Không Ngoan

Chương 13: chạy dẫn đầu



Edit: Người yêu bé nhỏ của Giang Triệt (Kai’Sa Team)
 

 
Chu Vưu cầm túi giấy đến Giang Tinh, sau đó lại cầm trở về Gia Bách.
 
Cô đặt áo khoác dưới bàn làm việc, nhất thời không biết phải xử lý thế nào.
 
Lần này, chiếc áo đã bị gác lại đến khi đóng bụi.
 
Sau khi hợp đồng được ký kết, Giang Tinh nhanh chóng ứng trước tiền, bên tài vụ cũng đã phân bổ vốn cho dự án.
 
Có tiền đúng lúc, tất cả mọi chuyện đều trở nên đơn giản, công việc trước đó vẫn chỉ ở giai đoạn chuẩn bị cũng nhanh chóng đi vào quỹ đạo.
 
Chu Vưu không có thời gian để suy nghĩ linh tinh, bởi vì cô đã bước vào trạng thái làm việc cực kỳ bận rộn, mỗi ngày đều đi làm đến khi trời đất tối mịt, đầu óc rối mù.
 
Điện thoại của cô sạc liên tục, cuộc gọi trên WeChat không ngừng đổ chuông, khắp nơi đều có người tìm cô.
 
Dự án lần này Gia Bách phối hợp với quản lý Trình. Hằng ngày Chu Vưu đều sẽ tóm tắt tiến độ thực tế, mỗi một điều chỉnh nhỏ trong kế hoạch cũng sẽ được báo cáo cho bên quản lý Trình.

 
Nhưng Chu Vưu không biết rằng, hai đề án trước đó đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn cho quản lý Trình.
 
Bây giờ chỉ cần là chuyện liên quan đến Gia Bách và V2, quản lý Trình hoàn toàn không dám đưa ra quyết định cuối cùng, bất kể là chi tiết gì cũng sẽ đưa lên báo cáo với Giang Triệt.
 
Lúc đầu Giang Triệt còn dành thời gian xem xét qua, nhưng sau hai ba ngày, ngay cả việc sắp xếp bữa trưa cho nhân viên cũng đặt trên bàn làm việc của anh.
 
Anh nhíu mày, gọi điện thoại đến bộ phận thương hiệu, nói ngay vào trọng điểm: “Quản lý Trình, hay là cô mang tiền lương và thẻ làm việc của cô lên đây cho tôi, tôi sẽ sắp xếp giúp cô được chứ?”
 
Quản lý Trình: “…”
 
Công việc bận rộn nếu không tự mình trải nghiệm thì rất khó để thấu hiểu, thời gian không nhanh không chậm trôi qua hết một tuần, đại hội thể dục thể thao cho sinh viên Tinh Thành cuối cùng đã chính thức khởi động vào cuối tháng chín.
 
Đại hội thể dục thể thao lần này do tám trường đại học ở Tinh Thành phối hợp tổ chức, chất lượng các vận động viên tham gia tranh tài đều thuộc top đầu của trường, quy cách thi đấu cũng chuyên nghiệp hơn đại hội thể dục thể thao ở các trường học bình thường mấy lần.

 
Để tăng thêm hứng thú và huy động sự nhiệt tình của các sinh viên, ban tổ chức cũng đã nỗ lực rất nhiều, đặc biệt mở một hạng mục chạy Marathon vòng quanh thành phố để tất cả các sinh viên có thể tự do đăng ký tham gia.
 
Vòng tay thông minh V2 của Giang Tinh được đặt tên cho đại hội thể dục thể thao lần này, tại hiện trường diễn ra sự kiện, khắp nơi đều có thể nhìn thấy logo được chạm hình ngôi sao năm cánh có một cánh kéo dài tạo thành hình gợn sóng của Giang Tinh.
 
Trong bài phát biểu khai mạc, người dẫn chương trình trình bày rất dài để cảm ơn sự tài trợ của Giang Tinh, ngoài ra còn giới thiệu vòng tay thông minh V2 của Giang Tinh, cũng nói rằng cả ba giải đầu trong tất cả các hạng mục thi đấu ở đại hội thể dục thể thao lần này đều sẽ nhận được một vòng tay V2 do Giang Tinh tài trợ.
 
Một điều đáng nói nữa là cuộc đua marathon vòng quanh thành phố được tổ chức vào chiều ngày thứ hai của đại hội thể dục thể thao sẽ do Trần Tinh Vũ, người sáng lập kiêm CEO của Giang Tinh chạy dẫn đầu.
 
Trần Tinh Vũ vốn là nhân vật đại diện cho thế hệ doanh nhân trẻ lập nghiệp thành công nhờ Internet, vô số các sinh viên đại học kỳ vọng vào giấc mơ tương lai đều xem anh là thần tượng.
 
Nghe nói anh sẽ đến cho nên các sinh viên đều rất phấn khích.
 
Biết được anh sẽ chạy dẫn đầu cuộc đua marathon, số lượng ứng viên đăng ký ở hạng mục này đã tăng vọt.
 
Câu lạc bộ Trường Đình, đêm trước khi diễn ra cuộc đua marathon vòng thành phố.
 
“Tôi nói cho các cậu nghe, chuyện này thật sự là ghen tị cũng không được, này, sếp Giang, cậu sờ lên trái tim nhỏ đang đập của mình đi, lúc trước sống chết không chịu xuất hiện, bây giờ có hối hận không? Có hối hận không hả???”
 
Trần Tinh Vũ làm ổ bên trong ghế sofa đắc ý lắc lắc chân, liếc mắt nhìn Giang Triệt.
 
Nhưng Giang Triệt không nhìn anh ta.
 
Hai ngày nay Triệu Dương được nghỉ không cần làm phẫu thuật, anh ta cuối cùng cũng có thể mở chai rượu vang đỏ đã giấu hơn nửa năm để nếm thử.
 
Triệu Dương đích thân lấy chai rượu ra khỏi thùng đá, mở nút.
 
Lúc đang chuẩn bị rót rượu vào ly, Trần Tinh Vũ lại la lên, “Này, tôi không cần, ngày mai tôi còn phải chạy marathon, không uống rượu.”
 
Triệu Dương không chịu nổi anh ta nữa. “Cậu đang đắc ý cái gì vậy? Chạy marathon thôi mà làm như giành được quán quân Thế vận hội Olympic.”
 
“Chua chua, đến rồi, chua quá*.” Trần Tinh Vũ không biết xấu hổ xua xua tay.
 
(*) Ý trêu Triệu Dương ghen tỵ với Trần Tinh Vũ.
 
Giang Triệt khẽ mỉm cười, không thèm quan tâm bọn họ đấu võ mồm, chỉ cầm ly rượu lên, lắc nhẹ hai lần.
 
Màu đỏ trong veo rất đẹp, mùi thơm quyến rũ, hương vị êm dịu. 
 
Anh nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống, cả người làm ổ trong ghế sofa, có chút không thoải mái.
 
Thật ra chuyện Trần Tinh Vũ đại diện Giang Tinh dẫn đầu cuộc đua marathon lần này, lúc mới biết, Giang Triệt quả thật rất khó chịu.
 
Anh đã xem bản mẫu ban đầu Chu Vưu gửi tới, bên trong cũng không có thứ gì đại loại như Trần Tinh Vũ sẽ chạy dẫn đầu, cũng chẳng biết điều gì đã truyền cảm hứng cho cô, kịch bản cuối cùng tự dưng lại có thêm chi tiết này.
 
Vấn đề là trong kịch bản còn phóng đại hình tượng của Trần Tinh Vũ, nào là linh hồn của Giang Tinh, nhân vật đi đầu Internet thế hệ mới, thần tượng của sinh viên, đại diện hình ảnh của công ty…
 
Lần đầu tiên Giang Triệt nhìn thấy kịch bản này, ngọn lửa không biết xuất phát từ đâu, lập tức cháy khô.
 
Anh mới là tổng giám đốc của Giang Tinh, nội dung liên quan đến case V2 đều đưa thẳng đến tay anh, từ lúc bắt đầu tuyển chọn đề án đều do anh nhúng tay vào, bây giờ cô gái này xem như anh không tồn tại sao?
 
Trình Thục quản lý của bộ phận thương hiệu cũng quá chán, chưa làm được chuyện gì khiến người ta hài lòng.
 
Anh bảo cô ta đừng đến làm phiền nữa, cô ta lại thật sự tự mình quyết định.
 
Lúc đưa bản mẫu còn dám đắc ý tranh công nói mình đã liên hệ với tổng giám đốc Trần, tổng giám đốc Trần sẵn sàng tham gia.
 
Ngọn lửa không tên kia càng cao thêm ba trượng.
 
Trong văn phòng, anh đâm bị thóc chọc bị gạo, châm chọc mỉa mai cô ta một trận không thương tiếc.
 
Sắc mặt Trình Thục lúc xanh lúc trắng, hồi lâu cũng không nói nên lời.
 
Chỉ là mọi chuyện đã được quyết định, anh không thể công khai hét lên “Các người có còn để tôi vào mắt không”, bùng phát xong cũng chẳng được kết quả gì.
 
Nghĩ đến đây, Giang Triệt lại uống một ngụm rượu.
 
Cuộc đua marathon diễn ra vào chủ nhật, thời tiết đẹp, trời trong gió nhẹ.

 
Đường đua quanh thành phố lần này rất dài, gần như chạy một vòng xung quanh phía bắc Tinh Thành, vì thế rất nhiều đoạn đường giao thông phải tiến hành phong tỏa trong thời gian diễn ra thi đấu.
 
Trường học vẫn chiếm ưu thế hơn trong việc điều hành các hoạt động như vậy, dù sao cũng có bộ giáo dục, bộ thể thao đứng phía sau. Công ty bình thường nếu muốn tổ chức một sự kiện quy mô lớn thế này thật sự rất khó.
 
Lúc Giang Triệt đến nơi, liếc mắt một cái anh đã bắt gặp Chu Vưu đang nói chuyện giữa đám đông nhộn nhịp.
 
Trên đầu cô đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ thường được dùng cho các nhóm du lịch trung niên và cao tuổi, mái tóc dài trước ngực buộc thành đuôi ngựa, luồn qua mũ, rũ xuống sau lưng cô.
 
Chu Vưu mặc áo màu trắng có logo marathon in ở mặt sau, bên trong có lẽ đang mặc đồ lót thể thao, áo phông hơi rộng, nhìn xa xa trông như một thiếu nữ ngực phẳng hàng thật giá thật.
 
Quần short thể thao màu đen làm nổi bật đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp của cô.
 
Làn da của cô vốn có màu trắng lành lạnh, dưới ánh sáng mặt trời càng trở nên trơn bóng, trong suốt.
 
Giang Triệt nhìn từ xa, không thể rời mắt nổi.
 
Một lúc lâu sau, anh đột nhiên không đầu không đuôi hỏi quản lý Trình bên cạnh, “Mẫu áo thun kia còn không?”
 
Gần đây quản lý Trình bị Giang Triệt làm cho tinh thần suy nhược, nghe anh hỏi trong lòng lập tức run sợ, “… Áo thun marathon ạ? Tổng giám đốc Giang… Anh muốn thay? Anh muốn chạy à? Tôi bảo người đi lấy ngay!”
 
Sau khi Chu Vưu nói chuyện điện thoại xong, cô quay đầu kéo người quay phim bên cạnh, không biết đang trao đổi chuyện gì, thỉnh thoảng còn khua tay múa chân.
 
Giang Triệt nhíu nhíu mày, “Thôi khỏi.”
 
Cuộc đua marathon chính thức bắt đầu vào lúc một giờ chiều.
 
Trước khi chạy, Trần Tinh Vũ còn ra dáng tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên, sau đó làm sứ giả nói về cuộc sống, đưa ra những lời truyền cảm hứng, khiến sự nhiệt tình của các sinh viên phía sau anh ta tăng vọt.
 
Giang Triệt đang đeo kính râm đứng dưới tán ô, không thèm để ý khịt mũi —-
 
Trần Tinh Vũ không đi bán hàng đa cấp thật sự lãng phí tài năng.
 
Người ngoài cơ bản chỉ biết đến Giang Tinh – Trần Tinh Vũ, nhưng không biết rằng Giang Tinh còn có Giang Triệt.
 
Anh chân dài lưng rộng, thần thái vô cùng. Mặc dù đang đeo kính râm che mất nửa khuôn mặt, nhưng chỉ nhìn nửa bên dưới cũng đủ khiến người ta không rời mắt nổi, huống hồ bên cạnh anh còn có quản lý Trình và hai trợ lý kính cẩn đi theo, thật sự thu hút sự chú ý của người khác.
 
Nhiều cô gái không tham gia cuộc đua nhưng tới để xem náo nhiệt, góp phần cổ vũ đều đang xì xào bàn tán: 
 
“Đó là minh tinh phải không? Nhìn đẹp trai quá!”
 
“Minh tinh? Hình như chưa thấy bao giờ, cậu từng thấy chưa?”
 
“Tớ chưa… Có thể là mới ra mắt, còn chưa nổi.”
 
“Cậu có thấy ai mới ra mắt mà có ba người trợ lý không?”
 
“Cũng đúng…”
 
Giang Triệt đã quen với việc những người xung quanh bàn tán về mình, anh đứng đó một cách thờ ơ, đôi mắt ẩn sau cặp kính râm không tự chủ được dõi theo Chu Vưu.
 
Nhưng Chu Vưu bận đến nỗi thậm chí còn không thèm nhìn đến anh.
 
Sau hai giờ, có người lục tục chạy hết chặng đường về đích.
 
Lúc Trần Tinh Vũ gần đến đích, xung quanh nổi lên một đợt xôn xao, dường như khắp thế giới đều có người đang gọi, “Tổng giám đốc Trần cố lên!” “Tổng giám đốc Trần chạy nước rút!”, “Tổng giám đốc Trần quá tuyệt vời!”
 
Giang Triệt cảm giác màng nhĩ đang ong lên, ngoài anh ra, những người khác dường như rất kích động.
 
Chu Vưu đứng đối diện đường đua, trên tay cầm chai nước, chân đi cà nhắc nhìn quanh đường đua. Nhìn khẩu hình miệng có thể đoán ra, cô cũng đang hét lên giống như những người khác: “Tổng giám đốc Trần cố lên! Tổng giám đốc Trần đẹp trai quá!”
 
Giang Triệt lạnh lùng liếc nhìn Trần Tinh Vũ sau khi chạy hai tiếng đã mệt như chó vẫn đang liều mạng chạy nước rút về đích, không khỏi hy vọng anh ta sẽ nằm đo đất khỏi đứng dậy nữa.
 
Sự kiện quảng bá sản phẩm mới lần này có thể nói là rất thành công.
 
Khi đại hội thể dục thể thao kết thúc, những bài viết trên mạng liên quan đến vòng tay thông minh V2 của Giang Tinh đưa ra thị trường bay đầy trời, chủ đề # Trần Tinh Vũ chạy marathon # cũng theo sát trên top hot search.
 
Trên các nền tảng thương mại điện tử lớn, số lượng tiêu thụ thực tế của vòng tay V2 trong ngày đầu đưa ra thị trường đã tăng gấp đôi so với phiên bản V1, hiệu quả rõ rệt.

 
Quan trọng hơn, sự kiện lần này mang lại lợi ích lớn trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu của Giang Tinh, vượt xa doanh số tiêu thụ cao của một chiếc vòng tay mới ra mắt thị trường.  
 
Số liệu thống kê thời gian thực được đưa ra, tất cả mọi người đều rất hài lòng.
 
Sau khi sự kiện kết thúc, tất nhiên phải liên hoan ăn mừng.
 
Thế nhưng những người giỏi luôn có nhiều việc phải làm, là nhãn hiệu sống của Giang Tinh, Trần Tinh Vũ vừa chạy marathon xong lại không được nghỉ, phải bắt kịp chuyến bay đến Bắc Kinh, buổi tối không thể đi ăn cùng mọi người.
 
Quản lý Trình vừa xem số liệu vừa khuyến khích Chu Vưu, “Zoe, cô đi hỏi tổng giám đốc Giang xem buổi tối anh ấy có đi ăn cùng chúng ta không.”
 
Chu Vưu ngẩn người, “Tổng giám đốc Giang? Hôm nay anh ấy cũng đến à?”
 
“Ừ, cô không biết à?” Quản lý Trình ngạc nhiên, dùng ngón tay chỉ, “Anh ấy ngồi trên xe gọi điện thoại, cô đi hỏi thử xem, chiếc Bugatti đằng kia là của anh ấy.”
 
Chu Vưu bận rộn cả ngày nên đầu óc hơi chậm chạp, thật sự bị quản lý Trình lừa, đi được nửa đường mới hiện lên một dấu hỏi trong đầu: Logo của Bugatti là gì?
 
Ngoài Mercedes Benz và BMW có bốn vòng, những chiếc xe khác cô không thể nhận biết được.
 
Nhưng lo lắng của cô hơi dư thừa.
 
Chiếc Bugatti của Giang Triệt quá bắt mắt, còn chưa đến gần cô đã bị biển số xe một chuỗi bảy thu hút.
 
Giang Triệt không đóng cửa sổ, nhìn trong gương chiếu hậu thấy Chu Vưu đang nhìn quanh đằng trước, anh hơi mất tập trung, cuộc nói chuyện cũng bắt đầu qua loa.
 
“Mày có nghe ông nói chuyện không? Giang Triệt! Đừng có mà nói chuyện tiếu lâm hi hi ha ha với ông!”
 
“Vâng, nghe rồi nghe rồi, ông nội à, cháu còn chút việc phải làm, cúp máy trước nhé, ông giữ gìn sức khỏe, tháng sau cháu sẽ về thăm ông.”
 
Lúc Chu Vưu bước đến bên ngoài cửa xe, Giang Triệt cũng vừa cúp điện thoại.
 
Anh thờ ơ liếc Chu Vưu một cái, “Có chuyện gì? Cô Chu.”
 
Chu Vưu chắp hai tay ra sau lưng, kéo kéo mũ, tóc cô hơi rối, chóp mũi rịn một lớp mồ hôi mỏng. Cô dè dặt hỏi: “Tổng giám đốc Giang, quản lý Trình bảo tôi đến hỏi buổi tối anh có muốn đi ăn cùng chúng tôi hay không?”
 
“Đi ăn?”
 
Chu Vưu gật gật đầu, giải thích, “Ở Minh Châu, không phải quán bar mà là hải sản Minh Châu.”
 
Thấy vẻ mặt Giang Triệt lạnh nhạt, cô lại nói thêm, “Nếu tổng giám đốc Giang không có thời gian cũng không sao, nhưng mà…”
 
“Nhưng mà cái gì?” Giang Triệt nhíu mày, “Cô hy vọng tôi đi à?”
 
Chu Vưu dừng lại, lập tức trả lời như không có gì: “Đương nhiên, tất cả mọi người đều hy vọng…”
 
“Vậy được rồi, cùng nhau ăn một bữa cơm.”
 
Giang Triệt giơ cổ tay trái lên nhìn đồng hồ, miễn cưỡng đồng ý với cô.
 
Tác giả có lời muốn nói: 
 
Tổng giám đốc Giang: Các người có còn để tôi vào mắt không hả?!

 



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận