Không Làm Nữ Phụ Bạch Liên Hoa

Chương 32


 

Chương 32

 

Hề Thời ngồi xổm xuống nhặt những tấm ảnh đó lên, Giả Mỹ Lan đứng trước cô, từ trên cao nhìn xuống.

 


Hề Thời nhìn nội dung những bức ảnh đó.

 

Mấy tấm ảnh đầu tiên cô lật rất chậm, càng về sau cô càng lật nhanh hơn, cho đến khi xem hết, cô ngẩng đầu, đứng lên, đối diện với Giả Mỹ Lan, cả người run lên.

 

Giả Mỹ Lan nhìn đôi mắt đỏ hoe của Hề Thời, cười lạnh một tiếng.

 

Hề Thời nhìn người phụ nữ đã được chăm sóc rất tốt, người phụ nữ mà mình đã từng gọi là bác gái, chỉ cảm thấy đáng sợ.

 

Cô vốn tưởng rằng sau khi phát hiện ôm sai người liền lập tức đuổi đi đã là cực hạn rồi, từ trước tới nay cô chưa từng nghĩ tới sẽ bị bọn họ tính kế đến mức này.

 

Hóa ra lần đó cứ nhất quyết muốn đưa cô đi Boston để gặp Giang Hành Triệt, đều là tính kế.

 

Cảm xúc dâng lên, Hề Thời nhắm mắt, không thèm nghĩ tới dáng vẻ của mình trong ảnh như thế nào.

 

Cô đột nhiên bắt đầu xé những bức ảnh chụp đó, dùng hết sức lực xé rách, dường như muốn nghiền chúng ra thành ngàn mảnh.


 

Giả Mỹ Lan nhìn thoáng qua mấy mảnh nhỏ, hờ hững nói: “Cô cho rằng tôi không lưu lại?”

 

“In ra chỉ là để cho cô thấy rõ hơn thôi.”

 

Hề Thời dừng động tác tay lại, cô thở gấp, nhìn về những bức ảnh chụp đó, nhìn người đàn ông trong ảnh kia.

 

Người đàn ông phần lớn chỉ thấy dáng, thi thoảng có sườn mặt, nhưng đều đã được làm mờ.

 

Những bức ảnh này là vật để uy hiếp cô.

 

Móng tay Hề Thời cắm vào lòng bàn tay, cố gắng bình tĩnh lại phân tích tình hình hiện tại, cô ngước mắt hỏi Giả Mỹ Lan: “Giang Hành Triệt biết không?”

 

“Giang Hành Triệt có biết các người chụp những bức ảnh này không?”

 

Nhắc tới Giang Hành Triệt, biểu cảm đắc ý trên mặt Cổ Mỹ Lan liền ngưng lại.

 

Hề Thời: “Các người hao tâm tổn sức chụp những bức ảnh này, mục đích là vì muốn Giang Hành Triệt kết hôn với tôi đúng không?”

 

“Tung mấy bức ảnh này ra để tạo sức ép dư luận, nhà họ Giang tự nhiên sẽ mau chóng kết hôn.” Cô nhìn ảnh chụp, “Chỉ là sau đó mấy người phát hiện ra Giang Hành Triệt cứng đầu hơn tưởng tượng, biết rằng cho dù có tung ảnh ra, nhà họ Giang sẽ biết là mấy người làm, không chỉ không kết hôn, nói không chừng còn chọc giận bọn họ.”


 

Hề Thời đột nhiên cắn chặt răng: “Cũng may mấy tấm ảnh này đã có tác dụng, không phải tạo áp lực cho nhà họ Giang, mà là để xử lý, uy hiếp tôi.”

 

Giả Mỹ Lan ngay từ đầu ánh mắt đã có chút trốn tránh, cuối cùng nghe Hề Thời nói liền cười: “Trở nên thông minh rồi?”

 

Hề Thời cắn chặt môi: “Mấy người rốt cuộc muốn thế nào?”

 

Giả Mỹ Lan nhướng mày: “Đăng bài thanh minh công khai xin lỗi, vong ân bội nghĩa, bôi đen bác trai, bác gái đã vất vả dưỡng dục cô hai mươi năm, sau đó rời khỏi giới giải trí, từ đây biến mất đến nơi không thể thấy được đi.”

 

Hề Thời không nói gì, vẻ mặt lạnh lùng.

 

Giả Mỹ Lan: “Cho cô thời gian ba ngày.”

 

Bà ta nói xong, ra hiệu cho tài xế ở đằng sau, hai người rời đi.

 

Căn nhà lại trở nên yên tĩnh, Hề Thời đứng tạo chỗ, cúi đầu nhìn những bức ảnh đó, cùng với những mảnh nhỏ mà cô đã xé.

 

*** 

 

Ngày hôm sau, tòa nhà Bác Hằng.

 

Hề Thời đứng ở ngoài, ngẩng đầu nhìn lên.

 

Mấy công nhân lau dọn cửa kính đang làm việc ở trên cao, bảo đảm những cửa sổ kính này sẽ sạch sẽ bóng loáng.

 

Cô lấy di động ra, bỏ chặn số điện thoại mà mình đã từng cho vào danh sách đen, cuối cùng lựa chọn ấn gọi.

 

Chỉ chốc lát sau, Tề Chu đã ra ngoài, nhìn thấy Hề Thời, mỉm cười kêu cô: “Cô Hề Thời.”

 

Hề Thời gật đầu, đi theo Tề Chu vào thang máy lên thẳng phòng làm việc của tổng giám đốc.

 

Nhóm thư ký tổng giám đốc thấy phía sau Tề trợ lý là Hề Thời, biểu cảm trên mặt liền biến đổi.

 

Hề Thời nhìn thẳng về phía trước.

 

Cô cũng không phải tới đây lần đầu tiên, nhưng lại là lần đầu tiên phớt lờ ánh mắt của mọi người, không còn phải đi lấy lòng bất cứ người nào, đi thẳng vào phòng.

 

Giang Hành Triệt vẫn luôn chờ ở trong phòng, nhìn thấy Hề Thời đi vào, đứng dậy, nhìn về phía cô.

 

Ánh mắt hai người bắt gặp nhau, Hề Thời nhìn sang chỗ khác, tìm nơi ngồi xuống.

 


Giang Hành Triệt mở miệng nói: “Muốn uống gì?”

 

Hề Thời mím môi: “Không cần.”

 

Giang Hành Triệt không biết tại sao Hề Thời lại chủ động tới tìm anh, chờ cô nói chuyện.

 

Hề Thời lấy trong túi ra một phong thư, đưa cho Giang Hành Triệt.

 

Giang Hành Triệt nhận lấy, mở phong thư ra, bên trong là ảnh chụp.

 

Anh lật từng cái ra xem, càng xem, lông mày càng nhíu chặt, nhiệt độ quanh cơ thể càng thấp xuống, sắc mặt cũng thâm trầm đến đáng sợ.

 

Anh úp những tấm ảnh đó lên bàn trà, dùng đầu ngón tay đè xuống.

 

Hề Thời đương nhiên biết anh muốn hỏi cái gì, mở miệng: “Đây là do người nhà họ Trần chụp.”

 

“Lúc trước tôi cũng không biết.” Cô rũ mắt, “Nhưng nếu anh không tin, cảm thấy là tôi cố ý liên hợp với bọn họ chụp những tấm ảnh này, tôi cũng không thể nói gì hơn.”

 

Hề Thời cũng không nghĩ rằng Giang Hành Triệt có ấn tượng tốt với mình cộng thêm những bức ảnh này, có lẽ càng giống như cô liên thủ với nhà họ Trần hơn.

 

Giang Hành Triệt hít sâu một hơi, nhìn Hề Thời.

 

Anh nhẹ giọng nói: “Đừng sợ.”

 

Hề Thời nghe anh nói vậy, ngẩng đầu nhìn Giang Hành Triệt.

 

Cô cũng không muốn gặp lại Giang Hành Triệt, nhưng chuyện này, cô chỉ có thể tìm đến Giang Hành Triệt mà thôi.

 

Cho dù hai người đã không còn quan hệ gì, nhưng trong chuyện này anh cũng có liên quan, bởi vì người đàn ông kia là anh.

 

Anh chắc chắn sẽ không bỏ qua.

 

Hơn nữa chỉ anh mới có năng lực kia.

 

Giả Mỹ Lan chắc không nghĩ tới cô sẽ cầm ảnh chụp đi tìm Giang Hành Triệt, hoặc là trong mắt Giả Mỹ Lan, cô vĩnh viễn không dám đi gặp Giang Hành Triệt.

 

Hề Thời cắn môi dưới: “Tôi không biết có bao nhiêu bức ảnh được in ra, bản gốc đều ở chỗ Giả Mỹ Lan.”

 

Giang Hành Triệt nhắm mắt, cố nén tức giận trong lòng, đáp ứng: “Anh sẽ giải quyết chuyện này.”


 

Hề Thời nói với người đàn ông đối diện: “Cảm ơn.”

 

“Anh làm xong, để Tề Chu nói cho tôi một tiếng.” Cô bổ sung.

 

Giang Hành Triệt gật đầu.

 

Những lời muốn nói cũng đã nói xong, nhanh hơn so với tưởng tượng của cô, hơn nữa cũng không tốn quá nhiều sức lực, Hề Thời liếc nhìn những tấm hình ở dưới tay người đàn ông kia, cũng không muốn lấy lại.

 

Cô cầm túi đứng dậy, bởi vì phải cầu cạnh người này, cô tỏ ra lễ phép: “Cảm ơn anh, tổng giám đốc Giang.”

 

“Anh bận rộn nhiều việc, tôi không quấy rầy nữa.”

 

Hề Thời xoay người, cổ tay đột nhiên bị kéo lại.

 

Cô quay đầu, thấy tay Giang Hành Triệt.

 

Giang Hành Triệt mím môi, chỉ kéo cổ tay Hề Thời.

 

Hề Thời nhíu mày, vùng vằng hai cái, vẫn không thoát ra khỏi tay anh.

 

“Anh còn chuyện gì sao?” Cô hít một hơi, nén giận nói.

 

Hai người im lặng một lát, Giang Hành Triệt mím môi, cuối cùng nói: “Xin lỗi.”

 

Hề Thời cho là mình nghe nhầm, khiếp sợ nhìn Giang Hành Triệt.

 

Giang Hành Triệt cúi đầu nhìn Hề Thời.

 

Hề Thời cắt tóc, đổi phong cách ăn mặc, sẽ không còn vì một câu nói của anh mà đỏ mặt nữa.

 

Anh nói: “Xin lỗi em về chuyện từ hôn.”

 

Hề Thời lúc này mới chắc chắn mình không nghe nhầm.

 

Yết hầu Giang Hành Triệt chuyển động, nhìn Hề Thời đã từng quen thuộc nhưng giờ đây đã trở nên xa lạ.

 

Chuyện lần này tựa như bắt đầu từ khi Hề Thời xoay người rời đi ở trong bữa tiệc, cũng đã phát triển vượt qua dự đoán của anh.

 

Khi chuyện nhà họ Trần ôm nhầm đứa trẻ ở cô nhi viện bị phanh phui, mọi chuyện đã không thể nào khống chế được.

 

Giang Hành Triệt: “Anh không phải bởi vì em, là bởi vì…”

 

Hề Thời cắt ngang lời anh, cô cũng đã biết: “Là bởi vì anh không muốn tổ chức đám cưới với người nhà họ Trần cho nên mới từ hôn đúng không?”

 

Giang Hành Triệt gật đầu.

 

Anh vẫn luôn cho rằng mình tính toán rất tốt, từ khi anh nhận Bác Hằng, tiếp nhận sản nghiệp nhà họ Giang, dường như mọi chuyện đều nằm trong tay anh, duy chỉ có lần này là anh quên, làm như vậy có thể làm Hề Thời tổn thương.


 

“Xin lỗi em.” Giang Hành Triệt nói.

 

Hề Thời chớp mắt, hốc mắt khô khốc dần trở nên ẩm ướt, cô cười một chút, nhìn về phía Giang Hành Triệt, nói: “Không phải là anh quên làm vậy sẽ khiến tôi tổn thương.”

 

Bàn tay vẫn luôn nắm chặt cổ tay Hề Thời của Giang Hành Triệt cứng lại một chút.

 

Hề Thời: “Bởi vì anh đã quen với việc tôi yêu anh, anh cảm thấy tôi sẽ vĩnh viễn yêu anh, tôi yêu anh vô điều kiện, anh có tầm nhìn xa, không cần phải nói cho tôi biết suy nghĩ của anh, lại càng không cần phải lo nghĩ tới cảm nhận của tôi, cũng không quan tâm tôi sẽ trải qua chuyện gì, bởi vì từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, cho dù anh hất tôi ra bao xa, chỉ cần anh quay đầu, tôi vẫn sẽ đứng ở chỗ cũ.”

 

“Cho nên anh cảm thấy dù anh không cưới tôi, tôi vẫn đi theo anh, mặt dày mày dạn đi theo anh, bởi vì anh vẫn luôn biết tôi yêu anh như vậy.”

 

“Anh biết rõ tôi yêu anh đến nhường nào.” Hề Thời đột nhiên cảm thấy cô đơn, “Nhưng mà anh lại không biết khi tôi đứng ở chỗ cũ chờ anh, tôi cũng sẽ đau khổ, cũng sẽ tổn thương.”

 

“Chỉ là tôi quá mệt mỏi, yêu anh khiến tôi rất khó chịu, tôi không muốn khó chịu như vậy nữa.”

 

Cô hất bàn tay của Giang Hành Triệt ra.

 

“Hề Thời!” Giang Hành Triệt ôm cô từ phía sau.

 

Hề Thời cắn môi dưới, nhìn cánh tay ở eo.

 

Cô nói: “Buông tay.”

 

Người phía sau yên lặng, yên lặng, cuối cùng cánh tay đang ôm ở eo cô chậm rãi buông ra từng chút, từng chút một.

 

Hề Thời đi ra ngoài, thấy Tề Chu vẫn luôn đứng ở cửa.

 


 

Ba ngày sau, trong giới tài chính có một tin tức khiến người ta kinh ngạc.

 

Bác Hằng tuyên bố sẽ rút cổ phần của mình trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng của Trần thị, đây chính là đòn trí mạng với Trần thị trước giờ vẫn luôn hoàn toàn dựa vào Bác Hằng để chống đỡ.

 

Nhà họ Trần và nhà họ Giang vốn là muốn liên hôn với nhau, hiện giờ hành động này của nhà họ Giang, thật sự khiến người ta kinh ngạc.

 

Nhưng chuyện bất ngờ còn ở phía sau, ảnh chụp bà chủ nhà họ Trần, Giả Mỹ Lan và tài xế nhà họ Trần ở trên xe củi khô bốc cháy, truyền đi khắp nơi.

 

… 

 

Hề Thời nhìn những bức hình khó coi của Giả Mỹ Lan và tài xế kia, để điện thoại xuống.

 

“Đây là rapper” chuẩn bị đến chung kết rồi, cô phải đi làm khách mời trợ diễn.





 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận