Đứa nhỏ của Vương tư hầu không còn.
Vì để an ủi nàng, Bùi Dụ đã tăng phân vị cho nàng.
Sự việc chém giết mới xảy ra hôm qua, hôm nay mọi người đã cố tình quên đi.
Bùi Dụ vẫn đến dùng cơm giống như lúc trước, ăn uống no nê rồi thì ngồi ngoài sân để tiêu thực.
Hắn ngồi dưới gốc cây quế không động đậy, không người nào biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
Ta đoán, Bùi Dụ đang nghĩ tới đứa bé kia.
Hôm nay, Bùi Dụ vuốt v e một miếng ngọc bội nho nhỏ. Ta đã từng thấy miếng ngọc bội đó rồi, là quà mà hắn đã chuẩn bị cho đứa bé kia.
Bên trên còn được chạm khắc hoa văn như ý nữa.
Trải qua sự việc vừa rồi, Xuân Hoa vẫn chưa hồi phục lại. Ta thấy sắc mặt em ấy yếu ớt, sau khi dọn dẹp xong thì ta vào bếp bảo em ấy nghỉ ngơi đi. Ta sẽ tự lo cơm chiều. Ta tính, nếu ngày mai mà Xuân Hoa không tốt hơn thì ta sẽ mời đại phu tới.
Ta thẫn thờ ngồi ở ngưỡng cửa.
Thời tiết cuối thu, trời xanh mây trắng, nhìn một cái là thấy lòng bình yên trở lại. Ta có cảm tưởng, trời đất bao la này, ta muốn đi đâu cũng được.
Ta chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Bùi Dụ đang nghiêng người ngồi đó. Bên cạnh hắn là cây hoa quế đang rụng hoa. Gió thổi hoa quế đến bên hắn, hắn ngẩng đầu, lòng ta sợ hãi.
“Sao nàng lại giữ lại một cái cây th ô tục thế này?”
Ta vội vàng: “Vương gia, ngài cho nó thêm cơ hội để tiếp tục làm một cái cây đi. Ta dọc ghế cửa ngài sang chỗ khác được không?”
Một tay Bùi Dụ chắp sau người, một tay phủi phủi mấy cánh hoa rơi trên người, không nói tiếng nào, liếc mắt nhìn ta một cái rồi rời đi.
Chậc. Có nhiêu câu đó thôi đấy. Nam phụ lại trở về bộ dạng lạnh lùng trước kia.
Ta nhìn theo bóng nam phụ rời đi, không biết tại sao trong lòng lại xuất hiện cảm giác u uất vô cùng.
Có lẽ là do thời tiết đã sang thu, cho nên lòng người sẽ trở nên u ầu hơn?
Có lẽ là do lúc nãy, ta đã ảo tưởng rằng mình có thể đi khắp mọi nơi, nhưng hiện thực, ta lại đang bị nhốt ở chỗ này.
Ta không biết.
Ta ngồi dưới gốc cây quế, cảm nhận mùi hương quế thoang thoảng, nghĩ chuyện không biết bao giờ ta mới được ra ngoài
Ngu Mộng Thu bên trong đầu ta cảm nhận được cảm xúc của ta, đang cố gắng an ủi ta.
[À, đúng rồi. Hai ngày trước, may mà có cô nhắc nhở, nếu không thì mọi chuyện đã khác rồi.]
[Đừng khách sáo.]
[Haiz, ngại quá. Vốn đã nói sẽ cùng nhau rời đi, hiện tại, hai chúng ta có lẽ chưa đi được.]
[Không sao.]
Ngay lập tức, tâm trạng của ta đã tốt lên một chút.
Một nữ phụ, một cô nương lòng dạ ác độc, bây giờ đã trở thành một đứa trẻ ngoan rồi!
Tự nhiên, một cảm giác tự hào trào dâng trong lòng ta, xua tan bao nỗi sợ hãi về tương lai bất định.
…
Buổi tối, ta ấn Xuân Hoa trở lại trên giường nghỉ ngơi, đến phòng bếp lấy nguyên liệu. Người trong bếp ít khi thấy ta, lần trước lúc nhìn thấy ta là lúc ta xuống bếp kêu gào vì sắp chết đói trong Vương phủ.
Ta đoán là tìm khắp vương triều này cũng không có một Trắc phi nào vụng về như ta đâu.
Mặc dù như thế, khi ta vừa vào phòng bếp, bọn họ vẫn quỳ xuống hành lễ. Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vừa chào hỏi lại bọn họ, vừa nhặt nhạnh mấy nguyên liệu cần thiết bỏ vào rổ.
Chọn xong rồi thì nhanh chóng trở về.
Một đám người cứ im lặng nhìn ta, cho dù bọn họ không có ý xấu, vẫn khiến ta nổi da gà.
Ta không giỏi nấu ăn, may mà người trong bếp có làm một ít mì, ta tiện tay mang về một ít.
Có một ít mì sợi, còn có thêm một ít đồ ăn phụ, hoàn hảo!
Ta nhanh tay làm được hai bát mì sợi, bưng một chén đưa cho Xuân Hoa, còn bản thân thì ngồi ở ngưỡng cửa, vừa ăn mì sợi vừa ngắm hoàng hôn.
Ta cứ nghĩ nghĩ, vừa thấy giống như mình đã quên mất cái gì đó. Còn chưa nhớ ra, tên hay ăn ké kia đã đến.
Chết cha! Trưa nay ta quên báo là đầu bếp hôm nay mắc bệnh, bảo hắn báo cơm với phòng bếp rồi!
“Vương gia, hôm nay Xuân Hoa bị bệnh rồi, tối nay ngài truyền thiện đi.” Ta xấu hổ cầm bát mì, còn chưa kịp bưng đi nữa.
Bùi Dụ cau mày mím môi, có chút không vui: “Nàng đang ăn gì?”
“Mì sợi.” Ta trả lời thành thật.
Đột nhiên, tên chó này giật lấy bát mì của ta, vất xuống đất.
“A ——”
Ngay lập tức, ta không giữ được bình tĩnh, phát điên lên.
“Đ* má! Bị điên hả?”
Nghe thấy tiếng hét của ta, Xuân Hoa sợ hãi, mở cửa ra coi, vừa nhìn thấy Bùi Dụ, em ấy tạm dừng một chút rồi đóng cửa lại…
“Xuân Hoa bị ngài dọa đến phát bệnh luôn, đến cả ta còn không có cơm ăn, hôm nay phòng bếp làm cơm cho ngài thì có làm sao? Vất vả lắm ta mới làm được một ít mì này, ngài là cái quái gì mà đổ nó đi.”
Nói thật, lúc ấy, ta rất muốn đấm chết hắn.
Bùi Dụ cười.
Thằng chó này cười còn đẹp hơn hoa nữa.
Thậm chí, hắn còn cười rất lâu nữa.
“Choang” một cái, hắn ném cái bát đi.
Cơn giận của ta đã lên đến cực điểm.
Nháy mắt, hắn đã xách cổ ta đi ra ngoài.
“Đừng tức giận! Bổn vương đền cho nàng cái ngon hơn.”
Ta bật cười vì cái phong thái “tổng tài bá đạo” này.
Nhân lúc vẫn còn đang tức giận, ta đã làm một việc mà trước kia, lúc ở miếu Nam Phong ta không dám làm.
Đánh chết hắn, đá chết hắn, cào chết hắn, cắn chết hắn!!!!!!!!
…
Cuối cùng, bữa cơm này đã kết thúc bằng việc ta “được ăn đòn”.
Hắn đánh ta một cái, tay ta bị trật khớp luôn.
Ta khóc thét.
Hắn tiếp tục đe doạ ta.
Ta không dám làm bậy nữa, ăn bữa cơm này trong nước mắt.
Lão quản gia hầu hạ ở một bên, lúc ta nhìn thấy ông ấy, ta òa khóc.
Sau khi bỏ đói ta, nam phụ bắt đầu bạo lực gia đình. Lúc, ở phòng bếp, ta muốn phản chiến nên chỉ nói linh tinh thôi, không ngờ đó lại trở thành một lời tiên tri!
[Ngu Mộng Thu! Cô có cách nào để trốn khỏi đây không?]
24.
Gả cho nam phụ tháng thứ tư, bị bạo lực gia đình.
Tuy là hắn không cố ý nhưng nhưng ta đã bị thương thật.
Hôm sau, Xuân Hoa đã quay trở lại với thân phận đầu bếp. Bùi Dụ lại đến “ăn ké” như cũ.
Cô đầu bếp này bị ta chiều hư, mấy ngày liên tục toàn đồ ăn cay nóng đỏ au, làm Bùi Dụ vừa ăn vừa ch ảy nước mắt.
Tuy rằng ta nhìn thấy hắn như vậy rất hả giận, nhưng ta cũng phải nhắc em ấy bỏ qua đi. Dù sao thì kẻ thù của tên này là các nhân vật chính, bọn ta chẳng là thứ gì cả.
Nói thẳng ra, tuy rằng ta là Trắc phi của hắn, nhưng từ đầu đến cuối, chỉ là có tiếng không có miếng, chỉ có danh phận. Ta chỉ là một Trắc phi không có chút uy phong nào, cũng một tiểu nha hoàn sống trong một sân viện hẻo lánh mà thôi.
Không tranh với ai, không có ai quấy rầy.
Xuân Hoa nói, nếu có thể như thế này mãi thì thật tốt biết bao.
Sắp đến sinh nhật ta rồi.
Xuân Hoa cầm rổ hái hoa quế trong sân, cứ nhắc ta chuyện này mãi.
“Tất nhiên, lễ cập kê vẫn sẽ tổ chức ở Vương phủ. Không biết Vương gia tính toán thế nào rồi. Đến khi đó, có lẽ di nương và các phu nhân cũng sẽ gửi lời hỏi thăm… À, tiểu thư! Sinh nhật này, chị muốn ăn cái gì, em sẽ làm cho chị.”
Ta nhìn Xuân Hoa đang trèo thang hái hoa, nghe em ấy lảm nhảm mãi, tự dưng thất thần lúc nào không hay.
Sắp đến tháng 11 rồi, Ngu Quy Vãn và Bùi Hành Kiệm ra sao rồi? Ta và Xuân Hoa đã ở trong cái sân viện này lâu như thế, cốt truyện đã diễn biến đến đâu rồi?
Bởi vì sự bất hợp tác của ta, nữ chính đã mơ thấy cảnh tượng đời trước. Nam phụ hình như cũng là người trọng sinh. Đời trước, NMT đã chết ngay lúc mà nam chính và nam phụ đang tranh chấp ác liệt, thế nên, sau đó đã xảy ra chuyện gì? Nam phụ đã thua sao
Ở yên một chỗ cũng không ổn lắm, ta không nhận được tin tức gì cả.
Đầu ta hơi đau, lắc lắc một chút, bỗng nghe thấy tiếng Xuân Hoa hét một tiếng.
“A ——”
Không ổn rồi, Xuân Hoa sắp ngã!
Ta vội vàng chạy tới.
Đột nhiên, dưới gốc cây, một bóng hình màu trắng xuất hiện. Xuân Hoa bị bóng hình kia xách lên, tránh khỏi bi kịch đập đầu xuống đất.
“Chậc. Ngu ngốc.”
Mặc dù hắn mắng nha hoàn kiêm đầu bếp của ta nhưng ánh mắt của hắn lại hướng về phía ta, giống như ~ không, không có giống như, hắn đang mắng ta thì có.
Bình tĩnh! Bình tĩnh! Hảo hán không lo cái thiệt trước mắt. Đánh không lại, ta đánh không lại.
Hình như là đời trước, nam chính đã thắng phải không? Nam chính tốt hơn hắn nhiều! Một tên xấu xa như thế này mà được làm Hoàng đế, chắc chắn sẽ trở thành một tên bạo quân! Xấu tính, giết người không chớp mắt.
“Nàng đang mắng ta?”
Hắn chất vấn ta, cực kì chắc chắn.
Ta nở nụ cười xán lạn nhất đời này: “Đúng thế!”
Bùi Dụ chớp mắt. Hắn không ngờ ta sẽ không giống như bình thường, cứng đầu không sợ chết thế này.
Hắn khịt mũi, không so đo với ta. Hắn bảo Xuân Hoa đi nấu cơm, sai ta hầu hạ bưng trà cho hắn.
Theo quan sát của ta, chắc là hắn đã gặp chuyện tốt gì. Có lẽ có liên quan đến cốt truyện.. Nhưng mà, ta không tiện hỏi lắm. Hay hỏi khéo một chút nhỉ?
Ta ân cần rót nước cho hắn, cười vui vẻ hỏi: “Hôm nay, tâm trạng của Vương gia tốt quá!”
“Ừ.” Hắn nhướng mày, nhếch miệng xấu xa: “Xử lí một kẻ ta không thích lắm.”
Ồ, chắc là mới thắng nam chính xong.
“Ha ha ha ha. Vương gia, ngài cứ ngồi đây đi, ta xuống bếp một chút.”
“Đi đi.”
Ta quay người, trong lòng thở dài. Nam chính ơi nam chính! Ngươi cố lên!
…
Bữa cơm tối nay thật vô vị. Ta thấy tên nam phụ này quá đáng lắm rồi. Hình tượng âm hiểm xảo trá, giết người không chớp mắt của hắn sắp sụp đổ rồi.
Đ ĩa gà cay kia, ta mới gắp có 2 miếng, hắn ăn như quỷ chết đói đầu thai vậy.
Đũa bay loạn xạ. Trận chiến này ác liệt đến mức Xuân Hoa đã lặng lẽ rời khỏi “chiến trường” rồi mà ta vẫn không tranh lại hắn được.
“Vương gia, thiếp thân nhắc nhở ngài nên hành xử đúng mực một chút.” Ta nói nghiêm túc.
“Ừ.” Hắn buông đũa, rất tao nhã dùng khăn lau miệng, không vội vàng nói với ta: “Trắc phi cũng vậy.”
Cút cút cút. Là do ngươi quá đáng trước!
Ngay sau đó, hắn nói: “Ăn nhanh lên! Lát nữa, bổn vương dẫn nàng ra ngoài.”
Cá gi? Ra ngoài? Chẳng lẽ lương tâm của hắn sống lại rồi nên muốn dẫn ta đi dạo chợ đêm sao?
Ta bỏ đũa xuống.
“Vương gia, ta ăn no rồi! Chúng ta đi thôi!”