Không Phụ Năm Xưa

Chương 16: Thuyền hoa Tần Hoài


Trời vừa tối, trăng khuất sau làn mây, có gió phất qua mặt, tuy hơi lạnh nhưng lại vô cùng thoải mái thích ý.

Đến khi trời tối, Vinh Cẩn Du liền cùng Tiêu Duẫn đến thuyền hoa thanh lâu nổi tiếng trên sông Tần Hoài, nghe hát ngắm cảnh.

Thong thả đi tới, càng đến gần bờ thuyền hoa, người đi đường lại càng lúc càng nhiều.

Màn đêm dần buông xuống bao phủ khắp nẻo đường, ngọn đèn giữa sông lại càng sáng mà trên bờ những ngọn đèn dầu cũng đồng loạt sáng lên.

Đêm hè ve kêu, ánh đèn lung linh, bờ sông Tần Hoài quả nhiên không giống bình thường. Thuyền hoa tinh mỹ, du khách nhiều như ban ngày.

Vinh Cẩn Du cùng Tiêu Duẫn đã rút kinh nghiệm lần trước ở Hàng Châu bị các tú bà cùng những cô nương thanh lâu lôi kéo, trước tiên sẽ đi hỏi thăm tin tức.

Người ta nói thuyền hoa nổi tiếng nhất ở Tần Hoài đó là Oanh Hồi thuyền, bên trong bố trí ấm áp điển nhã, các cô nương đều tài nghệ xuất chúng, có thể so với hoa kiều.


Hơn nữa thuyền này chỉ khởi hành khi đủ khách nhân tới du lãm sông Tần Hoài, đến khi bình minh sẽ quay về bờ. Đây đúng là xa hoa trụy lạc, hàng đêm sênh ca. Nếu như giữa đường muốn quay về, tất nhiên sẽ có thuyền nhỏ đưa đón.

Nghe xong lời giới thiệu này Vinh Cẩn Du liền quyết định đi Oanh Hồi thuyền. Vừa đến nơi hai người đều mắt rực sáng, quả nhiên là vô vàn cảm xúc khác nhau.

Hai người Vinh Cẩn Du lên thuyền liền gọi tiểu nhị giới thiệu những thứ đặc sắc của thuyền. Tiểu nhị thấy hai vị khách nhân này lần đầu tiên tới đây du ngoạn, liền tinh tế giới thiệu một chút về những điều đặc sắc của Oanh Hồi thuyền.

Thuyền Oanh Hồi này rất lớn, trên dưới được chia làm ba tầng. Tầng thứ nhất là nơi dùng để xem biểu diễn và ăn cơm uống rượu. Tầng thứ hai là nơi uống rượu ngắm trăng, ngâm thơ ngắm cảnh. Tầng cuối cùng đó chính là phòng ngủ, sẽ có các cô nương phục vụ khách nhân nghỉ ngơi. Dưới khoang thuyền là nơi hạ nhân làm việc và nghỉ ngơi.


Vinh Cẩn Du nghe xong liền đặt hai gian phòng, nói rằng buổi tối sau khi vui chơi mệt mỏi sẽ về phòng nghỉ ngơi.

Vinh Cẩn Du cùng Tiêu Duẫn ở lầu một xem ca vũ một chút liền cảm thấy không thú vị, sau đó đi lên lầu hai nhìn ngắm một chút cảnh đêm Tần Hoài.

“Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa, dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia.” Những người từng đến sông Tần Hoài đều nói cảnh đêm ở nơi này là mê người nhất.

Nhìn ngọn đèn dầu kia chiếu rọi xuống mặt sông, nhạc cổ du dương, tiếng ồn ào, ca vũ văng vẳng bên tai, Vinh Cẩn Du lại cảm thấy nó như mất đi bản sắc vốn có.

Sự yên lặng ngoài kia, những cơn sóng có phần dịu dàng tựa như nữ tử yên tĩnh, nhu thuận giờ đây đã không còn, chỉ sợ là phải chờ tới sau nửa đêm mới có thể xuất hiện.

Một vị cô nương xinh như hoa như ngọc cầm rượu đi tới cười, nói: “Thơ hay, tài văn thơ của công tử thật tuyệt. Tiểu nữ có thể bồi công tử uống một ly được không ?”


Vinh Cẩn Du khiêm tốn, nói: “A, quá khen quá khen, tại hạ chỉ múa rìu qua mắt thợ mà thôi, không đáng nhắc đến.”

“Tiểu thư người xem, đây là người nọ lúc sáng. Hắn như thế nào lại cũng ở chỗ này? Thật xui xẻo.” Lúc này lại một giọng nữ cất lên tựa như có chút bất mãn, lời nói đầy ý khiêu khích.

“Thủy Ảnh, không được vô lễ.” Lúc này vị tiểu thư bên cạnh rốt cục cũng nói chuyện, ngay khi nghe được câu thơ kia nàng liền nhận ra người này chính là nam tử vừa gặp hôm nay.

“Thật ra tên nam tử này trưởng thành trông rất anh tuấn, nếu không làm như vậy với tiểu thư…” Một cô nương bên cạnh khác lên tiếng, chỉ là nàng nói chưa xong đã bị vị tiểu thư kia ra lệnh im miệng.

“Đào Yêu, chuyện buổi chiều không được nhắc lại nữa.” Vị tiểu thư này nhất thời nhớ lại chuyện lúc chiều lại cảm thấy có chút mặt đỏ tim đập nhanh. Loại ý niệm này, loại cảm giác này cứ lẩn quẩn trong đầu, nhẹ nhàng mà triền miên.
Buổi chiều vừa mới trợn mắt xấu hổ, bây giờ dĩ nhiên lại có chút thay đổi cách nhìn.

Hai vị cô nương kia nghe xong thơ của Vinh Cẩn Du, cô nương Đào Yêu kia không khỏi khen ngợi nhìn thoáng qua đây.

Vinh Cẩn Du vừa nghe thấy bên cạnh có người nói chuyện, liền nhìn theo hướng thanh âm phát ra, đúng lúc cùng nàng kia bốn mắt nhìn nhau. Cẩn thận nhìn kỹ, đây chẳng phải cô nương nàng vừa cứu hôm nay sao, sao lại xuất hiện ở nơi này?

Đây có tính là oan gia ngõ hẹp? Hẳn đây hoàn toàn là vô tình gặp gỡ đi, nói vậy chắc nàng ấy cũng chỉ là đến đây du hồ ngắm trăng. Nàng ấy chắc sẽ không qua đây đánh ta một trận hoặc bắt ta cưới nàng gì đó đi…? Vinh Cẩn Du thấy ánh mắt nàng ấy vẫn không dời đi, trong đầu loạn thất bát tao, lại bắt đầu suy nghĩ miên man.

Ngay lúc Vinh Cẩn Du đang thầm than trong lòng, đoán rằng sự tình tiếp theo sẽ phát sinh thêm những tình huống gì, không biết rằng trong lòng đối phương giờ đây cũng đang rất bất ổn, đứng ngồi không yên.
Thời khắc này, Lâu Ngữ Ngưng mới có thể nhìn rõ gương mặt Vinh Cẩn Du.

Thấy hắn với bộ dáng thấp mi cúi đầu, hàm súc thu liễm, phiêu dật tiêu sái, ung dung tự đắc. Đợi khi hắn theo tiếng trông lại thấy tướng mạo hắn mày rậm mắt to, môi hồng răng trắng, mặt như quan ngọc*, mắt sáng như sao. Đây đến cùng là cỡ nào anh tuấn? Sợ rằng ngay cả mình trời sinh mỹ nhân yêu nghiệt cũng khó mà sánh bằng.

*Quan ngọc: Ngọc dùng làm trang sức trên mũ, thường dùng để chỉ đàn ông có dung mạo đẹp.

Trong ánh mắt hắn toát ra sự thản nhiên, sâu thẳm, tĩnh lặng như nước, tựa như thông qua ánh mắt hắn có thể nhìn thấu lòng người, lại thuần khiết không chút tạp niệm, không mang theo một tia khinh bạc, đùa giỡn nào.

Cứ như vậy, hai người trong lòng đều mang tâm sự kinh ngạc đứng ngây ngốc ngẩn người nhìn nhau, bỏ quên cả hai người bên cạnh. Hai người kia thấy tiểu thư nhà mình như thế, không e dè mà cùng tên lưu manh kia mắt đi mày lại, thâm tình nhìn nhau, tất nhiên đều rất bất mãn.
(Tác giả: Ai u, nói thế nào đây? Hình như mỗi người đều có trình độ cùng năng lực lý giải khác nhau, quả nhiên là thế.)

Nếu như dưới góc nhìn của Đào Yêu cùng Thủy Ảnh xem ra mặc dù không mắt đi mày lại thì cũng là thâm tình nhìn nhau. Còn dưới góc nhìn của Tiêu Duẫn thì đây sao là thâm tình nhìn nhau, đây chính là cừu nhân gặp nhau, vô cùng thẹn thùng mà thôi.

“Tiểu thư, tiểu thư, người không sao chứ ?” Đào Yêu, Thủy Ảnh chưa từng thấy qua tiểu thư nhà mình thất thố như thế, liền cũng nhịn không được nhìn kỹ Vinh Cẩn Du một lần nữa.

“Hừ, tiểu bạch kiểm mặt trắng. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa.” Đây là kết luận cuối cùng của Thủy Ảnh dành cho Vinh Cẩn Du, nếu không ngại mặt mũi tiểu thư, sợ rằng nàng sẽ gọi Vinh Cẩn Du là mặt người dạ thú.
“Quả nhiên là anh tuấn tiêu sái, tuấn tú lịch sự, cùng tiểu thư rất xứng đôi, đáng tiếc phẩm hạnh người này…” Một bên khác Đào Yêu đại tỷ đang rất thưởng thức biểu tình của Vinh Cẩn Du, lại lần nữa thay hắn tiếc hận, đáng tiếc tướng mạo này lại cùng phẩm hạnh bất đồng.

Tiểu thư kia khuôn mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng chán nản nói: “Khụ, các ngươi không được nói nhảm, bằng không ta thật sự sẽ sinh khí.”

“Thiếu gia, người sao lại đứng ở lan can mà không qua bên kia ngồi ?” Tiêu Duẫn vừa đi lên liền xuyên qua đám người sôi nổi trong khoang thuyền nhìn thấy thiếu gia nhà mình. Thấy thiếu gia nhà mình có chút ngốc lăng, ánh mắt nhìn chằm chằm, không khỏi theo ánh mắt nhìn lại.

“Như thế nào lại là các nàng, đúng là oan gia ngõ hẹp.” Tiêu Duẫn câu đầu tiên nói ra lại trùng với lời của Thủy Ảnh vừa nói.
“Khụ, đừng nói , ngươi còn ngại chúng ta hôm nay gây sự không đủ nhiều sao? Vạn nhất khiến cho mấy đại tỷ bên kia nổi giận lên thì làm sao bây giờ? Vị cô nương bên kia hình như biết võ, rất khó chơi.” Vinh Cẩn Du thu hồi ánh mắt, thoáng điều chỉnh tư thế đứng thẳng lên, vờ như lơ đãng quay đầu sang nhỏ giọng dặn dò Tiêu Duẫn bên cạnh.

“Vậy theo thiếu gia hiện tại ta nên làm sao bây giờ? Chạy trốn hay là đi ngủ? Chúng ta dù sao cũng phải rời khỏi đây trước chứ ?” Cứng đối cứng như vậy cũng không phải biện pháp tốt, nếu kéo dài nhất định sẽ để lại hậu hoạn.

Tiêu Duẫn học thiếu gia nhà mình bộ dáng thận trọng chờ chỉ thị, vừa rồi thiếu gia cùng các nàng nhìn nhau lâu như vậy nhất định đối phương cũng đã nhận ra, bằng không sao lại cứ nhìn chằm chằm bên này. Nếu không phải nhờ bộ dáng quốc sắc thiên hương kia, chỉ dựa vào ánh mắt nàng ta nhìn thiếu gia nhà mình, quả là như lang như hổ.
“Ta muốn ra đây ngắm trăng nhưng có vẻ không được rồi, cứ tùy ý đi đâu cũng được, trước tiên cứ đi xuống tầng một cũng được.” Vinh Cẩn Du dường như không có việc gì, tiêu sái xoay người hướng tầng một đi tới, biểu tình thần thái kia tự nhiên liền mạch lưu loát, giống như người vừa mới cứng ngắc ngây ngốc kia không phải là mình, Tiêu Duẫn thuận thế đi theo sát phía sau.

Không ngờ một thanh âm ôn nhu như nước nhẹ nhàng truyền tới.

—————Hết chương 16—————


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận