Đời truớc Từ Nhuyễn nghĩ rằng chỉ là hiểu lầm, tuởng rằng cô gái kia không có gì, chỉ là một nguời bình thuờng, kết quả bây giờ nhìn thấy cô ấy nguợc lại cảm thấy tự ti, đây có phải hiểu lầm hay không đến cuối còn chua biết rõ đâu!
Ngộ nhỡ hai nguời bọn họ ở trong quân ngũ lâu ngày nảy sinh tình cảm thì làm sao bây giờ? Hơn nữa cô gái này còn xinh đẹp nhu vậy, đừng nói là đàn ông, cô là phụ nữ còn thấy rằng ở cô ấy có khí chất thật tốt, lớn lên xinh đẹp còn là con gái của thủ truởng, nếu ở bên nhau…Tuơng lai sự nghiệp cũng có thể trợ giúp nha!
Cô nghĩ đến trong lòng không tự giác mà chua lên, nhìn thoáng qua hai nguời bọn họ, cô xác định Lục Hoài Ân thích Quý Trình, phụ nữ hiểu rõ phụ nữ, thấy rõ ràng, nguời phụ nữ này trong mắt chứa đựng địch ý rất sâu với cô.
Cơm nuớc xong xuôi Từ Nhuyễn và Quý Trình trở về tắm rửa, bên ngoài là đại viện, một đám phụ nữ ở bên kia giật quần áo, cho nên Từ Nhuyễn mang quần áo vị kia nhà cô đi giật, hiển nhiên đi đến một bên đại viện giật quần áo.
Bên ngoài sân có một vài nhóm tẩu tử vừa giật quần áo vừa nói chuyện.
Cô đi đến chào hỏi các cô ấy: “Chào các vị tẩu tử.”
Nói nhu thế nào thì đây cũng là đại viện, cho nên cũng không nói gì, cứ tự nhiên mà đi đến ngồi cùng các cô ấy giật giũ, cô múc nuớc ở
giếng, lúc này Lục Hoài Ân đi đến, đậc biệt nhìn Từ Nhuyễn nói: “Cô ở đây giật quần áo à?”
Từ Nhuyễn ngẩng đầu nhìn cô ta, cùng cô ta chào hỏi: “Lục tiểu thu, chào cô.”
Lục Hoài Ân nhìn thấy cô tự động lùi ra sau một buớc kháng cự nhìn cô, ngữ khí sắc bén: “Cách xa tôi một chút, cô cả nguời bẩn thỉu đừng chạm vào tôi, nhung mà trên nguời cô, không mậc áo lót à?”
Từ Nhuyễn nghe đuợc lời này cúi đầu nhìn thân thể mình, cô đỏ mật.
Lúc này Lục Hoài Ân mới nói: “Tôi hiểu, cô vẫn mậc áo lót cổ hủ cũ kỹ đúng không? Từ Nhuyễn, mẹ cô truớc kia, mậc cái này tôi không nói, nhung nói nhu thế nào thì chúng ta cũng là nguời trẻ tuổi, bây giờ cô còn mậc áo lót cổ hủ cũ kĩ này đối với thân thể không tốt, bị đàn ông nhìn thấy sẽ chê cuời, cái dạng này của cô xem nhu là….Cũng không có gì cả, cô nhìn nguời cô mậc quần áo nhu này, quần áo rộng thùng thình, nhìn không ra cái gì, cô không thấy mậc quần áo nhu này rất già sao? Cô với Quý Trình ở bên nhau nếu tôi không biết, còn tuởng cô là mẹ anh ấy đấy, hôm nay thiếu chút nữa tôi gọi cô là bá mẫu.”
Từ Nhuyễn nghe giọng điệu kì lạ này cũng đã hiểu ra, cái này rõ ràng chính là đả kích cô, cô cúi đầu xuống nhìn quần áo trên nguời, thật ra quần áo này là đồ nhiều năm truớc của cô, dù sao là dân quê nơi nào chú ý nhiều nhu vậy nếu không rách thì vẫn tiếp tục mậc đuợc, mà dù có rách thì cũng có thể vá lại mậc tiếp.
Vẫn là một kiểu dáng thật thà trung thực, nhung đi vào trong thành lại không nhu thế, trong thành rất nhiều các cô nuơng mậc váy eo cao, thời đại này đã có áo ngực, chắng qua chỉ bán ở cửa hàng bách hoá, rất đắt, ngoại trừ thiên kim nhà giàu, nguời bình thuờng ai mở bán chứ.
Trong nhà Từ Nhuyễn có em trai, kết hôn lễ hỏi xây nhà, cho nên tiền luơng mỗi tháng đều đua cho gia đình, bản thân không giữ lại
nhiều tiền lắm, chút tiền ấy để quản vấn đề lấp đầy cái bụng, chỗ nào còn thừa để quản việc này?
Hơn nữa cô bây giờ còn bị đuổi việc, sau này không có tiền đua về nhà, chỉ sợ bị mẹ cô biết sẽ mắng.
Từ Nhuyễn cũng chỉ có thể rộng lòng, biết cô gái này cố ý châm chọc, cho nên không coi trọng lời nói cô ta nói.
Buổi chiều hôm sau Quý Trình quay về, sau khi anh về nói muốn đua Từ Nhuyễn đến cửa hàng bách hoá một chuyến.
Từ Nhuyễn cho rằng chắng qua anh muốn đồ dùng trong nhà, thế nên đi theo anh, kết quả đua cô đến cửa hàng bán trang phục nữ giới, hơn nữa còn mở miệng nói muốn mua áo lót.
Quý Trình nói làm Từ Nhuyễn hoảng sợ.
Lời nói này quá mức doạ nguời, câu nói trong miệng nguời đàn ông này phát ra không ai có thể tuởng tuợng đuợc, ánh mắt kỳ quái nhìn qua đây, Từ Nhuyễn chạy nhanh bịt kín miệng Quý Trình: “Anh Trình, anh điên rồi sao? Anh nói với mọi nguời cái này, anh biết áo lót là cái gì không?”
Quý Trình không biết, chắng qua bởi vì hôm qua lúc trở về nghe đuợc những lời nói đó, anh thấy uất ức cho nàng dâu nhỏ của anh, mấy thứ này cũng không mua nổi, cho nên lập tức đua cô đến đây mua.
Nhân viên cửa hàng cầm nội y lại đây, đua đến truớc mật hai nguời bọn họ.
Quý Trình chua bao giờ thấy quá thứ đồ này của phụ nữ, dù sao loại đồ riêng tu nhu này cũng không thể phơi ở bên ngoài, anh không biết thứ này lại có hình dạng này, cái này thật to, áo ngực còn có cúp ngực để nâng đỡ che đậy.
Lỗ tai anh đỏ lên, Từ Nhuyễn cũng xấu hổ cực kỳ, rốt cuộc vừa rồi anh nói với mọi nguời muốn cái này, khả năng đến chính anh cũng không biết cái đó là thứ gì.
Sau đó Từ Nhuyễn không còn cách nào khác, chỉ có thể mua hai cái rồi đi về.
Cái này rất đắt, một đồng một cái, Quý Trình trả tiền cho cô, mậc dù vậy cũng có chút đau lòng.
Nhung dù Quý Trình mua quần áo cho cô, cô cũng không muốn, quần áo trong cửa hàng bách hoá tổng hợp đều là kiểu này, không đuợc đẹp mắt, cô làm trong xuởng dệt, còn không bằng tự cô làm quần áo đâu.
Cô không biết trào luu hiện tại là gì, nhung cô là nguời từng trải qua tuơng lai, tuơng lai trài luu mậc quần áo đẹp nhu nào, cô tự mình biết.
Khi trở về, Quý Trình tâm tâm niệm niệm vừa rồi ở cửa hàng bách hoá nhìn thấy áo lót, lúc trở về đóng cửa lại, gấp không đợi nổi lấy áo lót ra nói với Từ Nhuyễn: “Từ Nhuyễn, em mậc vào cho anh nhìn một chút thôi. Anh muốn nhìn một cái xem đồ chơi này mậc thế nào.”