Không Ngoan

Chương 16: tình cờ gặp gỡ



Edit: Người yêu bé nhỏ của Giang Triệt (Kai’Sa Team)
 

 
Sau khi ngả bài ở cổng tiểu khu, Giang Triệt và Chu Vưu không chạm mặt nhau nữa.
 
Mấy ngày gần đây, tâm trạng Giang Triệt rất kém, anh bay sang Đức để ký hợp đồng nhưng lúc trở về vẫn là khuôn mặt đen như người ta nợ mình mấy trăm triệu.
 
Việc hợp tác với công ty sản phẩm bảo mật HAK cuối cùng cũng được hoàn tất trước ngày Quốc khánh. Giang Tinh dự định sẽ kết hợp với HAK ra mắt một chiếc máy ảnh gia đình với điểm nhấn là hình ảnh cực rõ nét, hiện tại vẫn còn trong giai đoạn dự án.
 
Giang Tinh cũng không có kế hoạch ra mắt sản phẩm mới trong tương lai gần, trùng với sự ra mắt của V2, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh đang đến gần, bộ phận nghiên cứu đã có thể hít thở.
 
Lúc Giang Triệt đến trung tâm R&D điều chỉnh dữ liệu, anh nghe các nhân viên bên bộ phận R&D cười đùa, tranh thủ thời gian trốn việc: 
 
“Này, Quốc khánh mọi người định làm gì?”
 
“Tối ba mươi tôi sẽ bay đến Bangkok, bạn gái tôi đã nói lần này mà tôi không đi với cô ấy thì sẽ chia tay, aiz.”
 
“Được rồi, biết cậu có bạn gái rồi, đừng khoe khoang!”

 
“Tôi khoe khoang gì chứ, không phải tôi đã bảo rồi à, cậu cũng ra ngoài nhiều một chút đi, tham gia kết bạn giao lưu gì gì đấy, còn có mình cậu cô đơn thôi, ngay cả Nam ca cũng biết chủ động hẹn con gái người ta rồi.”
 
Động tác lướt chuột của Giang Triệt thoáng dừng lại.
 
Anh đi vào bằng cửa hông lại không phát ra tiếng động, màn hình HD rộng lớn che khuất hoàn toàn, không ai phát hiện ra anh.
 
Mọi người vẫn đang trò chuyện sôi nổi.
 
“Nghe nói em gái bên Gia Bách rất xinh đẹp, chính là kiểu trong sáng, dáng vẻ thật thà của Nam ca đúng là nên tìm một người giống vậy, nhưng tôi cảm thấy cô gái kia xem thường cậu ta.”
 
Có một cô nàng phản bác, “Mấy em gái làm quan hệ công chúng đều rất thông minh, khéo léo… Trong ngoài không giống nhau đâu.”

 
“Tôi cảm thấy không phải là xem thường đâu, nói thế nào thì Nam ca cũng là kỹ sư R&D, tiền lương gấp mấy lần người ta, lại còn là người Tinh Thành gốc, có nhà có xe, chủ yếu là tôi cảm thấy tính cách của Nam ca không hold nổi*.”
 
(*) Nguyên văn “Hold 不住”: Một thuật ngữ trên Internet bên Trung, có nghĩa là không thể làm chủ, giải quyết vấn đề một cách bình tình. 
 
“Mọi người đừng đoán mò, tôi thấy con gái người ta rất tốt, một cô gái vừa mới tốt nghiệp đại học có thể có bao nhiêu tâm cơ chứ.”
 
“Còn nữa, nếu cô ấy thích thì sao? Thật thà đáng tin lại còn có thể kiếm tiền, nếu không có ý gì sao cô ấy lại đồng ý đi ăn trưa?”
 
Ngón tay dừng trên phím enter của Giang Triệt vẫn không rút lại, tạo thành một khoảng trống lớn. Trên mặt anh không có cảm xúc gì, chỉ im lặng nhìn màn hình.
 
Năm phút kế tiếp, mọi người trong bộ phận R&D vẫn tập trung vào chủ đề “Ăn trưa” này, sau đó nói về nhà hàng Vương Hưng Nam hẹn người ta đi ăn, rồi chuyển tới hương vị của nhà hàng đó, so sánh với hương vị chỗ khác…
 
Giang Triệt nghe được nửa chừng, nhìn điện thoại, gửi tin nhắn, sau đó đứng dậy rời khỏi trung tâm R&D.
 
Lúc anh rời đi có người nhìn thấy bóng lưng của anh, “Này, ai vậy nhỉ, sao tôi thấy hơi giống tổng giám đốc Giang?”
 
“Cô nhìn nhầm rồi, sao tôi không thấy.”
 
Người kia cũng không chắc lắm, “Có lẽ là tôi nhìn nhầm…”
 
Chủ đề nhanh chóng quay lại chuyện trên, mọi người cũng không để ý nữa.
 
Chưa được mấy phút, lão đại Lục Minh của bộ phận R&D đột nhiên xông vào, mọi người bị dọa đến mức đột ngột im như thóc.
 
Lục Minh cũng không rảnh quan tâm họ không tập trung làm việc, nhìn quanh một vòng, anh ta mở miệng hỏi: “Vương Hưng Nam đâu?”
 
Mọi người dừng lại.
 
Có người đáp: “Nam ca ra ngoài ăn cơm.”
 
Lục Minh nhíu mày, “Ăn cái gì mà ăn, đi, tìm cậu ta trở về cho tôi, trong vòng mười lăm phút tổng giám đốc Giang muốn có báo cáo phân tích số liệu ban đầu của V2.”
 
“Được… Được rồi, lão đại…”
 
Ở bên kia, trong khi các nhân viên Giang Tinh không còn tâm trí làm việc vì kỳ nghỉ mười một ngày sắp tới, tình hình Gia Bách cũng tương tự.
 
Sau khi sự kiện Giang Tinh V2 kết thúc, tổ dự án T7 của Chu Vưu cũng có một vài khách hàng quan hệ công chúng nguyên năm, công việc cứ diễn ra tuần tự, mọi người tranh thủ lúc rảnh rỗi cũng chuẩn bị lịch trình cho lễ Quốc khánh.
 
Tăng Bội vẫn rất chú ý đến việc Giang Tinh tìm kiếm PR bên ngoài, gần đây rất hay liên lạc với quản lý Trình.
 
Chỉ là chuyện này quản lý Trình cũng không có cách nào đánh tiếng, trong cuộc họp công ty cô ta có đề cập đến việc thuê PR bên ngoài, hai ông chủ lớn vẫn chưa đưa ra ý kiến gì.
 
Chu Vưu không quan tâm lắm, dù sao cô cũng chỉ là một đại diện khách hàng nho nhỏ, quyền lực và khả năng chưa đạt đến trình độ có thể phụ trách thu xếp quan hệ công chúng của một công ty trong suốt cả năm.
 
Quốc khánh cô muốn đưa Chu Kỳ dạo quanh cổ trấn, một chuyến đi ngắn để thả lỏng tâm tình cũng sẽ không quá mệt mỏi. Nhưng mợ lại gửi thư tới, bảo cô trở về dự đám cưới của chị họ.
 
Mười một giờ trưa, Chu Vưu đang trò chuyện với Chu Kỳ trên WeChat. Vương Hưng Nam từ bộ phận R&D của Giang Tinh đột nhiên gọi điện thoại cho cô, bảo rằng muốn nói chuyện với cô về sự kiện ra mắt của V2 đời sau, hỏi cô có tiện đến Giang Tinh một chuyến không.
 
Công việc của cô hiện giờ cũng không quá nặng nề, đương nhiên có thể bớt một chút thời gian. Đến khi đồng ý rồi cúp máy, Chu Vưu mới cảm thấy kỳ lạ —-
 
Vương Hưng Nam là người bên bộ phận R&D, tìm cô nói chuyện gì về sự kiện?
 
Mặc dù trong lòng có nghi ngờ nhưng Chu Vưu vẫn thu dọn túi xách sau đó đi đến Giang Tinh.
 
Lúc cô đến Giang Tinh, Vương Hưng Nam đã đợi bên ngoài công ty.
 
Hôm nay Vương Hưng Nam ăn mặc rất chỉn chu, so với mấy lần gặp trước đó đã trông hoạt bát nhanh nhẹn hơn nhiều.
 
Nhưng anh ta dường như có vẻ hơi lo lắng, cứ không ngừng đẩy kính mắt, hai tay nhàn rỗi cũng không biết đặt đâu, xoa tới xoa lui.
 
“Chu… Chu… Cô Chu, ừm, chúng ta vừa dùng bữa… vừa nói chuyện nhé, bên kia đường, đối diện… Ăn rất ngon.”

 
Vương Hưng Nam ngượng đỏ mặt, dáng vẻ chột dạ.
 
Thấy dáng vẻ này của anh ta, Chu Vưu mơ hờ hiểu rõ. Trong lòng cô hơi xấu hổ, đang suy nghĩ phải từ chối như thế nào.
 
Vương Hưng Nam nói thêm: “Tôi… có mang theo tất cả tài liệu về V2… Nhà ăn của công ty… gần đây… đổi… đổi đầu bếp, ăn không ngon, tôi mời cô đến Ứng Quý Thời Quang, ở đối diện…” 
 
Chu Vưu không có nhiều kinh nghiệm xã hội, Vương Hưng Nam nói như vậy cô lại bối rối, không biết anh ta có tâm tư gì với mình hay chỉ đơn giản là nhìn thấy con gái sẽ ngượng ngùng.
 
Do dự một lúc, cô khẽ gật đầu.
 
Ứng Quý Thời Quang là một nhà hàng tư nhân nhỏ mới mở ở Tinh Thành, rất nổi tiếng gần đây.
 
Chu Vưu không có yêu cầu cao về ăn uống cho nên cũng không biết nhiều, chỉ là lúc đồng nghiệp nói chuyện phiếm cô có nghe được.
 
Bước vào Ứng Quý Thời Quang, cô mới biết mức độ xa hoa của nhà hàng này —–
 
Nhà hàng bọn họ không tiếp đãi khách hàng chưa đặt bàn trước.
 
Chu Vưu đang định nói: Không cần đâu, vào phòng họp của Giang Tinh nói chuyện một chút là được rồi.
 
Nhưng Vương Hưng Nam lại bất ngờ lấy điện thoại ra, đưa thông tin đặt chỗ cho người phục vụ.
 
Chu Vưu giật mình, suy đoán mơ hồ của cô trước đó lúc này đã vén mây.
 
Chu Vưu cảm thấy hơi nhức đầu.
 
Thật ra thời còn đi học, cô chưa từng là người có vẻ ngoài rực rỡ nhất trong lớp, hoa khôi lớp, hoa hậu giảng đường gì đấy đều không dính dáng đến cô. Nhưng kỳ lạ là từ hồi tiểu học đã có một số ít nam sinh tỏ tình với cô.
 
Thời trung học là lúc số đào hoa của cô vượng nhất, nhưng cô vẫn luôn là một học sinh giỏi có phép tắc. Đối với mấy đóa hoa đào này, cô không động lòng ngược lại tránh còn không kịp, thậm chí còn cảm thấy sợ hãi.
 
Lên đại học, vừa mới vào năm nhất, cô đã bị Trần Gia Việt hớp hồn, những người khác hoàn toàn không thể thu hút được sự chú ý của cô.
 
Làm cẩu độc thân đến lúc sắp tốt nghiệp, cô lấy hết can đảm muốn tỏ tình với Trần Gia Việt, lại cầm nhầm giấy báo… cho là mình bị ung thư dạ dày.
 
Sau này xảy ra rất nhiều chuyện… Cho đến bây giờ, tất cả nhiệt huyết của cô đều dành hết cho em gái và công việc, đối với chuyện tình cảm, Chu Vưu chỉ cảm thấy tâm lặng như nước.
 
Nhà hàng không có nhiều bàn, sau khi xác nhận thông tin đặt chỗ, nhân viên phục vụ dẫn Vương Hưng Nam và Chu Vưu đến vị trí cạnh cửa sổ, mang ra hai ly nước chanh và một chiếc máy tính bảng để bọn họ chọn món.
 
Vương Hưng Nam cho thấy thái độ lịch thiệp, đặt máy tính bảng trước mặt Chu Vưu để cô chọn.
 
Chu Vưu từ chối cũng không tiện, đành phải bắt đầu xem menu.
 
Cô vừa mới chọn một món rau diếp luộc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nữ nũng nịu quen thuộc —–
 
“Xin chào, chúng tôi đi hai người.”
 
“Xin chào người đẹp, xin hỏi chị có đặt trước không?”
 
“Đặt trước? Còn phải đặt trước?”
 
“Nhà hàng của chúng tôi chỉ nhận khách đặt trước, chị thấy đấy, nhà hàng chúng tôi đã đầy chỗ.”
 
Nghe thấy tiếng nói này, Chu Vưu vô thức ngẩng đầu lên. Chủ nhân của giọng nữ cũng nhìn quanh nhà hàng theo bản năng —-
 
Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau.
 
Lục Yên Nhiên.
 
Quả nhiên là cô ta.
 
Chàng trai mà cô ta đang khoác tay, Chu Vưu cũng rất quen thuộc, chính là người vừa rồi cô còn nghĩ tới, Trần Gia Việt.

 
“Chu Vưu?”
 
Nhìn thấy cô, Lục Yên Nhiên giẫm lên đôi giày cao gót, kéo Trần Gia Việt bước lên phía trước.
 
Dừng cách bàn cô không xa, Lục Yên Nhiên thản nhiên quan sát Chu Vưu, sau đó nhìn người ngồi đối diện Chu Vưu từ trên xuống dưới. Vương Hưng Nam có chút bối rối không rõ tình huống gì xảy ra.
 
Cô ta dường như hiểu ra điều gì đó, cười như không cười nói, “Thật trùng hợp, không ngờ có thể gặp được cậu ở đây.”
 
Trần Gia Việt nhìn thấy Chu Vưu, ánh mắt lóe lên, nhiệt tình chào hỏi: “Chu Vưu, em cũng tới đây ăn sao, thật trùng hợp.”
 
Trước kia Trần Gia Việt không để ý đến Chu Vưu, từ trước đến nay anh ta chưa từng có hứng thú đối với kiểu nữ sinh thanh thuần thế này.
 
Nhưng sau khi trở về từ Dubai, lớp Lục Yên Nhiên có tổ chức hoạt động tốt nghiệp. Lần đó anh ta theo Lục Yên Nhiên đi hát, sau lại chú ý đến Chu Vưu, người trước đây ở trong hội sinh viên không thu hút lắm.
 
Chu Vưu dường như đã trở nên nữ tính hơn, bên trong vẻ thuần khiết mang theo một chút ngây thơ quyến rũ, cả người vô cùng rạng rỡ.
 
Trong khoảnh khắc đó, anh ta cảm thấy cô đẹp tuyệt vời không thể giải thích được.
 
Mọi người trò chuyện một lúc.
 
Lục Yên Nhiên đột nhiên nói: “Đúng rồi, ở đây không còn chỗ, chúng tôi có thể ngồi cùng bàn với hai người không? Nghe nói cá phi lê cay của nhà hàng này là ngon nhất, tôi đã thèm rất lâu rồi.”
 
Giọng nói của cô ta nũng nịu, Vương Hưng Nam nghe cũng nổi da gà khắp người.
 
Trước giờ Vương Hưng Nam không thích loại con gái như thế và cũng chỉ muốn ăn cơm với Chu Vưu. Nhưng Lục Yên Nhiên đã nói vậy, anh ta thật sự không biết phải từ chối thế nào, chỉ có thể nhìn Chu Vưu trưng cầu ý kiến của cô.
 
Chu Vưu cũng không biết phải nói gì.
 
Đang lúc xấu hổ, điện thoại Vương Hưng Nam đột nhiên reo lên. Nhìn thấy người gọi là đồng nghiệp từ bộ phận của mình, anh ta vội vàng nhấc máy, “Ngại… ngại quá, tôi đi nghe điện thoại.”
 
“Nam ca, cậu mau trở về đi, lão Lục tìm cậu sắp điên rồi. Tổng giám đốc Giang muốn có số liệu báo cáo gấp, trong vòng mười lăm phút nữa cậu phải nộp lên! Cậu nhanh lên!”
 
Điện thoại vừa kết nối đã truyền đến giọng nói thúc giục của đồng nghiệp.
 
Vương Hưng Nam luôn là điển hình của “Sinh viên ba tốt” trong công việc, nghe vậy, anh ta vội vàng đứng dậy dù khó khăn đến đâu.
 
Anh ta đỏ mặt xin lỗi, “Xin… Tôi xin lỗi Chu… Cô Chu, mọi người ăn đi, lần này tôi mời, tôi thật sự… Ông chủ tìm tôi, có việc gấp, tôi… tôi phải đi trước.”
 
Chu Vưu vội vàng khoát tay, “Không sao không sao, anh đi mau lên, công việc quan trọng.”
 
Vương Hưng Nam khẽ gật đầu xin lỗi, cầm áo khoác lên rồi chạy ra ngoài.
 
Trên đường chạy về công ty, Vương Hưng Nam chống đầu gối thở gấp ở đại sảnh tầng một, trong đầu đột nhiên lóe lên hình ảnh một chiếc xe hơi sang trọng.
 
Lúc anh ta vừa đi ra, hình như chiếc Aston Martin đó vẫn đậu ở trước cổng Ứng Quý Thời Quang?
 
Anh ta nhớ dạo gần đây Giang Triệt hay lái Aston Martin màu trắng, giống như chiếc ở cổng Ứng Quý Thời Quang.
 
Tác giả có lời muốn nói: Tại sao Trần Gia Việt vẫn ở bên Lục Yên Nhiên? Tiểu Giang sẽ làm ra những trò gì? Cá Mực nhỏ có động tâm hay không? Chúng ta xin vui lòng đợi chương sau! 😀  
 



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận