Bạch Dung đứng bên cạnh nhìn một hồi lâu thấy anh ta không chú ý tới sự tồn tại của mình liền làm bộ ho khan hắng giọng vài tiếng, sau đó mới gọi với về phía Sở Uyên:
“Này.”
Sở Uyên nghe được âm thanh mới quay đầu qua nhìn, vừa thấy là Bạch Dung liền đặt luôn cái cuốc trên tay xuống mặt ruộng, vội vàng đi về phía cậu hỏi:
“Làm sao thế?”
Bạch Dung liếc nhìn cánh đồng một lượt rồi hỏi: “Số ngô trên núi phải mất bao lâu nữa mới có thể trồng xong được?”
“Tầm mấy ngày nữa.” Sở Uyên thành thật trả lời, phần đất chừa ra để trồng ngô ước chừng khoảng mười mẫu, với một số gia đình sinh sống tại nông thôn ở các vùng núi, mỗi một người dân thường chỉ có tám phần ruộng, một gia đình bốn người tổng cộng nhiều nhất cũng chỉ có được khoảng hai mẫu ruộng cằn, diện tích mà anh đang gieo trồng đã tương đương với sản lượng thu hoạch hàng năm của vài hộ gia đình, vậy nên chẳng thể nào trồng xong sớm như thế được.
“Vậy có cần thuê thêm hai người tới hỗ trợ hay không?” Bạch Dung hỏi.
“Cũng được.” Sở Uyên gật đầu. Mảnh núi lớn này mới trồng xong được nửa non, một mình anh phụ trách sẽ mất quá nhiều thời gian để hoàn thành nó, tính ra cũng không đáng.
Bạch Dung gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó hai người đột nhiên không còn gì để nói thêm nữa.
Sở Uyên liếc nhìn cậu một cái, anh hơi ngập ngừng dò hỏi:
“Em tới tìm tôi có chuyện gì phải không?”
Bạch Dung nhíu mày vươn tay gẩy đám tóc đã hơi dài trước trán, củng cố tâm lý hồi lâu mới mở lời:
“Sở Uyên này, chuyện về đứa nhỏ tôi vẫn chưa nói với người nhà bà nội, cũng không biết nên mở lời như thế nào với hai ông bà cụ nữa, hiện giờ đứa nhỏ đã sắp được ba tháng rồi, còn kéo dài thêm thì dùng mắt thường cũng có thể thấy được, mà đến lúc ấy mới nói lại có vẻ không được tốt cho lắm.”
“Em vẫn chưa nói với họ?”
“Ừm, tôi không biết nên nói chuyện này như thế nào.” Bạch Dung gật đầu đáp.
“Vậy thì để anh đi nói với họ được không?” Sở Uyên hỏi.
“Anh định nói như thế nào?” Bạch Dung nghiêng đầu nhìn anh hỏi.
“Cứ nói thẳng ra không được à?”
“Ừ thì được, chỉ là đừng có dọa sợ mọi người đấy.” Mặc dù chuyện đàn ông mang thai vẫn thường được đưa lên mục tin tức trong những năm gần đây, thế nhưng ở nông thôn vẫn được coi là việc hiếm thấy, chủ yếu là thứ tình cảm được gọi là đồng tính luyến ái này ở những khu vực nông thôn thấm nhuần phong tục phong kiến đúng là quá ít, cho nên dù đàn ông thực sự có năng lực mang thai thì những người không phải là người đồng tính cũng không cách nào biết đến, lại nói, dù có ở thời đại này thì vấn đề môi trường tại các khu vực nông thôn vẫn rất được đảm bảo, những năm gần đây rừng cây ngày càng trở nên rậm rạp tươi tốt, không giống với tình trạng hết thuốc chữa của khu vực các thành phố lớn.
Sở Uyên suy nghĩ một hồi mới gật đầu đồng ý, nói: “Tôi biết rồi, sẽ không dọa tới mọi người đâu.”
Lúc này Bạch Dung mới dám thở phào nhẹ nhõm, nói thật, mặc dù cậu khá giỏi trong việc giao tiếp hòa đồng với tất cả mọi người, thế nhưng lại thường gặp khó khăn trong vấn đề xử lý chuyện tình cảm cá nhân, chắc hẳn là do từ sau khi mẹ Bạch Dung qua đời thì cậu chưa từng gặp được người nào thực sự nguyện ý dành hết phần tình cảm chân thành cho mình cả, sự khuyết thiếu tình cảm trong thời gian dài khiến cậu hình thành nên tính cách sợ phải tiếp nhận cảm tình của người khác từ trong tiềm thức.
“Vậy anh bận rộn trước đi, tôi trở về đây.” Giải quyết xong chuyện phiền não khiến Bạch Dung cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, cậu cười tươi vẫy vẫy tay với Sở Uyên rồi mới đi xuống núi.
“Tôi tiễn em.” Sở Uyên lập tức đi tới bên cạnh cậu, nửa kéo nửa đỡ lấy cánh tay Bạch Dung.
Bạch Dung nhún nhún vai để tùy ý anh, trong khoảng thời gian này cậu tiếp xúc khá nhiều với Sở Uyên nên đã quen dần với những cử chỉ chăm sóc tỉ mỉ của anh, dù sao thì cậu cũng không bắt ép Sở Uyên chớ có làm mấy chuyện này được, bởi vậy chỉ đành để mặc anh đi cùng.
Đến buổi tối, Bạch Dung gọi bà nội Dương Tố Phân cùng với ông cụ Lưu Hải Xuyên tới nhà, Sở Uyên nghiêm túc nói chuyện đứa nhỏ cho hai người nghe, đồng thời anh cũng hi vọng họ có thể chấp nhận sự tồn tại của đứa bé.
“Hả?” Bà cụ Dương Tố Phân nghe Sở Uyên nói xong vẫn không khỏi có chút kích động, bà cụ trợn tròn mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người.
Ông cụ Lưu Hải Xuyên chưa bao giờ có quyền quyết định trong nhà nên dù có cực kì ngạc nhiên thì cũng không biểu hiện ra bên ngoài.
“Đứa… đứa bé này là con của hai đứa sao?” Bà cụ Dương Tố Phân sửng sốt nhìn về phía hai người, chuyện đàn ông có thể mang thai người nhà bà cũng chỉ từng được nghe thông qua các kênh tin tức, họ chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân mình có thể chứng kiến nó bên ngoài đời thực.
Sở Uyên quay đầu nhìn Bạch Dung vẫn luôn giữ im lặng ở bên cạnh, sau đó trịnh trọng gật đầu xác nhận với Dương Tố Phân,
“Vâng ạ, là đứa nhỏ của hai người chúng cháu, mặc dù nó đến chỉ bởi vì một lần ngoài ý muốn nhưng nó thực sự là con của hai đứa cháu, và cháu cũng thực mong chờ sự ra đời của bé con.”
“Vậy, chuyện này…” Bà cụ hết nhìn người này lại nhìn qua người kia, do dự thật lâu vẫn không biết nên nói cái gì mới phải.
“Bây giờ cháu Dung vẫn nên chăm sóc thật tốt cho thân thể mình trước đã.” Cuối cùng lại là ông cụ Lưu Hải Xuyên mở lời nói trước.
Sở Uyên và Bạch Dung trao đổi ánh mắt với nhau một cái, rồi lại quay qua đồng thời gật đầu với hai ông bà cụ.
“Đúng đấy, chuyện này tạm thời không gấp gáp, tình huống sức khỏe của cháu Dung là vấn đề quan trọng nhất hiện giờ, thời gian này cháu nhở ở nhà nuôi dưỡng thân thể cho thật tốt, chớ có bận rộn lo nghĩ nhiều việc nữa.” Bà cụ Dương Tố Phân cũng đã tỉnh thần lại, gật đầu đồng ý liên tục. Dù đây có là chuyện mà cả nhà họ đều khó lòng tiếp nhận được thì Bạch Dung vẫn là người nhà của bọn họ, vốn dĩ mang thai đã chẳng phải chuyện nhỏ, huống chi thằng cháu bà còn là đàn ông mang thai nữa, càng phải được cẩn thận chăm sóc hơn mới đúng nhỉ? Nói thật thì bà cũng không biết nên làm như thế nào mới được.
“Cảm ơn bà nội, ông nội, cháu nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho em Dung ạ.”
Bạch Dung còn chưa kịp nói lời nào thì Sở Uyên đã dùng vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc đứng ra đảm bảo với hai ông bà cụ trước.
“Đó là chuyện nên làm.” Bà cụ Dương Tố Phân cùng với ông cụ Lưu Hải Xuyên cùng gật đầu đồng ý.
“Cháu Sở này, hiện giờ thằng Dung nó còn chưa qua những tháng đầu, ba tháng đầu là khoảng thời gian quan trọng nhất nên cháu cần phải chú ý nhiều hơn một chút…”
Bà cụ Dương Tố Phân đã bắt đầu kéo Sở Uyên về phía mình dặn dò nói chuyện, bà cụ nhắc nhở anh những vấn đề cần chú ý trong khoảng thời gian mang thai, hoàn toàn gạt bỏ những bối rối khi mới nghe được tin tức này trước đó ra sau đầu.
Bạch Dung hết nhìn bên này lại ngó bên kia, tình huống trước mặt gần như không còn chỗ cho cậu chen vào, cậu chỉ còn nước mím môi oán giận trong lòng, tự dưng có dự cảm cuộc sống của cậu sau này sẽ bị gắt gao giám sát về mọi mặt thế nhỉ.
Mà quả thật thì linh cảm của Bạch Dung cũng không hề sai, khoảng thời gian tiếp theo Sở Uyên gần như đã bỏ cậu vào trong phạm vi trông coi của chính mình, đến ngay cả công việc trồng ngô trên núi cũng được bàn giao lại cho ông cụ Lưu Hải Xuyên, còn anh thì chuyển qua phụ trách xới đất nhổ cỏ cho cánh đồng cỏ linh lăng dưới chân núi.
“Này, tôi có bị liệt đâu, anh không cần phải đi theo trông nom tôi khắp nơi như vậy.” Bạch Dung đang ngồi cắt thảo dược ngoài sân vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt cứ chốc chốc lại liếc qua đây của Sở Uyên, điều này khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.
Sở Uyên không đáp lời mà lặng lẽ quay mặt đi tiếp tục làm việc của mình, thế nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn sẽ tiếp tục liếc nhìn về hướng Bạch Dung đang ngồi. Kể từ sau khi nghe bà cụ Dương Tố Phân nhắc nhở anh về những điều mà người mang thai cần phải chú ý vào đêm hôm trước thì Sở Uyên cảm thấy hầu như tất cả những hành động của Bạch Dung đều là động tác nguy hiểm cả, ví dụ như chuyện cậu tự mình lái xe tới Giang Thành để mua cây giống kia. Trừ cảm giác hối hận không thôi ra thì anh còn âm thầm hạ quyết tâm về sau bản thân phải trông coi Bạch Dung cho thật tốt, không thể để cho cậu làm những việc nguy hiểm đó nữa.
Bạch Dung thấy người nọ cố chấp trong thầm lặng thì không khỏi trợn trắng mắt trong lòng, cậu bưng cái nia chứa thảo dược đi vào bên trong vài bước, cho đến khi góc khuất của căn phòng che chắn được tầm nhìn của Sở Uyên thì Bạch Dung mới nhếch mép nở nụ cười đắc thắng, sắp xếp cái bàn xong cậu mới tiếp tục với công việc cắt và xử lý thảo dược của mình, lòng thầm nghĩ, cho anh nhìn! hứ! thế này thì hết thấy được rồi nhá.
Thời tiết mấy ngày gần đây càng ngày càng nóng bức, ánh nắng mặt trời cũng theo đó mà đẹp lên trông thấy, đây đúng là thời điểm thích hợp để mang thảo dược ra phơi khô, cậu dự tính dùng một phần dược liệu trong số này để ngâm lấy vài bình rượu thuốc theo công thức trong quyển sách mà giáo sư Diệp cho mình mượn trước đó, ngâm xong thì có thể đem tới đặt vào trong quán ăn trên thị trấn bán dần để củng cố danh tiếng trước.
Quán cơm nhà Bạch Dung đã khai trương được hơn một tháng, cũng ngày càng nổi tiếng trong thị trấn và các khu vực xung quanh, danh tiếng của quán ăn nhà cậu đã không còn thua kém gì so với quán bán phở ven sông trong thành phố kia nữa, gần đây trong quán còn bổ sung thêm món bánh mì với cháo cho bữa sáng nên mức độ nổi tiếng cũng theo đó mà tăng lên không ngừng, có nhiều người còn tới quán đặt bàn từ trước để tiếp đãi khách khứa bạn bè nữa, thêm vào nhóm khách hàng cố định là công nhân viên văn phòng thường xuyên tới quán ăn trưa thì số rau củ quả thằng Thuận đưa tới vào mỗi sáng đều ở trong tình trạng cung không đủ cầu, đến ngay cả luống rau chân vịt Bạch Dung trồng một tháng trước cũng sắp không giữ được rồi.
Mở quán cơm lại không có gì để bán, không chỉ người đi đường lo lắng, hiển nhiên là ông chủ Bạch Dung cũng gấp không kém rồi.
Khổ nỗi số lượng có thể ngắt hái của lứa rau trồng cách đây một tháng trước lại chẳng có là bao, mà chủng loại rau củ trong không gian thì không có nhiều nên nhà họ chỉ còn cách xuống chợ đặt mua sỉ thêm nguyên vật liệu để dùng, nhưng nếu làm như thế thì chất lượng của các loại rau củ mua về lại không được đảm bảo.
Lúc mặt trời ngả về tây thì Bạch Dung còn đang vừa chậm rãi đi lại quanh thôn vừa suy nghĩ xem nên lấy rau ở đâu mới tốt.
Sở Uyên thấy Bạch Dung một mình đi ra bên ngoài liền đem hết dụng cụ làm việc cất vào trong nhà, sau đó mới bước nhanh đến chỗ cậu bám theo không rời.
Bạch Dung nghiêng đầu liếc nhìn anh ta một cái, hỏi: “Trời còn sớm mà, đã nghỉ ngơi rồi ấy hả? Anh tính lười biếng đấy à?”
“Không phải.” Sở Uyên vừa nghe thấy ý tứ ghét bỏ trong giọng nói của cậu liền treo lên mặt nụ cười khờ dại, vô cùng thành thực nói: “Tôi qua đây đi dạo cùng với em.”
“Đúng rồi, tôi có chuyện này đã muốn hỏi anh từ lâu, một mình anh chạy tới đây lâu như vậy có nói qua với người nhà hay chưa? Bọn họ không cảm thấy lo lắng hay sao?” Bạch Dung hỏi anh ta.
“Sẽ không đâu, tôi đã nhắn lời nhờ anh trai nói với mọi người trong nhà rồi, vậy nên họ sẽ không cần phải lo lắng cho tôi làm gì.” Sở Uyên lắc đầu đáp, suy nghĩ một chút anh lại chần chừ nói thêm, “Ừm hừm, tôi tính…”
“Tính cái gì?” Bạch Dung thấy dáng vẻ này của anh liền cảm thấy kì quái, không phải cái con người này làm việc gì cũng đều thẳng thắng dứt khoát hay sao, vậy mà cũng có lúc tỏ vẻ do dự như thế này à?
“Tôi tính chờ sau khi hai ta ổn định cuộc sống xong rồi thì đón ông nội qua đây sinh hoạt một khoảng thời gian.” Sở Uyên nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt tràn đầy nỗi chờ mong.
“Được đấy, mấy năm gần đây điều kiện môi trường trong các thành phố lớn đúng là quá tệ hại, người già có tuổi khá thích hợp với việc trở lại nông thôn tu dưỡng thân thể.” Bạch Dung chẳng cần suy nghĩ đã gật đầu đồng ý ngay tắp lự, ông nội Sở Uyên cũng là người thân của con trai cậu, có thêm một người thân cho con trai nhà mình cũng tốt, thứ mà Bạch Dung không muốn thấy nhất chính là khiến đứa bé đi lại vào con đường đời mà cậu đã từng phải trải qua.
Sở Uyên thấy cậu gật đầu đồng ý thì vui tới không cách nào kiềm chế, đến cả khuôn mặt vẫn luôn bày ra vẻ nghiêm túc thường ngày cũng được treo lên nụ cười tươi tắn, đôi mắt đen láy như bừng sáng hẳn lên, anh dùng ánh mắt chuyên chú nhìn thẳng vào Bạch Dung khiến cậu hơi có cảm giác bồn chồn khó thở, lòng thầm nghĩ Bạch Dung của anh thực giống với những gì mà anh đã tưởng tượng.
“Khụ, bên đó có ruộng rau kìa, chúng ta mau qua đó xem sao.” Bạch Dung có chút không chống đỡ được với ánh mắt chuyên chú này của Sở Uyên, chỉ đành quay đầu tránh đi tầm nhìn của anh, cậu cất bước đi về phía ruộng rau duy nhất ở cạnh đó.
Thôn Đại Lưu có rất nhiều ruộng đất, hằng năm người trong thôn đều dựa vào hai vụ thu hoạch lúa nước để bán lấy tiền trang trải cho cuộc sống gia đình, ruộng cạn ở đây rất ít nên ngoại trừ người chuyên môn trồng hoa màu ra thì hầu như không mấy ai nguyện ý bỏ một khoảng đất trống ra để trồng rau cả, cùng lắm chỉ dành ra một góc nhỏ để trồng những loại rau sử dụng trong nhà tự ăn mà thôi, mà phần lớn mọi người đều thích mua rau bán bên ngoài lề đường hoặc trong chợ về sử dụng hơn.
Bạch Dung đi tới bên cạnh cánh đồng rau nọ, nhìn vào liền thấy được số rau sinh trưởng bên trong đều rất bình thường, có điều chủng loại lại khá là phong phú đa dạng, diện tích trồng rau cũng khá lớn.
“Ấy, đây chẳng phải là cậu thanh niên nhà ông cụ Lưu Hải Xuyên đó sao? Làm sao thế? Muốn mua rau đấy hả?” Một ông chú đang ngồi xổm làm cỏ cho ruộng rau quay đầu liếc ra bên ngoài một cái rồi mới tủm tỉm cười hỏi Bạch Dung.
Khoảng thời gian gần đây chàng trai này gây ra động tĩnh không hề nhỏ tại thôn Đại Lưu bọn họ, hầu như tất cả người trong thôn đều biết tới cậu thanh niên này, mà có càng nhiều người biết tới nhà họ là bởi vì loại trái cây mà nhà cậu bán ra, có phụ nữ hay người già nào của thôn bọn họ mà chưa từng tìm tới mua qua cơ chứ, ngay cả đứa nhỏ nhà ông mỗi ngày cũng phải ăn một tới hai trái, ăn xong trái cây rồi thì mới chịu ngoan ngoãn ăn cơm đấy, dùng chưa tới hai tháng thì đứa nhỏ đã phổng phao lên không ít, khiến cho người lớn trong nhà mừng vui khôn xiết nên càng thường xuyên mua về cho nó ăn hơn.
“Đúng là nhà cháu có ý muốn mua đây, rau của nhà chú thường ngày đều được mang đi bán dạo trên đường phố có đúng không?” Bạch Dung đi vòng qua hàng rào vào bên trong mảnh rau từ phía cửa, Sở Uyên cũng theo sát phía sau cậu tiến vào theo.
“Ừm, ta cũng tính đem đi bán, chớ không qua một thời gian nữa thì không có cơ hội để đi nữa rồi.” Ông chú nọ mỉm cười nói, xong lại không nhịn được mà thở dài một tiếng, tên của ông là Lưu Hòa, năm nay nhà ông trồng lứa rau này bởi vì đứa con gái được gửi đi học ở nơi khác nhà ông trở về nói rau quả trái vụ có thể hái được ra tiền, khuyên ông vào mùa đông có thể dựng lán che rồi tự mình trồng lấy một mảnh. Hay rồi, bà cụ nhà ông thích cô cháu ngoại này tới mức u mê, nhất quyết đòi ông dựa theo phương pháp cô cháu gái nhà mình nói chuẩn bị ra một mảnh đất để trồng rau, kết quả thì sao, đúng là có thể trồng ra được, nhưng lại bởi vì hình thức bên ngoài quá xấu nên giá cả khẳng định cũng không cao hơn được là bao, vì vậy nhà họ chỉ đành bán lại cho người trong thôn với giá rẻ hơn một chút, nếu không thì họ còn phải mất thời gian chở hàng ra đường phố bán rong nữa chứ.
Bạch Dung nhìn quanh một lúc liền có thể hiểu được nỗi lo lắng của ông chú này, cậu nói: “Vậy chú có thể khoán trắng toàn bộ mảnh vườn rau này cho cháu không? Vừa vặn quán cơm nhà cháu mới mở gần đây đang khuyết thiếu rau tươi.”
“Cháu muốn khoán trắng nguyên mảnh vườn rau này luôn ấy hả?” Lưu Hòa ngạc nhiên nhìn về phía cậu.
“Đúng vậy.” Bạch Dung gật đầu đáp.
“Vậy cháu có thể trả với giá là bao nhiêu, toàn bộ mảnh ruộng rau này của nhà bác phải có tới cả mẫu đất đấy.” Lưu Hòa nhịn không được lại mở miệng hỏi tiếp.
“Ừm, tám ngàn tệ đi.” Bạch Dung nói, khoảng thời gian này cậu cũng có hiểu biết đại khái về giá cả các loại rau củ quả trên thị trường, cậu thầm nhẩm tính trong lòng một lúc mới quyết định đưa ra cái giá này.
“Tám ngàn thì tám ngàn, gần đây bác cũng chẳng có thời gian để hái từng ít một mang lên phố bán, thôi thì bán khoán hết cho nhà cháu đi.” Lưu Hòa không cần suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý, giá mà Bạch Dung trả cho ông đã khá là hợp lý, đồng thời ông ta cũng không còn muốn lãng phí thời gian cho cái mảnh ruộng này nữa.
“Được rồi, đợi lúc trở về cháu liền đưa tiền cho bác.”
Sau khi trở về vào buổi chiều ngày hôm đó thì Bạch Dung liền mang tiền qua đưa cho ông bác Lưu Hòa, coi như đã chính thức thuê lại mảnh ruộng rau kia của nhà họ.
Bạch Dung đã hỏi bà cụ Dương Tố Phân rồi, cậu biết được hình dáng cây rau trong ruộng của nhà Lưu Hòa không đẹp là bởi vì đất đai chưa đủ màu mỡ, vốn lứa rau này nhà họ chỉ tính trồng thử nghiệm mà thôi nên không dồn quá nhiều chi phí vào phân bón và cải tạo thổ nhưỡng, vậy nên số rau sinh trưởng bên trong mảnh đất ấy cũng không tươi tốt được là bao.
Có số rau từ mảnh ruộng một mẫu đất này thì cũng coi như giải quyết được phần nào việc cung cấp thực phẩm cần thiết cho quán cơm trên thị trấn nhà họ.
Để rau củ trong ruộng càng thêm bổ dưỡng mà không khiến cho người khác phát hiện ra được bí mật của mình thì Bạch Dung chỉ có thể nhân lúc không có người vào mỗi buổi chiều tối, lén lút lấy nước hồ trong không gian ra vẩy tưới cho số rau dự định sử dụng cho ngày hôm sau mà thôi, chỉ có như vậy thì sau khi trời tối người khác mới không nhìn ra được sự khác biệt giữa số rau tưới nước hồ với rau ở những khu vực khác, ngày hôm sau bầu trời còn chưa sáng rõ thì thằng Thuận đã nghe theo sắp xếp của Bạch Dung ra ruộng hái số rau được chỉ định đưa vào trong quán ăn trong thị trấn rồi, vậy nên mới không ai phát hiện ra được số rau này của nhà cậu có vấn đề.
Vấn đề lớn nhất hiện tại chính là gần đây Sở Uyên ngày càng bám dính lấy cậu hơn, thường thì Bạch Dung phải mất thật nhiều công sức mới cắt đuôi được anh ta để tự mình đi tưới nước cho ruộng rau.
Cứ trốn trốn tránh tránh như vậy được vài ngày thì Bạch Dung liền cảm thấy phiền, cậu tính gọi người qua nói chuyện cho rõ ràng.
“Tôi chỉ muốn xác nhận rằng em vẫn luôn an toàn mà thôi, Dung à, tôi sẽ không làm cản trở tới công việc của em đâu.” Hai người cứ thế giằng co qua lại trong vài ngày, Sở Uyên dù có ngốc nghếch tới đâu thì cũng có thể cảm nhận được có gì đó không ổn ở đây.