Trong lòng ả rất là vui mừng, liền khẳng định là do công dụng của cái vòng tay kia.
Từ khi ả bắt đầu hiểu chuyện, thì mỗi ngày vào buổi tối, chỉ cần đi vào giấc ngủ, ả sẽ gặp phải giấc mơ đó, giấc mơ đã đeo bám ả rất lâu rồi, ở trong mộng, có một con quái vật đáng sợ từ trong thân thể của ả bò ra ngoài, từng miếng từng miếng ăn sạch máu thịt của ả, ở trong mộng ả không thể động đậy, bộ dáng con quái vật kia ăn thịt luôn luôn lưu lại ở trong đầu ả.
Ả thích bật đèn khi ngủ, cho dù có như vậy thì cũng không thể ngăn cản cơn ác mộng đó xảy ra, nhưng đến khi tỉnh lại nhìn thấy ngọn đèn đó sẽ làm cho ả cảm thấy tâm an hơn.
Thư Tuyết nghĩ đến, lúc nhìn thấy cái vòng tay kia thì cũng sắp tới sinh nhật của ả, cũng chỉ còn vài ngày nữa, lại nghĩ đến Lâm Băng sẽ tặng quà sinh nhật cho mình. Vì thế, ả luôn luôn ngoài sáng trong tối nhắc nhở Lâm Băng, muốn cô ta tặng cái vòng tay kia làm quà sinh nhật cho ả.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Băng nhất định sẽ đưa cho nó cho ả.
Lâm Băng luôn luôn hào phóng, đối với những vật ngoài thân cũng không quá coi trọng, Thư Tuyết thường xuyên cùng người khác kết giao nên cũng học được mấy phần tư thái, lấy lòng người khác lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, cũng coi như quen biết Lâm Băng rất lâu, đã sớm nhận định đồ của Lâm Băng là của mình, dĩ nhiên trong lòng Thư Tuyết cũng đã khẳng định cái vòng tay kia là của ả, chẳng qua là, trước khi đến sinh nhật của ả thì nó tạm thời đặt ở chỗ của Lâm Băng thôi.
Chỉ là sau này ả không ngờ tới, trước đêm sinh nhật, ả cùng với Sở Phi hẹn hò lại đụng phải Lâm Băng. Lúc đó thật sự là dọa chết ả, Lâm Băng làm sao có thể đột nhiên ra ngoài cửa, lại vừa vặn đụng phải bọn họ đang hẹn hò? Chẳng lẽ cô ta nghe được tin đồn gì?……
Thư Tuyết cũng không nhận thấy mình cùng Sở Phi hẹn hò có gì sai, bọn họ nhưng là lưỡng tình tương duyệt, không phải nói, trong tình yêu của hai người mà không có tình yêu thì chỉ có một mình tiểu tam thôi sao, đây là mẹ của Thư Tuyết nói cho ả nghe, ả luôn luôn khắc sâu trong lòng.
Chỉ cần Sở Phi còn yêu ả, ả liền sẽ không buông tha cho Sở Phi, cho dù sau khi Sở Phi kết hôn cũng như vậy! Mẹ của ả chính là làm như vậy, hiện tại còn không phải cha ả yêu mẹ của ả sao, Thư Tuyết nhìn thấy, bọn họ rất hạnh phúc.
Ả chỉ là cần có một người đàn ông có thể yêu ả suốt đời mà thôi, như vậy thì có gì sai sao?
Khi lần đầu tiên nhìn thấy Sở Phi, chính là ở tiệc đính hôn của Lâm Băng, lần đầu nhìn thấy người đàn ông kia, ả chỉ biết người đàn ông này tương lai sẽ là của ả! Một người đẹp trai ưu tú như vậy, học sâu hiểu rộng, xuất thân từ gia đình quyền thế, là quý công tử dịu dàng, nhưng tại sao lại không phải là ả! Chỉ có ả mới có thể xứng đôi với người đàn ông như vậy.
Vừa gặp đã yêu, chính là như vậy đi.
Lúc đó trong lòng Thư Tuyết nghĩ đến, mặc dù người đàn ông này là hoa đã có chủ nhưng một điểm cũng không ảnh hưởng gì đến tâm tình của Thư Tuyết. Ả thậm chí còn cảm thấy may mắn, may mắn đó là vị hôn phu của Lâm Băng, may mắn là ả cùng Lâm Băng là bạn tốt, bằng không, ả còn tìm không thấy cái cớ để quen biết Sở Phi đâu……
Sau này……
Ả chỉ biết là người đàn ông này cũng thích ả.
Thời điểm ả thành công mời được người đàn ông này tiến vào phòng mình, Thư Tuyết liền biết, lúc đó trong lòng ả phi thường đắc ý. Lúc đó ả hận không thể lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Băng để chia sẻ sự vui sướng này, may mắn là ả nhịn xuống. Ả cũng biết, bằng vào thân phận con riêng của ả ở Thư gia, làm sao có thể tranh được với Lâm Băng.
Chỉ là từ đó về sau, ả đối với Lâm Băng càng ngày càng ân cần.
—
Trên mạng ảnh chụp đánh chữ sex, nhưng là liếc mắt một cái Thư Tuyết liền có thể nhận ra được ở trong đó có một cái nữ nhân vật chính là Lâm Băng. Nhìn ra được ở đó là một nhà hàng không tệ, hai nữ một nam đứng ở bên bàn ăn, hình như có tranh cãi. Tất cả vẻn vẹn có bảy tấm ảnh, tấm ảnh cuối cùng kia biểu hiện cảnh Lâm Băng cùng người đàn ông kia tay trong tay rời đi, dáng vẻ thân mật.
Thời điểm Thư Tuyết nhìn thấy tấm ảnh cuối cùng kia có chút kinh ngạc, ả chưa bao giờ gặp qua Lâm Băng đối với một người đàn ông ân cần như vậy.
Bất quá, Thư Tuyết nhìn chằm chằm mấy tấm ảnh cuối cùng trong Microblogging trên máy tính, khóe miệng không tự chủ được giơ lên, thật sự là quá tốt. Thư Tuyết chậm rãi vuốt ve gò má trắng bệch của chính mình, ánh mắt dần dần trở nên u ám, một bạt tay ngày hôm đó, ả nhưng là nhớ được rõ ràng.
Ả liên hệ với chủ nhân của Microblogging này, đem mấy tấm ảnh thật rõ ràng mua xuống, không có người nào không động tâm với tiền cả. Có chứng cớ, ả có thể nói chuyện ngày đó là do Lâm Băng cố ý gây sự, bởi vì Lâm Băng cùng người khác qua lại, cho nên khắp nơi nhìn thấy Sở Phi đều không vừa mắt, mới tìm đại cái cớ vu tội cho ả cùng Sở Phi, thật ra là nghĩ muỗn hủy hôn mà thôi, Lâm Băng muốn thanh danh của mình không bị ảnh hưởng cho nên mới hắt nước bẩn lên người Sở Phi, một phát trúng đích……
Nghĩ đến những cái này, Thư Tuyết cười đến càng vui vẻ, cầm di động bấm dãy số của Sở Phi. Mấy ngày nay Sở Phi luôn luôn lo lắng Lâm Băng sẽ đem chuyện này nói cho trưởng bối, sau đó giải trừ hôn ước, cho nên mấy ngày nay Sở Phi đều không có chủ động gọi điện thoại cho Thư Tuyết, Thư Tuyết luôn luôn muốn tìm hắn, cái này, cuối cùng cũng có lý do.
Mấy tấm ảnh chụp này là bằng chứng chính xác nhất, nếu không cũng có thể làm thêm mấy tấm hình khác của Lâm Băng, một khi ảnh chụp được tung lên mạng, mặc kệ cuối cùng điều tra ra sự thật như thế nào, thì thanh danh cũng đã xấu mất rồi, cho dù mọi người có biết đó là giả thì đối với Lâm Băng cũng sẽ tạo ra không ít ảnh hưởng đi.
Ưm, nếu không thì cũng post một ít lên trên mạng……
Thuận tiện mang chuyện Lâm Băng đánh ả cũng miêu tả thật sinh động luôn, kết hợp với mấy tấm ảnh cũng rất tốt, nhưng mặt của Lâm Băng ả cũng không dám lộ ra ngoài. Nghĩ lại, một cô gái nhỏ bé nhu nhược như ả bị một người vóc dáng cao to ra tay đánh tàn nhẫn, thật sự là làm cho ả hít thở không thông a. Ả không chỉ muốn đưa mấy tấm ảnh này lên trang web riêng của trường học, mà còn phải ở mấy diễn đàn lớn dùng acc nhỏ lén lút đăng lên, giống như mấy trang mạng xã hội cũng được, nghĩ đến cái cảnh Lâm Băng bị người khác hung hăng mắng, trong lòng ả liền càng vui vẻ.
Chuyện này ả sẽ không nói cho Sở Phi biết, dù sao cũng giấu tên, ai sẽ biết là ả làm.
Đang nghĩ tới, Sở Phi cũng là đã nhận được điện thoại.
“Này, không phải anh đã bảo em mấy ngày nay không cần liên hệ với anh sao?” giọng điệu của Sở Phi có chút không kiên nhẫn nói.
“Em đã biết, bất quá em có mấy thứ thú vị muốn cho anh xem, anh lên trên mạng đi, em trực tiếp gửi qua cho anh xem, anh chờ một chút.” Giọng Thư Tuyết mềm mại nhẹ nhàng, thanh âm lại dễ nghe.
“Được rồi.”
“Anh nhận được chưa?” Ảnh chụp đã gửi đi được vài phút, tại sao Sở Phi vẫn không nói chuyện? Thư Tuyết nhịn không được mở miệng hỏi nói.
“…… Tốt lắm, việc này em không cần phải xen vào, em từ đâu mà có được mấy tấm ảnh này, có chứng cứ rõ ràng không, anh phải tìm Lâm gia nói chuyện mới được, bọn họ cũng không khỏi khinh người quá đáng! Thế nhưng không kết hôn liền dám để cho anh đội nón xanh!” Sở Phi khó thở nói, những lời này đều là nghiến răng nghiến lợi nói, nói xong, còn hung hăng cúp điện thoại.
Thư Tuyết nhìn điện thoại đột nhiên bị cúp, trong ánh mắt ý cười càng rõ ràng.
Nếu Lâm Băng hướng ả nói xin lỗi, ưm, ả chỉ nhận cái vòng tay kia, bằng không, ả cũng sẽ không tha thứ cho Lâm Băng, hừ.
*
Việc này lại qua hai ngày, Sở Phi từ trong tay người chủ của Microblogging ra giá cao lấy được mấy tấm ảnh cực kỳ rõ ràng, sau đó hắn ta lại đi tới chỗ nhà hàng điều tra một phen, cũng hướng nhà hàng tạo áp lực mới lấy được băng ghi hình ngày hôm đó, làm lại thêm một phần, sau khi làm xong tất cả mọi thứ. Sở Phi trực tiếp đem chứng cứ đưa cho trưởng bối trong nhà, xin bọn họ chủ trì công đạo cho mình.
Về phần chuyện của Sở Phi cùng Thư Tuyết, tất cả dấu vết bị tiêu hủy toàn bộ, hắn ta với Thư Tuyết chẳng qua chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, bất quá chỉ có vài đêm tình cảm mà thôi, lại không có chứng cớ, ai biết.
Đàn ông ngoại tình cùng phụ nữ ngoại tình cũng không giống nhau.
Dù sao Lâm Băng cùng đàn ông cấu kết cũng không phải chuyện gì tốt đẹp, vài ngày sau Sở gia gia cùng với cha mẹ của Sở Phi mới biết chuyện này, cũng không thể bằng lời nói từ một phía của Sở Phi liền kết luận lung tung được, họ còn phải điều tra một phen.
Sau khi mẹ Sở biết được việc này phong độ hoàn toàn biến mất, ở trước mặt Sở Phi dùng đủ các loại từ khó nghe nhục nhã Lâm Băng một phen, đương nhiên, việc này bà chỉ dám ở trước mặt cha Sở cùng Sở Phi nói cho đã miệng mà thôi.
Lại qua ba ngày nữa thì chứng cứ mới được giao cho trưởng bối Sở gia, Sở gia trực tiếp lấy điện thoại di dộng gọi cho Lâm gia, nói là hai cái tiểu bối sẽ kết hôn, lại xảy ra chuyện như vậy, thể diện của hai nhà đều sẽ mất hết, ít nhất cũng phải thu liễm một chút đi.
Mà giờ phút này, Lâm Băng đã ở nhà ngây người hai tuần lễ, trừ bỏ rèn luyện tất yếu, còn có thời điểm dùng cơm, thời gian còn lại cô đều là ở trong phòng của chính mình, thời điểm buổi tối đi ngủ cô còn kéo toàn bộ rèm cửa sổ xuống, cũng sẽ để lại một ngọn đèn ngủ trong phòng mình, sau chín giờ, cô sẽ tiến vào không gian, ở trên mảnh đất màu đen trong không gian gieo trồng đồ ăn, có máy gieo hạt, cô gieo trồng rất mau, tuần lễ thứ nhất, cô liền đem tất cả đất trong không gian toàn bộ đều gieo trồng. Hạt giống đều ở trong túi, bên ngoài cũng viết tên các loại, Lâm Băng cầm mấy cái túi ở trên mạng tìm kiếm một hồi, đem một ít điều cần chú ý thật cẩn thận ghi nhớ.
Có rau dưa, cũng có hoa quả…… Bởi vì rất nhiều, cho nên Lâm Băng cũng không nhớ được chỗ nào trồng cái gì, mọc ra sẽ biết, Lâm Băng còn cố ý tải xuống những video clip có liên quan đến việc gieo trồng, rất nhiều rất nhiều.
Thời điểm Sở gia gọi điện thoại cho Lâm gia gia cáo trạng, Lâm Băng không chỉ có đem tất cả hạt giống gieo trồng trên đất, mà còn từ trong con suối nhỏ gần đó lấy nước tưới tiêu [cô không mua máy bơm, thật là một sai lầm lớn], tưới xong toàn bộ, cũng ở trên mạng tìm những thông tin có liên quan đến việc gieo trồng toàn bộ tải xuống máy tính của mình, lưu tại trong không gian. Lúc này, khi đã rảnh Lâm Băng lại ở trên mạng dạo diễn đàn cũng xem mấy cái thông báo linh tinh, nghĩ tới thật nhiều ngày không có lên xem, thế là cô liền nhìn xem mấy thông báo gần đây nhất.
Thông tin về tang thi một cái cũng không nhìn thấy, Lâm Băng nghĩ rằng, năng lực khống chế thông tin của họ cũng thật mạnh a.
Đầu mấy trang thông tin này đều là chút chuyện bát quái của minh tinh hoặc tình cảm của họ, Lâm Băng cũng lười xem, cô cũng không có tâm tình mà xem, còn không bằng cô nghỉ ngơi nhiều một chút. Đang muốn đóng trang web, thì điện thoại di động của cô lại kêu.
Vừa mới tiếp nhận điện thoại, liền nghe thấy một thanh âm đặc biệt nóng nảy từ đầu bên kia, cơ hồ là ở bên tai cô rống lên.
“Lâm Băng, bạn đã xem thông báo trên diễn đàn của trường chưa, Thư Tuyết nói bạn ở sau lưng Sở Phi cùng người khác thông đồng, nghĩ muốn đạp Sở Phi, còn tìm lấy cái cớ vu tội hai người bọn họ có gian tình, ngày đó sinh nhật của Thư Tuyết bạn còn mượn đề tài đó để nói chuyện của họ, không chỉ có đánh Thư Tuyết một bạt tay, còn đánh cả Sở Phi, có việc này không? Đáng đời bọn họ, mặc dù ở trên mạng dùng là tên giả, nhưng là bạn vẫn bị người ta bới ra, bạn mau lên xem một chút đi, còn có ảnh chụp đó, buổi tối hôm nay còn bùng nổ trên diễn đàn kìa!”