Không Muốn Làm Ngoại Thất Tướng Quân Lại Tặng Kiếm

Chương 5: 5: Tướng Quân Có Tới Không



Ở hậu viện của tiệm cơm, hai người ngồi ở trước bàn đá, Mộ Cổ cầm xiên thịt bọc giấy dầu, hồi lâu mới có phản ứng.

Vốn dĩ chỉ là thử hô một tiếng, không nghĩ tới, thật đúng là nàng!Không thể trách Mộ Cổ kinh ngạc như vậy, chủ yếu là vì ở lần đầu tiên hắn nhìn thấy khuôn mặt xanh lam kia, ấn tượng khắc sâu như vậy!Nhìn Hạ Cẩn bây giờ, đôi mắt như trăng mùa thu, làn da như tuyết, phong thái tao nhã, tuy ở chợ nhưng không hề lòe loẹt mà giống một tiểu thư được nuông chiều hơn.

Nhận thấy nhìn chằm chằm vào cô nương như thế là bất lịch sự, hắn gãi đầu, ho nhẹ lại rồi nói:“Ta đến đây để bổ sung lương khô, không ngờ lại gặp Hạ cô nương ở đây.

” Chẳng lẽ Hạ cô nương không đủ tiền nên đến tiệm cơm của người ta giúp việc bếp núc?Chuyện này, về sau phải nói chuyện với chủ nhân! “Tướng quân…… có tới không?” Hạ Cẩn trong lòng thấp thỏm.

Mộ Cổ cho rằng Hạ Cẩn đang mong chờ tướng quân tới đây, rốt cuộc ngoại thất không được sủng ái sống cũng sẽ có một cuộc sống kham khổ, đều chờ đợi có danh phận, chỉ tiếc, tướng quân sau khi trở về cũng không có nhắc tới chuyện này.

“Tướng quân quân vụ bận rộn, lần tới có lẽ sẽ tới đây!” Mộ Cổ kỳ thực là có ý an ủi nàng, tình trạng hiện tại của tướng quân rất không tốt, tính tình trở nên kém còn chưa tính, thân thể cũng không được.

Nói xong, Mộ Cổ cầm lấy xiên bọc trong giấy dầu rồi chạy đi.

“Cô nương, nơi này lo liệu không hết, người mau tới đây hỗ trợ a!” Trương ma ma ở trong phòng bếp hô lên.

“Ai vừa mới tới vậy?” Trương ma ma hỏi.


“Là Mộ thị vệ.

” Hạ Cẩn trả lời nói.

“Mộ thị vệ tới! Tướng quân đâu?” Trương ma ma cao giọng, đôi mắt sáng ngời, vẻ mặt hưng phấn.

“Tướng quân không có tới, Mộ thị vệ cũng rời đi rồi.

”“Hắn có nói khi nào tướng quân sẽ tới không?” Trương ma ma hỏi, suy nghĩ một chút rồi lo lắng chạy ra ngoài.

“Ta đi lấy một ít tiền từ quầy chuẩn bị một chút, nhờ Mộ thị vệ nói chút lời hay, thuyết phục tướng quân đến đây!”Thấy Trương ma ma chuẩn bị rời đi, Hạ Cẩn vội vàng giữ chặt cánh tay bà.

“Trương ma ma, người đã đi rồi, đừng đuổi theo! Hơn nữa, chân ở trên người tướng quân, ngay cả Mộ thị vệ cũng không khuyên được!”Trương ma ma bất đắc dĩ, chỉ phải tiếp tục tiếp đón khách nhân.

Đồ nướng trong tiệm cơm nhanh chóng được giao đến, khách ăn chưa đủ cũng bắt đầu gọi món, Hạ Cẩn bận rộn suốt một buổi chiều, sinh ý còn tốt hơn nàng tưởng tượng!“Nguyên liệu đã bán hết, ngày mai vui lòng quay lại!” Hạ Cẩn nói lời xin lỗi với những vị khách đang chờ gọi món trong tiệm cơm.

Mặc dù có một số khách không hài lòng nhưng họ đều lần lượt rời đi.


Hạ Cẩn, Trương ma ma cùng Tứ Kỳ đều mệt mỏi đến mức ngã ngồi trên ghế, không muốn cử động.

“Đã thu được bao nhiêu?” Hạ Cẩn hỏi.

“Nhiều đến mức hoa cả mắt!” Trương Ma ma nghĩ rằng đồ ăn của Hạ Cẩn rất ngon, người ta nhất định sẽ ăn, nhưng bà không ngờ nó lại nổi tiếng như vậy!Trương ma ma không khỏi nghĩ tới, tướng quân nếu có thể ăn một miếng, nhất định sẽ thích! Nhưng tướng quân lại không đến đây a!Hạ Cẩn nhìn vẻ mặt thất vọng của Trương ma ma, không biết nên nói gì nên nhanh chóng chuyển chủ đề rồi đi tính sổ sách.

Sau khi tính toán sơ bộ, doanh thu hôm nay là năm mươi lượng bạc, không tính chi phí ba mươi lăm lượng, lãi ròng là mười lăm lượng!Chỉ có nửa ngày, nếu mở cả ngày chắc chắn có thể kiếm được nhiều hơn!Nhưng chừng này vẫn chưa đủ, nàng đã hỏi qua Trương ma ma, nô tịch muốn chuyển thành lương dân yêu cầu giao nộp một ngàn lượng bạc, và có một ngôi nhà riêng.

Điều kiện tiên quyết để hòa ly với vị kim chủ vừa rời đi kia là chính mình phải có thân phận địa vị này.

Bằng không, cho dù ngươi muốn rời đi, bọn họ cũng không đồng ý, tư cách nô lệ không có tiếng nói gì.

Nói trắng ra, hiện tại Hạ Cẩn nàng là thuộc về tướng quân, tướng quân muốn giao cho người khác, bản thân nàng cũng không có quyền nói gì.

Là một người phụ nữ hiện đại, sao có thể để chuyện này xảy ra với mình? Tất nhiên, nàng phải nỗ lực để giành được quyền lên tiếng!Vấn đề bây giờ là có quá ít món có thể nấu được, nguyên nhân lớn nhất là vấn đề gia vị.

Gia vị trên thế giới này khan hiếm, chỉ có thứ duy nhất còn tồn tại thì quá đắt, giá một chút gia vị thôi đã cao đến nực cười, nhưng nàng vẫn phải nghiến răng để mua.


Đang nghĩ ngợi, liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai.

“Ăn chết người, mau đến xem a, ăn chết người!”Hạ Cẩn cùng Trương ma ma vội vàng chạy đi ra ngoài, vừa đến cửa tiệm liền thấy một nữ nhân gấp đến độ xoay mòng mòng, nằm bên cạnh là một nam tử miệng sùi bọt mép.

Thấy Hạ Cẩn ra tới, nữ nhân chỉ vào Hạ Cẩn, mắng: “Nhà các ngươi dùng thịt xiên gì thế? Nam nhân của ta cắn một miếng thì biến thành thế này! Chuyện hôm nay nếu là không cho một công đạo, ta sẽ không để yên cho các ngươi đâu!”Người chung quanh bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ, một ít vừa mới ăn qua xiên nướng người thậm chí còn nhỏ giọng bàn tán.

Hạ Cẩn kiểm tra tình trạng của nam nhân, miệng sùi bọt mép, tứ chi co giật, trợn mắt, giống như đang lên cơn động kinh.

Nhìn lại người phụ nữ này, nàng ta khoảng ba mươi tuổi, mặc áo khoác màu xanh hoa, tóc được buộc bằng một chiếc kẹp tóc màu bạc, trông nàng ta sạch sẽ và tươm tất.

Có phải là tống tiền không?Không giống……Lưu manh ở Vọng Khê trấn, người gần đây hay làm phiền nàng, Vương Cẩu Đản cũng không có nói qua có nhóm tống tiền nào.

“Tứ Kỳ, muội đi phòng bếp lấy một cây chiếc đũa tới, mau!”Tứ Kỳ vội vàng đi phòng bếp lấy ra một cây chiếc đũa tới.

“Ngươi muốn làm gì!” Nữ nhân thét chói tai.

Người chung quanh cũng bắt đầu phỏng đoán.

Chỉ thấy Hạ Cẩn cầm chiếc đũa nhét vào nam nhân trong miệng, để hắn cắn, sau đó ở trên ngón cái cùng ngón trỏ ngưng tụ một làn hơi mỏng khí thuần dương, ấn ở trên mấy chỗ huyệt đạo của hắn.


Trong chốc lát, nam tử ngừng run rẩy, người cũng chậm rãi khôi phục.

“Đại Ngưu!” Nữ nhân vội vàng đi qua đỡ nam nhân lên.

Sau khi Đại Ngưu khôi phục, cảm kích vái chào Hạ Cẩn, “Đa tạ ân cứu mạng của tiểu thư!”Nữ nhân thấy nam nhân nhà mình không có việc gì, tức khắc hổ thẹn, “Là ta hiểu lầm người, mong người đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân.

” Nói xong, nàng cúi đầu với Hạ Cẩn.

Hạ Cẩn mời hai người vào ngồi một lúc, uống một tách trà, hít thở một lát, Đại Ngưu kể cho Hạ Cẩn nghe về những gì họ đã trải qua.

Bọn họ là thôn dân Cửu gia thôn, đến để mua đồ đem về làng, nghe tin cửa tiệm này phát xiên que miễn phí nên họ xếp hàng để lấy, vì ăn vội nên lên cơn động kinh.

Nếu người không có việc gì, để họ ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, Hạ Cẩn liền vào bếp chuẩn bị đồ đạc.

“Tiểu thư, gia vị trong bếp hết rồi!” Tứ Kỳ mang lọ gia vị bước ra.

Trương ma ma xem xét liếc mắt một cái, “Thứ này phải đi kinh thành mới có, còn dư lại một ít cũng đều bị cô nương mua rồi, nên làm sao bây giờ?!”Đại Ngưu đang lo lắng không thể báo đáp lòng tốt của Hạ Cẩn, sau khi nghe bọn họ nói thiếu gia vị, hắn vội vàng nói: “Nhà chúng tôi trồng rất nhiều hồ tiêu từ Tây Vực, nhất định mọi người sẽ cần thứ này! Hãy đến nhà ta để lấy!”Hạ Cẩn trước mắt sáng ngời, nếu có hồ tiêu thì không thể tốt hơn!Cùng lúc đó, Mộ Cổ mang đầy lương khô trở về đội, đến gần xe ngựa, nhìn nam nhân đang ngủ trong xe.

Lần này trở lại kinh thành, thay vì chữa khỏi bệnh biếng ăn của tướng quân thì bệnh lại càng ngày càng nghiêm trọng, nếu cứ tiếp tục như vậy, thân thể sẽ không chịu nổi, người cũng không chịu nổi!“Chủ tử, thuộc hạ mới mua cái này ở Vương Khê trấn, người nếm thử xem!”Hắn cầm những xiên được bọc trong giấy dầu bằng cả hai tay, đưa tới trước xe ngựa!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận