Triệu gia nằm ở ngoài rìa của trấn nhỏ, đường nhỏ gập ghềnh.
Đồ vật của Phó Chi trong nhà cũng không nhiều lắm, một cuốn sổ, một cái đồng hồ cơ học, vài món quần áo, một chậu cây bên bệ cửa sổ cùng với một cái điện thoại di động siêu mỏng.
Tất cả đều có thể gói gọn trong 1 cái túi.
Cô cầm lấy di động đặt ở trên giường, màn hình sáng lên, màn hình hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ.
Đều là cùng cái dãy số, không có ghi chú.
Cô tùy tiện gọi lại, đầu dây bên kia rất mau đã kết nối, giọng nói cung kính từng li từng tí: ” Nghe nói viện trưởng bên kia lại cho cô tìm một ngôi nhà mới?”
Phó Chi miễn cưỡng, đang ở sửa sang lại quần áo, nghe vậy nhẹ giọng “Ừm” một cái.
Đối phương có chút rối rắm: “Lục gia không nằm trong phạm vi gia đình mà chúng tôi cho cô lựa chọn, hơn nữa trong gia đình ấy, các thành viên đều cực kỳ phức tạp.
Chúng tôi hy vọng trước khi cô trở về, lại tìm cho cô một gia đình mới, cô nghĩ sao?”.
Động tác của Phó Chi dừng một chút, mím môi, không nói chuyện.
Nhất thời im lặng, bao nhiêu năm trôi qua, bên kia ít nhiều gì cũng có thể hiểu cảm xúc của cô.
Ước chừng trầm mặc năm giây, đối phương thỏa hiệp, thở dài: “Nếu ở Lục gia sống không thoải mái, không cần miễn cưỡng chính mình, trực tiếp trở về đi.”.
Phó Chi lúc này mới lên tiếng đồng ý, một lát sau, mở miệng nói: “Mấy bông hoa tôi trồng ở sân sau của Thiệu gia, ông tới một chuyến, đem chúng nó mang đi.”.
Sân sau Triệu gia có chỗ đất bỏ hoang không dùng đến, sau khi Phó Chi đến, liền bị cô đào bới lại trồng mấy cây hoa không rõ danh tính.
Vợ chồng Triệu gia thường xuyên oán trách Phó Chi thay vì làm mấy chuyện vô vị này thì nên chú tâm vô học tập còn hơn, vốn là định để mấy cây hoa này lại cho họ, xem ra hiện tại cũng không cần thiết.
Đối diện sửng sốt một chút, giọng được đà to lên: “Không phải nói độ ẩm cùng loại đất không thích hợp sao? Mấy hạt giống đó đều trồng lên được rồi?!”.
Phó Chi: “Ừm.”
Điện thoại kia đầu kinh ngạc đến choáng váng “Tốt tốt! Tôi đây liền an bài chuyên gia đi đem các tiểu bảo bối mang về! Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ cung phụng nó thật tốt, so với mẹ ruột còn hiếu thảo hơn!”.
“…..”
Phó Chi không muốn nghe mấy lời đại nghịch bất đạo này nữa, trực tiếp cúp điện thoại, mang cặp sách nhỏ cùng viện trưởng nói lời tạm biệt.
– ———————————–
Ngoài cửa sổ bầu trời đột nhiên tối lại, thổi lên từng cơn gió lạnh.
Xe từ trấn nhỏ chạy đến Lục gia mất bốn tiếng.
Lục gia ở tại khu biệt thự cao cấp, thân là gia tộc lớn nhất nhì thành phố A, biệt thự của Lục gia tất nhiên là khí thế rộng rãi hoa lệ.
Bên ngoài trồng mấy cây cổ thụ, kiến trúc bên trong lấy cổ điển làm chủ, nhìn qua liền không rời được mắt.
“Ba, người đã về.”
Vừa đi vào biệt thự, lại bắt gặp một cái dáng người cao gầy mặc một cái sườn xám màu xanh đang đi qua đi lại trước cửa nhà, mắt trông mong nhìn, thấy người tới lập tức hướng về thiếu niên bên cạnh dặn dò.
Đây là vợ của Lục Cảnh Thanh – Hứa Vi cùng con thứ hai Lục Dư Thâm.
Thấy chồng trở về, phía sau còn dẫn theo đứa con gái mà cô ngày nhớ đêm mong, Hứa Vi kích động đối với con thứ hai nói, “Dư Thâm, đây là em gái mà mẹ đã nói với con!”.
Thiếu niên theo hướng ngón tay của Hứa Vi nhìn qua.
Em gái nhỏ so với ba ba lùn hơn một khúc đang hổn hển chạy theo phía sau.
Bầu trời cũng đã tắt nắng, Phó Chi cũng không còn nóng.
Đôi má trắng trẻo, trong suốt của cô hồng hào như một trái đào, mắt hạnh đen trắng tách biệt.
Lục Dư Thâm ngẩng đầu nhìn mắt em gái, liền chậm rãi cúi đầu xuống, không biểu lộ cảm xúc.
Ngược lại là Hứa Vi, không chờ người đến gần đã xông lên trước một bước nắm lấy tay của cô gái nhỏ.
Cô nhất cử nhất động đều có khí chất ưu nhã, thời gian đối xử với cô rất nhẹ nhàng, đem cô đọng lại vài phần phong thái mỹ miều.
Phó Chi có thể ngửi được trên người người phụ nữ kia hương hoa cúc nhàn nhạt, cô không có thói quen cùng người khác tiếp xúc thân mật, cả người cứng lại, không biết phải làm sao, đã bị người phụ nữ trước mặt ôm vào lòng.
Thân thể ấm áp mềm mại gần sát, Hứa Vi nhịn không được nước mắt lưng tròng, có chút kích đông: “Chi Chi, mẹ vốn tưởng rằng mẹ sẽ không bao giờ có cơ hội chăm sóc con, chưa bao giờ có thể nghĩ đến! Ta hiện tại rất vui! Giống như nằm mơ giữa ban ngày vậy!”.
“Mẹ mỗi ngày đều cầu Bồ Tát cho con bình an, đều là Bồ Tát phù hộ, nghe thấy được tiếng lòng cầu nguyện của ta, cho con trở lại thành cô nhi!”.
Phó Chi: “…..”
Cô có tài đức gì.
Hứa Vi không quan tâm, chỉ ôm người khóc.
Tầm mắt của Lục Cảnh Thanh đảo qua đảo lại giữa người vợ nghẹn ngào khóc và Phó Chi đang được ôm trọn trong vòng tay, trong bầu không khí u buồn, hắn giơ tay nhíu mày khuyên nhủ: “Trước tiên em đem Chi Chi buông ra đã, đừng đứng ở ngoài cửa nữa, để con bé về phòng nghỉ ngơi một lát.”
Hứa Vi lúc này mới phản ứng lại, con gái đi đường ăn uống không tiêu nên kiệt sức, dùng tay xoa xoa nước mắt, không quan tâm hai cha con đứng ngoài cửa, hết lòng lôi kéo con gái theo hướng biệt thự đi vào.
“Chi Chi, mẹ không biết con yêu thích cái gì, phòng là dựa theo thiết kế vốn có trong nhà để bố trí, con xem con thích phong cách gì, mẹ sẽ cho người qua sửa theo ý con.”
Đang nói chuyện, cửa phòng Phó Chi đã bị đẩy ra.
Tuy nói là thời gian cấp bách, nhưng trong phòng đồ trang trí cũng không thiếu chút nào.
Chăn nệm đều đổi thành hồng nhạt, mà lên giường lại xếp một dãy búp bê từ cao đến thấp.
Phong cách lấy hồng nhạt là chủ đạo, nhìn qua liền rất ấm áp.
So với phòng của cô ở Triệu gia thực sự không giống nhau, không giống như một nơi để nghỉ ngơi, nó giống như là một ngôi nhà được trang trí cẩn thận.
Phó Chi nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”
“Chi Chi, chúng ta là người một nhà, con không cần nói cảm ơn với mẹ, đây đều là chuyện mà mẹ nên làm.” Hứa Vi nhìn đứng ở trước mặt con gái nhỏ, đưa tay xoa xoa đầu Phó Chi: “Mẹ với ba của con đều không phải lần đầu tiên làm ba mẹ, tất cả những điều không thỏa đáng, anh trai con đều thay con trải qua hết, chúng ta sẽ đối xử tốt với con, Chi Chi cũng không cần bài xích chúng ta, được không nào?”.
Dưới ánh mắt ôn nhu của Hứa Vi, Phó Chi chậm rãi lên tiếng: “Được.”.