói không chừng nó còn chất hơn cả rau bên trong ruộng của nhà khác ấy chứ, cứ vậy vứt đi thì thực là đáng tiếc, nhưng trong nhà bọn họ không có nuôi lợn, hiện tại gà con cũng không cần ăn mấy thứ này, không nhẽ đều mang về cho bò ăn hết sao?
Ngày hôm đó khi thằng Thuận vừa quay trở về liền nói với cậu:
“Đại ca ơi, em thuê thêm hai cô gái nhỏ tới giúp đỡ công việc trong quán ăn rồi, một người làm phục vụ và một người làm trợ thủ cho dì Trầm, thế nên ngày mai em sẽ không cần phải tới quán ăn hỗ trợ nữa đúng không?”
“Cậu trở lại rồi đấy hả? Như vậy cũng tốt, anh mày đang nghĩ xem có nên nuôi thêm vài thứ ở trong nhà hay không đây, cậu xem hiện giờ trong quán ăn nhà chúng ta thiếu nhất là cái gì để anh đi mua thứ đó về.” Bạch Dung nói.
“Còn thiếu cái gì ấy hả? Cái gì cũng thiếu hết, đại ca không đến quán ăn nên không biết đấy thôi, chuyện làm ăn trong quán hiện nay tốt tới mức khiến người ta phát sầu lên được, mỗi ngày đều bận rộn không hết việc, nhất là vào khoảng thời gian đến giờ ăn cơm ấy, mấy bộ bàn ăn kê trong quán căn bản là không đủ cho khách ngồi, người tới trước ngồi ăn xong thì không nỡ rời đi mà người tới sau thì lại không tìm được vị trí ngồi cho mình, thế nhưng vẫn đứng đợi chứ không muốn đi chỗ khác, như cô gái nhỏ đến làm việc ngày hôm nay ấy, chẳng bị số khách đến sau thúc giục sắp xếp chỗ ngồi cho luống cuống chân tay suýt là khóc luôn rồi, chỗ ngồi không đủ, nguyên liệu nấu ăn cũng không đủ luôn, vị khách ngày hôm nay lại thực là nóng tính, quát tháo ầm ĩ, nói cái gì mà quán ăn nhà chúng ta như này sao giống đang làm ăn cơ chứ, nào có ai mở quán làm ăn mà cái gì cũng không có như thế này.” Thằng Thuận rốt cuộc cũng tìm được nơi để kể khổ trút bầu tâm sự, nó vừa nói vừa lắc đầu thở dài, lúc thì cau mày khi lại nhiệt huyết dâng trào tới đứng bật dậy khỏi ghế.
“Tại sao bận tới mức đó rồi mà cậu còn không mau tìm thuê người về hỗ trợ việc trong quán đi hả?” Bạch Dung cau mày hỏi, cậu giao hết mọi việc bên trong quán ăn lại cho mợ Trầm Hàm Mai rồi nên cũng không tính tự mình quản lý nhiều. Trầm Hàm Mai hiểu rõ gần đây trong nhà bận rộn như thế nào nên có việc gì thì mợ ấy cũng tự mình lo lắng gánh vác hết thảy, không hề có một câu phàn nàn oán thán, nếu hôm nay thằng Thuận không quay về nói những chuyện này cho cậu biết thì Bạch Dung thậm chí là chưa từng mảy may phát hiện ra được gì cả.
“Sao mà không thuê chứ, khổ nỗi người tới làm việc không tốt nên dì Trầm nào có vừa mắt, nếu không thì cũng là người ta cảm thấy công việc trong quán ăn nhà chúng ta quá nhiều quá mệt sợ làm không nổi, hôm nay thật không dễ dàng gì mới tìm được hai cô bé vừa nhanh nhẹn lại siêng năng, sau khi làm thử trong quán một ngày quan sát thấy mọi phương diện đều ổn cả thì dì Trầm không chỉ trả với mức lương khá cao mà còn muốn kí kết một cái hợp đồng lao động đơn giản để giữ người nữa đấy, chính là sợ người ta làm được một khoảng thời gian lại bị dọa cho chạy mất dép đó, cũng bởi vậy em mới chính thức được giải thoát rồi.”
“Vậy cậu đi nói với mợ một tiếng, nếu việc trong quán ăn mà vẫn còn bận rộn quá mức thì lại thuê thêm một hoặc hai người nữa, chớ có mệt tới thân mình biết không?” Bạch Dung cảm thấy tất cả đều là do bản thân cậu quá sơ suất, cậu chỉ biết nghĩ cách khiến cho mợ kiếm được ra tiền để không cần cảm thấy khó xử, thế nhưng lại không chú ý tới những chuyện khác trong đó.
“Em biết rồi ạ, lúc giao nguyên vật liệu nấu ăn ngày mai qua đó em sẽ đi tuyển thêm một người nữa.” thằng Thuận gật đầu nghe lời.
“Còn có, nếu có khách nào mà nói lời quá đáng thì cứ mặc kệ họ là được, làm đồ ăn cho những người kiên nhẫn chờ đợi trước, không cần chiều hư đám khách đó.” Bạch Dung mở quán ăn chẳng phải muốn đem mình ra cho người khác bắt nạt, muốn ăn được đồ nhà cậu thì phải biết kiên nhẫn chờ đợi, không đủ kiên nhẫn thì mời đi nhà khác.
Thằng Thuận từ sau khi đi theo làm việc cho Bạch Dung chưa từng phải nhẫn nhịn chịu đựng sự bực tức của người khác bao giờ, nó cảm thấy cách làm này của đại ca đúng là rất hợp lý nên lập tức gật đầu hùa theo, còn cười hì hì nói:
“Đại ca nói quá đúng, mấy cái tên đó đúng là bị người khác chiều hư rồi nên mới nghĩ rằng cứ có tiền thì chính là bố đời.”
Bạch Dung không thèm quan tâm tới thằng nhỏ, cậu nói:
“Ngày mai cậu vận chuyển thức ăn qua thị trấn xong thì quay trở về giúp xây chuồng dê đi, anh mày tính nuôi một lứa dê xem sao.”
“Nuôi dê? Anh tính nuôi bao nhiêu con?” thằng Thuận hỏi.
“Nuôi thử trước khoảng hai mươi tới ba mươi con đã, chuyện này không cần gấp, từ từ rồi tăng thêm số lượng sau.” Bạch Dung không thích mua lẻ từng con nên cậu tính nuôi nguyên một lứa luôn, sau đó mang tới cửa hàng làm ra các loại thực đơn khác nhau, nâng cao chất lượng phục vụ.
“Được đấy, vậy anh tính nuôi chúng ở chỗ nào?” Khoảng đất trống bên cạnh nhà mới đã dùng để nuôi gà rồi, nếu còn nuôi thêm dê nữa thì mùi sẽ càng khó chịu hơn mất.
“Khoảng đất trống dưới chân núi gần nhà ấy, xây chuồng dê ở chỗ đó, sau đó có thể thuê người đuổi dê lên núi chăn hàng ngày.” Bạch Dung ngẫm nghĩ một hồi rồi nói.
“Được, giao nguyên vật liệu nấu ăn ngày mai xong em sẽ quay về làm luôn.”
Chăn nuôi vẫn luôn là một công việc yêu cầu có kĩ thuật, Bạch Dung muốn mua dê về nuôi, thế nhưng, một là cậu không có kĩ thuật, hai là không có nơi cung cấp dê giống chất lượng, nhất thời có chút không xác định rõ được phương hướng.
Sau nhiều lần cân nhắc cuối cùng Bạch Dung vẫn quyết định gọi điện thoại cho người bán gà Trần Cao Sơn mà mình quen biết.
“Dê giống ấy hả?” Trần Cao Sơn nhận cuộc gọi rất nhanh, “Sao thế, cậu tính mua dê hả?”
“Đúng vậy, tôi tính mua một lứa dê núi về nuôi, anh có mối nào không?” Bạch Dung cười hỏi.
“Vừa hay tôi có một anh bạn làm về mảng này, cậu tính mua bao nhiêu để tôi hỏi người bạn đó cho.” Trần Cao Sơn cũng khá thẳng thắn, lập tức đồng ý hỗ trợ. Mấy người kinh doanh gia súc gia cầm chăn nuôi như bọn họ thường thì đều có liên hệ qua lại trao đổi tin tức với nhau cả, vậy nên thông tin nắm bắt được cũng nhanh nên chuyện anh ta hỗ trợ cậu hỏi thăm đều không thành vấn đề.
“Tôi tính mua trước khoảng hai mươi con về nuôi thử đã, tốt thì sẽ mua tiếp.”
“Được, chút nữa tôi gọi điện báo cho cậu sau.” Trần Cao Sơn nói xong liền cúp cuộc gọi để liên hệ với người bạn bán dê giống kia của mình.
Bạch Dung không cần phải đợi lâu thì Trần Cao Sơn đã gọi điện thoại tới, sau khi báo ra một dãy số điện thoại cho Bạch Dung liền kêu cậu tự mình liên hệ với người bán.
Ngô Hữu Vi vừa nhận được cuộc gọi của Bạch Dung liền hỏi thăm xem trước đây cậu đã từng nuôi dê bao giờ chưa, có kinh nghiệm gì hay không.
“Chưa nuôi bao giờ, cũng không có kinh nghiệm.” Bạch Dung thành thực đáp, cậu cũng không có ý định giấu giếm anh ta.
“Không có kĩ thuật sợ là không tốt lắm đâu, tôi nghe lão Trần nói cậu còn mua cả gà giống của nhà anh ta nữa, cậu tính mở trang trại trăn nuôi phải không?”
“Không phải, chúng tôi nuôi là để cung cấp cho quán ăn trong nhà thôi, vậy nên cũng không có ý định nuôi nhiều.” Bạch Dung nói.
“Vậy thì được, cậu muốn tôi vận chuyển dê qua vào khi nào, đến lúc đó tôi lại dạy cho cậu vài chiêu, coi như hướng dẫn chỉ điểm cho người mới đi.” Ngô Hữu Vi cười nói.
“Vậy thì phải làm phiền tới anh rồi, đưa tới vào ngày mai luôn đi, vừa vặn nhà tôi đang xây dựng chuồng dê đây, anh qua rồi hỗ trợ nhìn một cái cũng tốt.” Bạch Dung thở phào một tiếng, chuyện chăn nuôi này mà không có người hướng dẫn thì đúng là không được mà.
Ngày hôm sau Ngô Hữu Vi chở vài chục con dê con tới nhà, Bạch Dung dẫn anh ta ra sau nhà nói:
“Tôi định xây chuồng dê trên sườn núi đón ánh mặt trời bên kia, khu vực trước mặt có thể dùng để chăn thả dê, anh thấy như vậy có ổn không?”
Hai ngày nay Sở Uyên cùng với ông cụ Lưu Hải Xuyên đã chuẩn bị sẵn gỗ cùng với cỏ tranh, chỉ còn đợi xác nhận vị trí xây chuồng nữa thôi.
Xây chuồng dê ở chỗ đó cũng được, khu vực trước mặt có thể làm thành đồng cỏ, trồng mấy loại cỏ thường dùng làm thức ăn gia súc như cỏ linh lăng hay cỏ hắc mạch gì đó, ngoài mùa hè với mùa thu có cỏ tươi để ăn ra ra thì tới cuối thu có thể cắt về phơi làm cỏ khô hoặc ủ thành thức ăn ủ chua, cũng có thể trồng một mảnh ngô riêng biệt để ủ chua cũng được, như vậy thì không cần lo lắng về thức ăn cho mùa đông nữa.” Ngô Hữu Vi không hổ là người tiếp xúc xử lý nhiều mảng liên quan tới chăn nuôi dê nhiều năm, anh ta đi quanh một vòng liền đưa ra được kế hoạch đại khái giúp Bạch Dung, sau đó anh ta lại nói:
“Diện tích khu vực này của cậu khá lớn nên sau khi trồng cỏ xong thì có muốn nuôi cả trăm con dê cũng không thành vấn đề.”
“Dúng thế, tôi tính nuôi thử hai mươi con trước đã, nếu như có thể nuôi tốt được thì mới dám nuôi thêm.” Bạch Dung cười nói.
“Cậu nghĩ như vậy là đúng, một lần không nên nuôi dưỡng quá nhiều, đúng rồi, cậu tính thuê người tới nuôi giúp? Hay là tự mình nuôi?” Ngô Hữu Vi lại hỏi.
“Thuê người tới nuôi giúp thôi, nhà tôi không đủ nhân lực để ôm đồm hết việc này.”
“Như vậy à.” Ngô Hữu Vi trầm ngâm gật đầu.
“Anh Ngô có đề xuất gì không?”
“Cũng không tính là đề xuất gì cả, chỉ thấy cậu nói muốn thuê người tới chăn dê liền nghĩ tới chỗ tôi có một người bạn muốn giới thiệu cho cậu, anh ấy từng chăn dê giúp cho người ta được vài năm nên cũng có kinh nghiệm, tốt hơn so với người mới bước vào nghề không có kinh nghiệm như mấy cậu nhiều, không biết cậu nghĩ thế nào?” Ngô Hữu Vi nói.
“Ồ, đó là người như thế nào?” Bạch Dung có chút tò mò hỏi, nếu là người có kinh nghiệm thì người đó tìm việc hẳn là không khó mới phải, sao cần người khác hỗ trợ giới thiệu việc làm cơ chứ.
“Ài, cậu ấy là một người què, nhưng tuyệt đối có thể chăn dê tốt cho nhà cậu được.” Ngô Hữu Vi không có ý định giấu giếm, anh ta trực tiếp đề cập tới khuyết điểm của anh bạn mình.
“Nếu vậy thì để anh ấy tới đây cho tôi nhìn một chút có được không?”
“Được chứ, để tôi gọi điện thoại cho cậu ấy, kêu cậu ấy tự mình tới đây sau.” Ngô Hữu Vi lập tức cười nói, anh ta rút điện thoại ra gọi cho người kia ngay tại chỗ.
Ngô Hữu Vi tắt cuộc gọi xong liền nói đối phương buổi chiều mới tới được, anh ta ở lại đây chờ cậu bạn kia của mình một lúc, thuận tiện cũng có thể dạy Sở Uyên cách làm chuồng dê luôn.
Tất nhiên là Bạch Dung cực kì vui lòng đồng ý rồi, cậu dẫn người qua đây bắt tay vào xây dựng chuồng dê.
Chuồng dê cần được xây dựng ở nơi cao ráo thông thoáng, nhiều nắng và thoáng gió, ngọn núi mà Bạch Dung thầu được vừa vặn khá thích hợp, khu vực bên ngoài chuồng dê cần để lại khoảng trống từ mười đến hai mươi mét vuông làm nơi chăn nuôi, lắp đặt máng ăn cùng thiết bị uống nước cố định. Bên ngoài chuồng cần có rãnh thoát nước, bên trong chuồng có thể lót tấm phên tre hoặc làm nền bề tông. Đến mùa đông giá rét cần dùng màng ni lông quấn kín chuồng lại, có thể khiến cho nhiệt độ trong chuồng dê tăng lên được khoảng từ bốn đến bảy độ, như vậy mới có lợi cho sự phát triển của đàn dê. Còn cần luân phiên thay đổi các loại thuốc sát trùng khác nhau để tiêu độc định kì cho chuồng trại, khu vực gia súc vận động, dụng cụ máng ăn bình uống nước cùng với các dụng cụ chăn nuôi khác. Tất nhiên, đây đều là những vấn đề mà người nuôi dê cần hết sức chú ý.
Sở Uyên là một người có trách nhiệm nên anh cẩn thận ghi chép những yêu cầu cần thiết ra giấy, còn dùng bột vôi đánh dấu lên những khu vực chuẩn bị đào nữa.
Lần này Bạch Dung tổng cộng cũng mới mua có hai mươi con dê con nên chuồng dê không cần xây quá rộng, dùng đá lót móng còn phần chuồng thì dùng gỗ để làm, bên trên làm thêm một lớp ván gỗ mỏng, phủ lên trên bằng một lớp cỏ khô, mái nhà được lợp kín bằng ngói xanh nữa là được rồi. Thời tiết bây giờ còn tương đối lạnh nên bên ngoài chuồng dê cần treo những chiếc rèm sậy dùng lạt tre buộc chặt để giữ ấm cho bên trong chuồng.
Tốc độ xây dựng chuồng dê không tính là nhanh, Sở Uyên nói với Bạch Dung là có thể dọn trước ra một gian để nhốt tạm hai mươi con dê kia một đêm nên cậu không cần phải lo lắng nhiều.
Bữa trưa bà cụ Dương Tố Phân làm vài món dân dã như cá kho đậu hũ, canh cà rốt thịt băm và thịt gà xào nấm, để tỏ lòng biết ơn Ngô Hữu Vi đã ở lại hướng dẫn bọn họ làm chuồng dê thì Bạch Dung đã mời anh ta ở lại ăn trưa cùng với gia đình mình.
Đồ ăn nhà họ Lưu làm khá là ngon, ngay cả cơm gạo cũng đủ thơm ngon mềm ngọt nên bữa này Ngô Hữu Vi ăn tới cực kì thỏa mãn.
“Tôi nghe nói phía bên thị trấn vừa mở một quán ăn nhỏ làm đồ ăn rất là ngon, ngày nào khách tới ăn cũng chật ních, tôi còn đang tính hôm nào tranh thủ qua đó nếm thử một lần ấy chứ, nghe nói quán ăn đó cũng do người thuộc thôn Đại Lưu các người mở đấy, thực không ngờ chỗ này của mấy người lại là quê hương của mỹ thực nhé, người ở đây bất kể là ai cũng đều làm ra được đồ ăn ngon như thế này sao?” Ngô Hữu Vi nuốt xuống ngụm đậu hũ non trong miệng, mỉm cười đầy hứng thú hỏi.
“Quán mà anh nói là quán ăn nào, tên gọi là gì?” Bạch Dung mỉm cười hỏi.
“Nghe nói tên là Quán cơm dinh dưỡng tiệm nhà Mai thì phải, cái tên quán khá là mới mẻ đấy chứ.”
“À, đó là quán ăn nhà tôi mở đấy.”