Không Phụ Năm Xưa

Chương 11: Thanh lâu sở quán


“Tiêu Duẫn, ngươi, ngươi làm sao vậy? Không phải ngươi biết được chúng ta sắp đi thanh lâu cho nên vui mừng thành như vậy chứ ?”

Vinh Cẩn Du hỏi Tiêu Duẫn thanh lâu sở quán nơi nào tốt nhất, chờ nửa ngày cũng không thấy Tiêu Duẫn trả lời. Quay sang liền thấy ánh mắt Tiêu Duẫn dại ra, miệng khẽ nhếch, bộ dáng ngốc lăng, giống như người vừa mới trải qua kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ, sững sờ đứng ở cửa. Nhìn dáng vẻ này thiếu chút nữa liền chảy máu mũi.

Lúc Tiêu Duẫn hồi thần lại mới bắt đầu lúng túng, ngập ngừng trả lời: “Thiếu gia, chuyện này ta cũng không rõ. Từ trước đến nay ta cũng không có đến đó a.”

“Nga, vậy chúng ta đi tìm xem nơi nào thanh nhã nhất.” Đúng vậy, hẳn là nên tìm một nơi hữu tình.

Nói xong, Vinh Cẩn Du cùng Tiêu Duẫn lập tức đi tới con đường đầy yên hoa nổi tiếng nhất thành Hàng Châu, còn chưa kịp nhìn rõ xung quanh, hai người đã trực tiếp bị một đám tú bà cùng các cô nương vây quanh, xô đẩy.


“Ai u, công tử thật tuấn tú a, mau đến đây a, đến với chúng ta này.” Một tú bà trang điểm thật lộng lẫy tiến tới đầu tiên, túm chặt cánh tay Vinh Cẩn Du không buông.

“Công tử, tới chỗ chúng ta này.” Nói xong, một vị cô nương khác trẻ tuổi hơn một chut người đầy phấn son xông tới, lôi kéo một cánh tay khác của Vinh Cẩn Du.

“Công tử, cô nương Phú Quý cư của chúng ta mới là đẹp nhất, mỗi người đều tài nghệ song toàn.” Vừa dứt lời, lại thấy một vị đại thẩm khác tiến tới, đáng tiếc rằng nàng đã không còn cánh tay nào để lôi kéo.

“Đi đi đi, tài nghệ song toàn thì được cái gì, phường chúng ta mỗi cô nương đều đẹp đẽ hiếm có, cầm nghệ xuất chúng, xinh đẹp như hoa.” Thời điểm vị đại thẩm này gạ gẫm khách cũng không quên đọc một câu dài giới thiệu gì đó, thuận tiện dựa vào Vinh Cẩn Du, đả kích nhân sĩ.


“Các ngươi có thể so được với cô nương Như Ý Lâu của chúng ta sao? Công tử, công tử, ta nói cho ngài biết, cô nương chúng ta mỗi người đều đẹp như thiên tiên, vừa ý ngài. Ngài nhất định phải tới Như Ý Lâu của chúng ta xem một chút nha.”

Đột nhiên xuất hiện hai người ăn mặc cẩm tú, diện mạo tựa Phan An, thiếu niên anh tuấn như thế các nàng sao có thể buông tha. Thế nên ai cũng tranh nhau đoạt lợi, không ai nhường ai.

“Được, được, tất cả đều đi, đều đi đi, nhưng ta còn có việc, một chút sẽ quay lại.” Nói xong Vinh Cẩn Du liền dùng sức tránh thoát khỏi nhóm tú bà như lang như hổ kia, chạy hướng tới nơi thanh tĩnh.

Tiêu Duẫn nhìn lại sau lưng, thở hổn hển, chưa kịp định thần, hỏi: “Thiếu gia, kế tiếp nên làm gì đây? Chúng ta còn đi nữa sao ?”

“Đi, tất nhiên đi, tại sao lại không đi, bổn thiếu gia chẳng lẽ còn không hái được những hoa đó sao ?” Vinh Cẩn Du có chút buồn bực, sao lại giống như đánh giặc vậy, còn phải đột phá vòng vây mới có thể thoát thân được.


“A, chúng ta đi sở lâu nào đây? Vừa rồi cái gì cũng chưa kịp nhìn liền thấy tú bà đứng khắp nơi.” Tiêu Duẫn đối với việc bị vây công vừa rồi trong lòng vẫn còn sợ hãi.

“Ngươi đi tìm ai đó hỏi chút đi, xem bọn họ trả lời thế nào.” Vinh Cẩn Du vẫn cảm thấy là nên tìm ai đó đáng tin cậy hỏi thì mới có thể đi thẳng vào chủ đề, miễn cho vừa đến đã bị vây quanh.

Không bao lâu Tiêu Duẫn đã trở lại, liền bẩm báo rõ ràng những tin tức hắn vừa thám thính được: “Bẩm báo thiếu gia, bọn họ nói ‘Nhan Nhu Hiên’ là nơi thanh nhã nhất. Các cô nương mỗi người đều là bế nguyệt tu hoa*, tài tình tịnh mậu, Hoa Nhan và Hoa Nhu đều là hai đại hoa khôi, mỗi người mỗi vẻ, ngay cả nha hoàn bên người các nàng là Hoa Dung và Hoa Vũ diện mạo cũng không tầm thường.”

*

“Được, chúng ta liền đến đấy đi.” Nghe Tiêu Duẫn miêu tả đại khái, Vinh Cẩn Du nhanh chóng quyết định đi đến Nhan Nhu Hiên kia.
Sau khi đi đến, Vinh Cẩn Du nhìn đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, xác thực không tồi, trang trí thanh nhã nhẹ nhàng xứng với tên gọi.

Vừa đến cửa liền có một gã sai vặt đến đón, dẫn hai người Vinh Cẩn Du đi đến đại sảnh. Gã sai vặt nói rằng nơi này chỉ có hoa khôi, bán nghệ không bán thân nhưng nơi này mỗi đêm đều có đấu thầu.

Một là bỏ tiền ra, trả nhiều nhất liền có thể gặp được hai đại hoa khôi. Nhưng chỉ có thể đơn độc cùng hai người đánh đàn nói chuyện phiếm.

Hai là khách nhân có tài văn chương, tài nghệ cầm kỳ thi họa khiến hoa khôi vừa ý cũng có thể gặp mặt.

Nhưng hai vị hoa khôi mỗi đêm chỉ gặp một người, vị khách nhân được chọn ra theo cách thứ hai vừa kể trên sẽ do hoa khôi quyết định.

Nếu coi trọng cô nương khác thì cứ bỏ bạc ra liền có thể lưu lại qua đêm.
Gã sai vặt nói xong liền hỏi hai người Vinh Cẩn Du muốn đứng hay ngồi.

Vinh Cẩn Du nháy mắt một cái, Tiêu Duẫn liền đưa bạc cho gã sai vặt. An bài xong liền tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống. Gã sai vặt thấy hai vị công tử này thưởng cho hắn không ít bạc, đem rượu xong liền vui mừng lui xuống.

Đầu thầu còn chưa bắt đầu mà đại sảnh lúc này dòng người đã bắt đầu kích động, ồn ào. Phía trước khách quý đều ngồi kín bàn, ngay cả chỗ ghế thường cùng chỗ đứng đều không còn chỗ trống, không thể chen vào nữa.

“Boong boong boong, các vị yên tĩnh một chút, đầu thầu hôm nay sắp sửa bắt đầu, mời các vị công tử muốn tham dự đấu thầu chuẩn bị sẵn sàng.” Lúc này trên đài đột nhiên vang lên tiếng chuông, sau đó là một tú bà bước lên nói chuyện.

“Phía dưới, chúng ta bắt đầu vòng đầu thầu thứ nhất, giá quy định ban đầu là một trăm lượng, mời các vị bắt đầu ra giá.”
“Một trăm hai mươi hai lượng.” Trương Tam

“Hai trăm lượng.” Lý Tứ

“Hai trăm năm mươi hai lượng.” Người này thật là cái đồ ngốc, còn sợ người khác không biết mình là kẻ ngốc ư*?

*250 trong tiếng Hán nghĩa là nhị bách ngũ, còn có nghĩa là đồ ngốc.

“Ba trăm năm mươi hai lượng.” Vương Ngũ

“Năm trăm lượng.” Triệu Lục

“Một ngàn lượng.” Một âm thanh bình tĩnh vang lên.

“Hừ, thằng nhãi ranh, mạnh tay ghê nhỉ, một ngàn năm trăm hai mươi lượng.” Một tên đại thúc bụng phệ, tuổi cùng cơ thể thật xứng với nhau, không phục hô lên.

“Hai ngàn lượng.” Oa, giọng nói thật bình tĩnh.

“Hừ, ba ngàn lượng. Tiểu tử, để xem hôm nay ngươi có dám đấu đến cùng với ta không.” Tên đại thúc bụng phệ kia, không chút yếu thế hô lên.

“Năm ngàn lượng.” Vẫn thật bình tĩnh, sao lại có thể bình tĩnh như vậy, sao giọng nói bình tĩnh như vậy thế nhưng lại vô cùng khí thế?
“Sáu ngàn hai trăm lượng.”

Mọi người có mặt ở đây đều thổn thức không thôi, vội hút ngụm khí lạnh trước con số này, cảm thái vô vàn, lúc này Vinh Cẩn Du do đợi lâu nên đã mơ màng sắp ngủ, còn chưa kịp hoàn hồn lại.

“Thiếu gia, đã ra giá sáu ngàn hai trăm lượng rồi, ngài không muốn đấu thầu sao ?” Tiêu Duẫn nhìn thấy thiếu gia nhà mình đang sắp ngủ gật liền vội vàng gọi nàng dậy.

“Sao? Sáu ngàn hai trăm lượng? Những người này thực nhiều tiền, Ta lại không có nhiều tiền như vậy, nhưng tiêu tiền đều làm gì a. Chỉ có thể xem, không thể ăn.” Nói xong lời này, hắn lại càng thêm xác định rằng muốn mở thanh lâu. Muốn hắn tốn nhiều tiền như vậy chỉ để cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm là cỡ nào xa xỉ, có nhiều tiền như thế không bằng mua cái gương về nhà tự nói chuyện một mình đi.
Đúng vậy, nói tới đây chắc các ngươi cũng tự đoán được âm thanh lãnh đạm của thiếu niên vừa rồi, lại còn vô cùng khí thế, kỳ thật chỉ là một tên lắc xí ngầu. Lắc xong hắn liền về nhà, hắn cũng không phải người của tiểu Vinh tử, xin đừng hiểu lầm, đừng đánh ta. Được rồi, chúng ta cùng quay lại câu chuyện nào.

“Một vạn lượng, hiện tại vị đại gia này đã ra giá đến một vạn lượng, còn ai ra giá cao hơn hay không? Được rồi, vị Tần đại gia này là người thắng vòng thứ nhất đêm nay.”

Lúc này, cái tên Tần đại gia bụng phệ kia nghiêng ngả đứng lên, đắc ý nhìn xung quanh sau đó lại ngồi xuống một cách kinh thiên động địa.

“Mọi người bên dưới, chúng ta cùng đến với vòng đầu thầu thứ hai của đêm nay, có vị công tử nào bên dưới nguyện ý lên đài biểu diễn một chút tài nghệ ?” Kế tiếp là vòng đấu thầu thứ hai.
Sau đó vài người nối tiếp đi lên, có người tựa như người trí thức, cũng có người tựa như người trong giang hồ. Tất cả đều đi lên để khoe khoang chút tài nghệ nhưng sau đó liền bài trận.

Ngay lúc này, nhìn những người đó lên đài làm trò cười cho thiên hạ xong, tâm trạng Vinh Cẩn Du đang vô cùng suиɠ sướиɠ.

Chỉ là hắn một chút cũng không phát hiện, trên lầu hai đối diện bên trong căn phòng trang nhã có hai người đang nhìn chằm chằm nàng từ lúc nàng bắt đầu mơ màng ngủ đến bây giờ, lại quay sang gã sai vặt phân phó gì đó.

“Tiêu Duẫn, chúng ta về thôi, nơi này xem xong rồi, cũng không tệ lắm.” Vinh Cẩn Du chê cười nhìn xem xong, liền gọi Tiêu Duẫn cùng nhau trở về.

Chỉ là thời điểm các nàng vừa mới đứng lên, liền nghe thầy có người trên đài nói:

“Hai vị công tử phía dưới chính là muốn lên đây biểu diễn sao? Mời bên này.” Tú bà kia nhận được chỉ thị trên lầu, liền gọi hai người Vinh Cẩn Du các nàng lên đài.
“Không cần đâu, chúng ta đang muốn trở về.” Vinh Cẩn Du giải thích.

Tú bà kia không quan tâm những lời Vinh Cẩn Du giải thích, vẫn tiếp tục nói: “Ai u ~~~, công tử anh tuấn tiêu sái như vậy, tướng mạo lại bất phàm, xem cách ăn mặc này, chắc có lẽ cũng là người trí thức. Tài tử phong lưu, tuyệt địa giai nhân trời sinh tuyệt phối, sao lại không lên biểu diễn thử một lần, nói không chừng đêm nay có thể ôm được mỹ nhân về nhà nha.”

Trong lúc nói chuyện, tất cả ảnh mắt của mọi người đều nhìn lại đây, có hâm mộ, có trào phúng, có khinh bỉ, nhưng, lại càng có rất nhiều lời khen dành cho diện mạo tuấn mỹ này.

————–Hết chương 11—————-


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận