Lục Sơ Uyển đi theo bên cạnh người Tiền Văn Nhụy, gương mặt cô chỉ to bằng một bàn tay, làn da trắng nõn, đôi mắt vừa to vừa đen láy, cười rộ lên trông rất ngoan ngoãn lại đáng yêu: “Nhất Trung nhiều học sinh như vậy, giáo sư Hà chưa chắc đã để ý thành tích của em.”
“Em đó, con bé này cái gì cũng giỏi, chỉ là quá khiêm tốn.
Tuy nói học sinh giỏi của Nhất Trung không ít, nhưng cô vẫn thích em nhất, cho dù so với anh họ Dư Bạch của em.
Dù điểm số có tốt đến đâu cũng không ổn định như em.”
Nói tới đây, Tiền Văn Nhụy vỗ vỗ bả vai Lục Sơ Uyển, ngữ khí càng thêm hài lòng: “Bài báo cáo vật lý của em được thành phố coi trọng, đưa đến thủ đô để tranh giải, giáo sư Hà lại làm giám khảo, mấy năm gần đây thầy ấy vẫn luôn ở trong thủ đô làm nghiên cứu khoa học, lần này đột nhiên tới thành phố A sau cuộc thi lớn như vậy, đoán chừng chính là coi trọng luận án của em mà đến.”
Vật lý là ngọn núi cao khó vượt qua nhất trong kỳ thi đại học, nếu có thể tìm ra hướng câu hỏi của giáo sư Hà trong đợt giảng bài lần này, Tiền Văn Nhụy có thể nâng được điểm vật lý của cả lớp, điều này rất hữu ích để cô ấy có thể đạt được danh hiệu giáo viên ưu tú.
Lục Sơ Uyển biết Tiền Văn Nhụy đem tất cả bảo bối đặt lên người mình, thẹn thùng cười một cái, sau đó quay đầu nhìn Phó Chi đang đi theo sau chủ nhiệm Lưu, liền hỏi Tiền Văn Nhụy: “Em nghe nói Phó Chi cũng tới lớp chúng ta?”
Giọng nói của cô rất nhẹ, nhưng cũng đủ Phó Chi phía sau nghe thấy, nhất cử nhất động đều mang khí chất của các tiểu thư khuê các.
“Nó a “
Tiền Văn Nhụy cười nhạo một tiếng, giọng điệu đầy châm chọc: “Thành tích của nó không hợp đến lớp chúng ta.
Sơ Uyển, em là đứa bé ngoan, sau này đừng lui tới với em họ của em nữa, đừng để nó dạy hư em.”
Lục Sơ Uyển chậm chạp gật gật đầu, không nhiều lời.
Sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói: “Em họ em không hiểu chuyện, gây phiền toái cho cô rồi.”
Tiền Văn Nhụy đương nhiên sẽ không cùng Phó Chi so đo mãi.
Chủ yếu cũng là cô ấy cảm thấy không cần thiết cùng một học sinh kém mà ẫm ĩ lên.
Đoàn người đi đến ngã rẽ chỗ cầu thang rồi đường ai nấy đi.
Cách giờ vào lớp còn một khoảng thời gian, Tiền Văn Nhụy đến văn phòng lấy giáo án, Lục Sơ Uyển liền đi trước về lại phòng học, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào.
“Cậu đọc bài đăng trên diễn đàn trường Nhất Trung chưa? Giáo sư Hà, người đứng đầu về mảng trí tuệ nhân tạo, một lòng tận tụy với nghiên cứu đến vợ cũng không cưới.
Liệu ông ấy sẽ rảnh rỗi đến mức đến trường ta giảng bài sao?”
“Tuy nói thành phố A mấy năm nay phát triển không tồi, nhưng dù sao vẫn là địa phương nhỏ bé, việc giáo sư Hà đến đây có lẽ là nhà trường tung tin đồn giả vì lợi ích của học sinh!”
“Nhưng tớ nghe nói có một phóng viên đã đào ra chuyện giáo sư Hà từng đến thành phố A một lần vào năm ngoái, ở trấn nhỏ một đoạn thời gian làm nghiên cứu khoa học, sau lại hình như gặp bạo lực gia đình? Khập khiễng xách ba lô quay lại thủ đô.
Đương nhiên, đây đều là tin tức ngầm! Nhưng nếu ông ấy có thể đến Nhất Trung thì quá tuyệt đi!”
“A a a a! Giáo sư Hà có thể chọn tớ sao? Tớ sẽ siêu ngọt bùi cay đắng mặn mất!!”
“…”
Cuộc thảo luận không có điểm ngừng, Lục Sơ Uyển bình tĩnh ngồi xuống ghế, bạn cùng bàn đẩy cô một cái: “Uyển Uyển, giáo sư Hà chọn ai, cậu không hiếu kỳ sao?”
Lục Sơ Uyển vén tóc ra sau tai: “Việc này tớ biết.”
Bạn cùng bàn mở trừng mắt: “Cậu biết?”
Lục Sơ Uyển gật gật đầu, bạn tốt Từ Đồng Đồng ở trên quay xuống, nói cũng không nhỏ: “Giáo sư Hà chính là tới tìm Uyển Uyển của chúng ta! Các cậu muốn có tên trong danh sách này thì cứ nằm mơ đi, còn không bằng hỏi Uyển Uyển, đến lúc đó Uyển Uyển cho các cậu học ké một chút!”.