Không Mua Được Ánh Trăng

Chương 3


12

“Anh, anh mau thả em ra.”

Anh cố chấp ôm chặt lấy tôi, “Không.”

Nghe thấy tiếng bước chân của mẹ ngày càng gần, tôi lại cất tiếng, giọng mang theo tiếng nức nở, “Anh, xin anh đấy.”

Cả người anh bỗng cứng đờ.

Cuối cùng, trước khi mẹ xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi, anh đẩy cửa phòng tôi ra, ôm tôi vào phòng, sau đó mới buông tay ra.

Tôi lập tức nhét anh vào tủ quần áo.

Vừa mới đóng cửa tủ lại, mẹ tôi liền bước vào.

“Dao Dao, con thấy cái váy này có đẹp không?”

Là một chiếc váy công chúa trắng tinh, rất đẹp, là chiếc váy mà trước đây tôi thích nhất.

Chỉ là sau khi trong nhà xảy ra chuyện, tôi không bao giờ mua mấy loại quần áo đẹp như này nữa.

Đẹp, nhưng lại sợ bị bẩn.

“Cảm ơn mẹ, con rất thích ạ.”

“Vậy mau thay thử đi.”

Nhớ đến Chu Nghiên Bạch vẫn còn ở trong tủ quần áo, tôi nắm chặt tay, từ chối: “Con còn chưa tắm rửa, xíu nữa rồi con thử lại.”

“Cũng đúng, con đó, cũng nên biết làm đẹp một chút đi, lâu lắm rồi mà không mua đồ mới gì cả.” Mẹ tôi nói, tự nhiên đi đến chỗ tủ quần áo, chuẩn bị mở tủ quần áo của tôi ra xem.

Tôi vội vàng chặn trước cửa tủ.

“Mẹ, trong tủ nhiều quần áo bẩn lắm, mẹ đừng nhìn.”

Mẹ tôi không nói gì nữa, ngồi lại xuống giường.

Im lặng một lúc, bà mới lên tiếng tiếp: “Dao Dao, hôm nay con nói là đồng ý đi xem mắt, con…… Có phải con thật sự buông bỏ nam sinh kia rồi không?”

“Mẹ chưa từng thấy con thích ai chân thành cuồng nhiệt như vậy cả, trước kia chúng ta phải rời đi là vì điều kiện nhà mình không tốt, bây giờ chúng ta có điều kiện rồi, con có thể theo đuổi lại mà.”

Nghĩ đến quá khứ, lòng tôi chỉ toàn sự chua xót.

Ngày xưa thích anh như vậy, sao lại không tiếc nuối được chứ?

Nhưng……

Tôi nhìn vào tủ quần áo.

Cuối cùng, tôi lắc đầu, “Mẹ, con hết buồn thật rồi mà.”

Nghe vậy, mẹ tôi không nói gì nữa.

Thở dài, rời đi.

Ngay sau đó, Chu Nghiên Bạch đi ra khỏi tủ quần áo.

Men say trên mặt anh đã dần tan sạch, đôi mắt sâu thẳm hoàn toàn thanh tỉnh.

Chỉ là trên khuôn mặt lộ rõ vẻ lạnh lẽo chưa từng có.

“Trước kia người chủ động trêu chọc tôi là em, người rời đi không một câu thông báo là em, bây giờ người nói buông là buông, vẫn là em. Thẩm Thư dao, em làm tốt lắm!”

13

Nói xong mấy lời này, Chu Nghiên Bạch sải bước đi ra ngoài.

Mà đối mặt với sự chất vấn của anh, tôi cảm thấy có chút áy náy.

Nhưng giây tiếp theo tôi lại thấy ủy khuất.

Đúng là tôi rời bỏ trước.

Nhưng rõ ràng trước kia chính anh là người luôn nói không bao giờ làm bạn trai tôi.

Tôi không muốn giải thích cho anh nữa.

Lời nhắc nhở của mẹ vẫn còn văng vẳng bên tai tôi.

Nếu hiện tại anh là anh trai tôi, về sau cũng sẽ luôn là anh trai của tôi.

Tôi dùng cả một đêm để ổn định lại tinh thần.

Tuần mới lại đến, tôi lại tiếp tục đi sớm về trễ.

Hoàn hảo tránh được Chu Nghiên Bạch.

Hôm nay, tôi kết thúc công việc lúc 9h tối như thường lệ.

Vừa mới rời khỏi quán cà phê, tôi liền nghe thấy tiếng kinh hô.

“Thẩm Thư Dao, là cậu đúng không?” Tôi quay đầu nhìn lại.

Rất nhanh tôi đã nhận ra cô gái đó là ai, đó là lớp trưởng hồi đại học của tôi, Lưu Hi Nguyệt.

Sự lo lắng trong tiềm thức của tôi lập tức bị đ è xuống, tôi cười đáp lại, “Là tớ, lâu rồi không gặp.”

Cô ấy tới gần tôi, “Đợt trước cậu đột nhiên biến mất, câu đi đâu sao? Cậu có biết là Chu Nghiên Bạch tìm cậu khổ sở như nào không?”

Lòng tôi dâng lên một thứ cảm xúc khó tả, tôi hỏi: “Anh ấy…… Tìm tôi?”

Tôi vẫn luôn cho rằng, anh chán ghét tôi như vậy, hẳn là phải ước tôi rời đi càng sớm càng tốt mới phải.

“Đúng vậy, chắc cậu không biết, cậu ấy……”

Đúng lúc này, Lưu Hi Nguyệt còn chưa kịp nói hết, giọng nói lạnh lẽo của Chu Nghiên Bạch đột nhiên xen vào.

“Mau vào đi! Mọi người vào hết rồi.”

Anh nói với Lưu Hi Nguyệt.

Lưu Hi Nguyệt nhìn Chu Nghiên Bạch, rồi lại nhìn tôi, ánh mắt trở nên vi diệu.

Cô ấy không nhắc đến việc Chu Nghiên Bạch tìm tôi nữa, mà lôi kéo tôi, “Thư dao, hôm nay là ngày họp lớp của bọn mình đấy, cậu cũng vào đi!”

14

“Không được.” Tôi vội vàng từ chối.

Trước đây nhà tôi phá sản, chủ nợ chạy đến ép mẹ con tôi rất nhiều, nên lúc rời đi tôi đã đổi hết các phương thức liên lạc.

Tôi đã không gặp những người bạn này 5 năm rồi.

Bây giờ đột nhiên xuất hiện chỉ làm tăng thêm sự khó xử thôi.

Lúc tôi chuẩn bị rời đi, Lưu Hi Nguyệt nắm chặt tay tôi,

“Thư dao, mọi người đều rất nhớ cậu, nếu thấy cậu chắc chắn họ sẽ rất vui.”

Cô ấy không nhịn được kéo tôi vào bên trong.

Tôi giãy giụa.

Chu Nghiên Bạch lại nói: “Đưa cô ấy quay lại đi, buổi họp lớp chắc sắp kết thúc rồi.”

Giọng nói lãnh đạm, nhưng lại mang rất nhiều ý vị.

Cuối cùng, tôi đành thỏa hiệp.

Lúc ba người bọn tôi đi vào, căn phòng riêng lúc đầu rất náo nhiệt bây giờ im lặng một lúc lâu, sau đó mới có người lên tiếng.

“Ấy, là Thẩm Thư Dao đúng không?”

“Là cậu thật rồi! Cậu còn đến cùng Chu Nghiên Bạch nữa!”

“Nghiên Bạch tìm cậu nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm được rồi.”

“Thấy dáng vẻ này của hai cậu, chắc là tu thành chính quả rồi chứ gì? Chúc mừng chúc mừng!”

Đối mặt với sự chúc phúc mọi người, Chu Nghiên Bạch chọn im lặng.

Tôi chỉ có thể căng da đầu giải thích: “Mọi người hiểu lầm rồi, mình chỉ bất ngờ gặp lại Chu Nghiên Bạch ở ngoài cửa thôi, thật ra bọn mình…… Không thân.”

Tôi vừa nói xong, lập tức có người phủ định.

“Đừng đùa, năm đó Nghiên Bạch điên cuồng đi tìm cậu, bây giờ cậu lại xuất hiện, chắc chắn cậu ấy sẽ không buông tha cho cậu đâu.”

“Lại còn không thân nữa, bọn tớ không dễ lừa thế đâu. Nói đi, bao giờ bọn này được ăn tiệc?”

Mọi người trêu ghẹo làm tôi có chút thất thần.

Vẫn là Lưu Hi Nguyệt lên tiếng giúp, “Thật đó, bọn họ không thân như trước nữa, là mình kéo Thư Dao vào đây đấy.”

Cô ấy xác nhận những gì tôi nói, nhưng cũng làm không khí trong phòng càng xấu hổ.

Lớp trưởng chủ động đứng dậy làm nóng không khí, “Mọi người mau ngồi xuống đi, chúng ta ăn trước.” (1)

(1) Theo như phần trước tác giả có viết LHN là lớp trưởng mà đến đoạn này lại lòi thêm một lớp trưởng nữa tụi tui chẳng biết nhue nào luôn=((

Chờ phục vụ dọn xong đồ ăn lên bàn, lớp trưởng nhìn về phía tôi,

“Thư Dao, hồi trước cậu rời đi mà không nói tiếng nào, làm bọn tớ lo lắng muốn chết, bây giờ cậu phải tự phạt một ly.”

“Được.”

Tôi cầm chén rượu lên, đang chuẩn bị uống.

Chu Nghiên Bạch bỗng nhiên cướp chén rượu trên tay tôi, “Cô ấy dị ứng với cồn.”

Đây dường như là hành động theo bản năng của anh.

Giọng nói vừa rơi xuống, ánh mắt anh nhanh chóng hiện lên một tia ảo não.

Tôi hơi đau lòng, đoạt lại chén rượu.

“Bây giờ không dị ứng nữa.”

Sau đó tôi uống một hơi cạn sạch.

Chu Nghiên Bạch bên cạnh chỉ nói một câu: “Tùy em.”

Sau đó lạnh lùng nhìn đi chỗ khác.

15

Đúng là trước đây tôi từng dị ứng với cồn.

Mới đầu chưa uống bia rượu bao giờ nên không biết.

Cho đến khi tôi bị Chu Nghiên Bạch từ chối quá nhiều lần, hội chị em đã đưa tôi đến quán bar, muốn dùng một anh đẹp trai nào đó dời lực chú ý của tôi.

Sau đó tôi uống rượu rồi bị dị ứng với cồn.

Đúng lúc Chu Nghiên Bạch đang làm thêm trong quán bar đó, thấy tôi bị dị ứng, trực tiếp cõng tôi lên, đưa tôi vào bệnh viện.

Lúc ra khỏi bệnh viện thì trời đã khuya.

Cơn say của tôi cũng tan biến.

Nhưng tôi vẫn giả vờ chưa tỉnh.

Ồn ào bắt anh phải cõng tôi.

Anh cõng tôi hết cả quãng đường về nhà.

Vừa trách tôi uống rượu, vừa dặn dò tôi, về sau không được uống rượu nữa.

Người ta nói đàn ông ba phần say, phần còn lại là làm người ta rơi lệ.

Phụ nữ cũng vậy.

Tôi không an phận nằm trên lưng anh.

Không ngừng cọ vào cổ anh.

Lúc anh quay đầu lại, tôi còn nhân cơ hội tặng anh nụ hôn đầu của mình.

Tôi còn nhớ rõ, lúc đó anh đóng băng ngay tại chỗ.

Hai tai đỏ bừng.

Lúc đó tôi còn cho rằng anh cũng thích tôi, chẳng qua là anh không phát hiện thôi.

Cái hôn kia giúp tôi kiên trì thích anh rất rất lâu.

Tôi nghe lời anh, không uống rượu nữa.

Cho đến khi phải uống rượu để làm việc kiếm tiền.

Vì công trạng, không thể không uống rượu.

Vài lần dị ứng phải tới bệnh viện, không biết vì sao sau này tôi bỗng nhiên không còn dị ứng nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận