Beta: Nhược Vy
Sáng sớm, trong hoa viên, từng bụi hồng trắng thấm đẫm sương sớm ban mai.
“Mẹ mẹ! Hoa hoa!”
Subaru một tuổi vọt tới bụi hoa, khiến Christa giật thót.
“Đừng sờ, có gai!”
Nhưng đã chậm.
Đứa nhỏ kêu đau, ngậm lấy vết thương.
“Đã nói biết bao nhiêu lần rồi, không được mút tay, rất bẩn.”
Christa ngồi xuống, bất đắc dĩ lấy khăn tay lau cho Subaru.
Ngay sau đó, bàn tay bé nhỏ giơ bông hồng trắng lên.
“Mẹ, hoa đẹp, tặng mẹ!”
Dưới ánh nắng, Subaru nghiêm túc nhìn cô.
Đóa hồng trắng bị bẻ gãy không thương tiếc, bụi hoa đổ rạp, nghiêng nghiêng ngả ngả.
Tuy không đẹp, nhưng Christa rất vui.
“Cảm ơn bảo bối, mẹ thích lắm.”
Cô hôn chụt lên má con trai, chậm rãi dắt tay Subaru.
“Nào, để mẹ dẫn con đi dạo.”
Hôm nay là lần đầu tiên cô và Subaru được ra khỏi tòa nhà chính, dù sao bên ngoài nhiều thị phi, cô muốn con trai tránh xa hết mức có thể, nhưng Subaru đã được một tuổi, nhốt mãi cũng không tốt, vậy nên sáng sớm dắt đứa nhỏ ra đây… Phần lớn vampire đều đi ngủ vào buổi sáng, hôm nay tiết trời râm mát, Subaru có thể ra ngoài, cũng không bị ảnh hưởng nhiều.
Christa tự nhận mình đã chọn thời gian rất thích hợp.
Cho đến khi cô và Subaru đi tới ngã rẽ, thấy mái tóc màu đỏ thấp thoáng sau bồn hoa.
Christa: “……..”
Đứa nhỏ này, mẹ con không dặn con giờ này phải đi ngủ sao.
“Vì sao lại hôn má?”
Đứa nhỏ nghiêng đầu, nốt ruồi duyên bên khóe môi nhếch lên theo cử động của miệng.
“Bởi vì muốn thể hiện tình cảm.”
Christa chần chờ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định giải thích.
Nhớ không lầm đây chính là người con trai thứ ba của Cordelia, cô từng nghe hầu gái nói rằng, ở Ma Giới, con út sinh ra sẽ trở thành con cả, vì thế trong ba đứa trẻ sinh ba, rõ ràng đứa nhỏ này là lớn nhất, lại trở thành người bé nhất, địa vị thua xa đứa nhóc tóc đỏ còn lại.
“Hừm… Vậy sao.” Đứa nhỏ cúi đầu di di bùn dưới chân, “Chẳng trách bà ấy chỉ hôn Ayato.”
Christa trầm mặc.
Cô từng nghe không ít tin đồn về anh em sinh ba, nhưng dù sao đây cũng là chuyện nhà người ta, cô không thể duỗi tay đi quản.
“Ta phải về đi ngủ rồi, phu nhân, tạm biệt.”
Đứa nhỏ kia làm như không có gì, ngẩng đầu nói.
“Hẹn gặp lại.”
Christa gật đầu.
“Anh ta… đang khổ sở.”
Xung quanh an tĩnh trở lại, Subaru mở miệng nói.
“Sao Subaru biết?”
Christa dịu dàng xoa mái tóc rối bù của con trai.
“Chỉ là… biết mà thôi.”
Subaru ngẩng đầu.
“Được được được, Subaru nhà ta là thông minh nhất.” Chirsta mỉm cười, “Lát nữa mặt trời sẽ lên cao, ảnh hưởng tới sức khỏe của con, chúng ta về ngủ đi.”
“Vâng.”