Beta: Nhược Vy
Mùa xuân, mùa của tình yêu.
Vạn vật hồi sinh, hoa lá đâm chồi nảy lộc.
Chỉ là bên cạnh cô có một tên vampire không biết xấu hổ.
Christa ăn kem, nghe khúc nhạc violin êm tai, nhìn người đàn ông phía bên cạnh.
Đúng vậy, hiện tại cô và kim chủ đang ở một nhà hàng loài người… ừm… hẹn hò? Thật ra cô cũng không chắc có đúng là hẹn hò hay không.
Nguyên nhân cũng rất đơn giản.
Đã hai tháng trôi qua sau cái chết của Cordelia, vết thương của cô dần hồi phục, rốt cuộc kim chủ cũng có thể đè ép cô.
Đáng tiếc Christa không muốn chiều theo ý anh ta. Nào có chuyện tát một cái lại khen một cái, cô không tức giận, anh ta còn tưởng cô là thứ dễ dãi.
Vì thế lúc kim chủ lại gần cởi cúc áo, Christa đẩy anh ta ra.
“Không vui?” Người đàn ông nhẹ vuốt hai má Christa.
“Mỗi ngày đều bị ngài giam giữ, tôi đã sắp mốc meo, ngài mau dỗ tôi đi.”
Christa cài lại cúc áo.
Tên khốn không biết xấu hổ, ra tay cũng nhanh thật, nháy mắt đã cởi được hai nút…
Nằm lâu như vậy mà không được đền bù gì, Christa cảm thấy oan ức cho chính bản thân mình, vậy nên lúc này cô quyết định khiêu khích anh ta, đòi lại quyền lợi cho bản thân.
“Được thôi, tối nay chúng ta ra ngoài.”
Christa thật sự không ngờ… người đàn ông đáng hận kia… lại gật đầu.
Đối phương nói đi là đi, trực tiếp mang cô rời khỏi biệt thư, tới nhà ăn sang trọng trước mặt.
Ngoại trừ khuôn mặt của nữ nhân viên phục vụ, cô hoàn toàn không thấy người nào khác… Thứ nhất, bọn họ sử dụng phép thuật tới đây, đương nhiên không thấy người; thứ hai, hiện tại ở thế giới loài người đang là bốn giờ sáng, trong nhà hàng không còn người nào khác.
Chắc hẳn nơi này là sản nghiệp của kim chủ, bởi vì nữ phục vụ vừa rồi không phải nhân viên, mà là quản lí, cô ta chính là trợ lý của kim chủ.
Christa nhìn xung quanh.
Thanh lịch tao nhã, hoàn toàn khác với sở thích xa hoa tráng lệ của kim chủ.
“Thích không?” KarlHeinz nhẹ nhàng khuấy cà phê.
“Có.” Christa gật đầu.
“Ta biết em sẽ thích…” Đôi mắt đỏ thẫm nhìn cô, “Lần đầu tiên tới đây, ta đã cảm giác em sẽ thích, vậy nên lập tức mua nó.”
“Ồ? Vậy sao anh không lấy tên tôi đặt cho nhà hàng này?” Christa vui vẻ chọc ghẹo.
“Hah.” Người đàn ông cười khẽ, “Honey, em thật thông minh, đúng là nơi này được đặt theo tên của em.”
Christa: “….”
Hai người cũng đã mấy trăm tuổi, đột nhiên đối phương có hứng thú diễn phim thần tượng thanh xuân, cô không kịp thích ứng.
“Nói đi, rốt cuộc anh muốn gì?” Christa nhíu mày, “Muốn cưới Tứ phu nhân? Hoặc là cần tôi nuôi đứa con ngoài giá thú không có mẹ?”
“…..”
Bỗng nhiên tâm tình của anh ta tuột dốc không phanh, cô có hơi không hiểu.
Dù sao tính tình của anh ta cũng thất thường, giây trước còn lời ngon tiếng ngọt, giây sau có thể sống chết mặc bây.
Có thể là do đông qua xuân tới, anh ta mới có hứng dắt cô ra ngoài.
Christa bình thản, tiếp tục ăn kem
Nhưng cô thả lỏng quá sớm.
Đột nhiên, người đàn ông cúi người lại gần. Cằm bị tay của đối phương nâng lên, anh ta cúi xuống, nhẹ nhàng liếm kem bên khóe miệng.
“Nếu anh thích, tôi có thể cho anh ly kem này…”
“Không, honey, chúng ta đổi cách ăn khác nhé?”
Người đàn ông chưa kịp để cô trả lời, đã kéo cô tới bên cạnh cửa sổ.
Christa: “….”
Bỗng nhiên có hơi rùng mình.
Quả nhiên, trực giác của cô không sai.
Bởi vì ngay sau đó, người đàn ông kéo váy cô xuống, đổ kem lên xương quai xanh.
Kem lạnh thấm vào làn da. Cô muốn đẩy kẻ không biết xấu hổ này ra, đáng tiếc hai tay đã bị đối phương đè lên khung cửa sổ.
“Honey, lúc này trông em rất xinh đẹp.” Trong mắt KarlHeinz tràn ngập lửa nóng.
“Anh…”
“Nn….” Người đàn ông đè tay lên môi Christa, nói: “Phải phạt.”
“Gì…”
Trả lời Christa chính là hơi nóng phả ra từ xương quai xanh, cùng cặp răng nanh sắc nhọn cắm sâu vào da thịt.
. . .
Ha ha, cuối cùng vẫn phải làm tình.