Vinh Cẩn Du nơi này nhưng thật ra là gió êm biển lặng, dù sao nàng cũng không làm quan, bên người cũng sẽ ít đi những mưu kế, vẫn chỉ là một tên nhà giàu ham chơi mà thôi.
Những ngày kế tiếp, mỗi ngày Lâu Ngữ Ngưng đều cùng Vinh Cẩn Du du ngoạn Tần Hoài hoặc là đi thuyền du hồ, hay đi tửu lâu đối thơ, dạo phố tản bộ, nhấm nháp món ngon, vui đùa thỏa thích.
Tính thời gian hôm nay cũng không sai biệt lắm cần phải quay về, Vinh Cẩn Du liền tìm Lâu Ngữ Ngưng nói lời từ biệt.
“Những ngày qua có Ngữ Ngưng bồi ta du ngoạn, thật là vui sướng, ta còn phải đa tạ Ngữ Ngưng.” Vinh Cẩn Du nói thẳng vào vấn đề chính.
“Vinh Ngọc cần gì phải khách khí như vậy, không phải đã nói rồi sao, chúng ta là bằng hữu, cần chi phải nói lời cảm tạ, đây không khỏi có chút khách khí đi.” Đối với việc Vinh Cẩn Du phải rời đi, Lâu Ngữ Ngưng nhưng thật ra cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Nghe Lâu Ngữ Ngưng nói như thế, cảm thấy bản thân thật sự có chút khách khí. Vinh Cẩn Du ngượng ngùng cười, nói: “Được, kỳ thật hôm nay ta tới là để nói lời từ biệt. Tính thời gian đến bây giờ ta cũng nên trở về, chậm trễ chuyện buôn bán, bỏ đói hạ nhân là điều không nên.”
“Vinh Ngọc trên người còn có việc, đương nhiên chuyện buôn bán quan trọng, một khi nếu đã như vậy, ta cũng không tiện giữ ngươi lại, đến đây đã nhiều ngày, ta cũng nên hồi Dương Châu. Không bằng mấy ngày sau chúng ta gặp nhau ở Hàng Châu đi. Ta vẫn còn nhớ rõ, lúc trước ngươi đáp ứng khi ta đi Hàng Châu ngươi nhất định sẽ chiêu đãi ta thật tốt, không biết ngươi khi nào thì lên đường ?” Lâu Ngữ Ngưng thoái mái nói một câu liền định ra ngày tái kiến.
“Tất nhiên, ta như thế nào sẽ gạt ngươi đây. Chúng ta ngày mai liền lên đường trở về, lộ tuyến khoảng năm ngày sẽ tới Hàng Châu.” Vinh Cẩn Du tính toán một chút, nếu trên đường không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì năm ngày chắc hẳn sẽ tới nơi.
“Vậy ngày mai ta tiễn ngươi, ngươi phải nhớ rõ ước định giữa hai chúng ta nha.” Lúc trước chỉ tùy ý khách sáo nháy mắt bây giờ lại trở thành ước định, nữ nhân a, quả nhiên là không đơn giản.
Ngày hôm sau Vinh Cẩn Du liền cùng Tiêu Duẫn lên đường, Lâu Ngữ Ngưng quả nhiên đến tiễn một đoạn, không khỏi hàn huyên một trận. Chính là sau khi Vinh Cẩn Du lên đường, Lâu Ngữ Ngưng cũng lập tức quay về Dương Châu.
Một đường vô sự, sau năm ngày đã về tới Hàng Châu. Tây Tử Các quả nhiên khác xa lúc xưa. Bên ngoài toát ra hơi thở văn nhã cao quý, hai người Hoa Nhan Hoa Nhu nghe hạ nhân bẩm báo lão bản đã trở về, tất nhiên là đi ra nghênh tiếp, cũng không khỏi bẩm báo lại chút việc xảy ra trong những ngày qua của sở quán.
Bây giờ tất cả đều đã sẵn sàng, chỉ đợi đến ngày mai khai trương, cuộc sống của Vinh Cẩn Du ở Hàng Châu cũng xem như đã tạm ổn.
“Được, vậy ngày mai chúng ta liền khai trương đi.” Vinh Cẩn Du đang rất mong chờ về cuộc sống sau này, nghĩ tới mỗi ngày đều ở nơi phong nhã này, chắc hẳn cũng sẽ không tịch mịch.
Có lẽ thời gian trôi qua quá nhanh, anh đào quả đỏ, xanh biếc ba tiêu*, trăm hoa cảm tạ xuân hồng, thật vội vàng.
*Ba tiêu: chuối tây.
Ngày hôm đấy, Vinh Cẩn Du ở Mặc Vân Hiên nhìn xem cảnh đẹp Tây Hồ, không khỏi nhớ tới chuyện cũ trước kia. Đến thế giới này đã hơn ba năm, Tây Tử Các ở Hàng Châu cũng đã được mở hơn một tháng, Vinh Cẩn Du không khỏi cảm thán năm tháng thoi đưa.
“Thiếu gia, ngoài đại sảnh có một vị Kinh công tử tìm ngài.” Một hạ nhân vội vàng bẩm báo.
“Họ Kinh? Chắc hẳn là Kinh Việt.” Vị bằng hữu này quả nhiên đã đến, Vinh Cẩn Du vì hắn đột biến mất mấy ngày không khỏi tò mò, xem ra một tháng này chắc hẳn hắn đã gặp phải không ít phong ba đây.
Vinh Cẩn Du nghĩ xong trên mặt cũng liền lộ ra một chút tươi cười, bước nhanh tới gặp hắn.
“Kinh Việt, đã lâu không gặp. Dạo gần đây vẫn tốt chứ ?” Vinh Cẩn Du vừa thấy Kinh Việt liền cảm thấy có chút thân thuộc, dù sao bản thân ở nơi này bằng hữu kết giao vẫn quá ít, cộng thêm hai người tuổi tác tương đồng, lại đều xuất phát từ nguyên nhân nào đó mà nữ phẫn nam trang.
Kinh Việt thấy Vinh Cẩn Du bước nhanh tới, đứng dậy nghênh đón, nói: “Ha ha, nên nói thế nào đây, có vẻ như không tốt, nhưng lại rất tốt. Còn ngươi, ta đến khách sạn ở thành Đông tìm ngươi, bọn họ nói ngươi đang ở Tây Tử Các, ta liền tìm đến đây.”
Nhớ ngày đó, Kinh Việt đã nghĩ đến chuyện kết giao bằng hữu với Vinh Cẩn Du, hiện tại tất nhiên không thể buông tha cơ hội tốt này, cho nên đã tìm tới cửa.
“Có vẻ như không tốt, nhưng lại rất tốt, lời này là sao ?” Vinh Cẩn Du khó hiểu hỏi.
Kinh Việt cười có phần chua xót, có chút hối hận, nói: “Thật không dám dấu gì, một tháng này ta là đi tìm người. Tốt là vì đã tìm được rồi, không tốt là vì cuối cùng lại đánh mất.”
“…Ách, nguyên lai hẳn là ngươi đuổi theo người trong lòng đi, vậy thì ngươi cứ nói thẳng đi. àng là đang làm gì? Sao lại để đánh mất ?” Ngốc, ngươi đây là có bao nhiêu ngốc a. Vinh Cẩn Du nháy mắt cảm thấy người này giống mình, có chút không đáng tin.
“Nàng ấy có vẻ là người trong giang hồ, còn những cái khác ta cũng không rõ.” Kinh Việt nói xong có chút uể oải, ngẫm lại bản thân thích người ta đã lâu như vậy, cư nhiên chỉ vừa bị hỏi ba câu liền không biết, nhất thời cảm thấy có chút mờ mịt.
“Người trong giang hồ? Vậy bằng không ngươi nói cho ta biết tên và tướng mạo ra sao, Tiêu Duẫn có rất nhiều bằng hữu là người trong giang hồ, giao thiệp rộng rãi, ta có thể nhờ hắn giúp ngươi tìm thử.” Vinh Cẩn Du mỉm cười, điểm này nàng nhưng thật ra chưa từng nói dối.
“Thật sao, nếu được như thế, ta thật sự vô cùng cảm kích.” Kinh Việt vừa nghe thấy mình có cơ hội tìm được người trong lòng, không khỏi có chút kích động.
“Đó là đương nhiên, trong biển người bao la có thể gặp nhau đó là duyên phận. Ngươi có thể tìm tới ta, đây là may mắn của ta, chúng ta tự nhiên là bằng hữu, bằng hữu giúp đỡ lẫn nhau đó chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa*.” Vinh Cẩn Du lúc nào cũng không quên được phương châm nhiều bằng hữu sẽ thêm nhiều con đường.
*Thiên kinh địa nghĩa: Chuyện đương nhiên, không có ý gì phải nghi ngờ.
“Có thể kết giao bằng hữu với ngươi, ta tất nhiên là cầu còn không được. Chúng ta nhà đều ở Trường An, lại có thể ở bên ngoài gặp gỡ thật sự là có duyên có phận.” Nhìn bộ dáng này, Kinh Việt quả nhiên có điểm không đáng tin cậy, có duyên có phận, như thế nào lại nghe giống như một đôi nam nữ yêu nhau a.
“Ha ha, vậy ta không khách khí nữa, ta cũng không có thói quen khách khí với bằng hữu. Ngươi hãy miêu tả một chút về tướng mạo của nàng kia đi.” Khi nói chuyện Vinh Cẩn Du cũng có chút tò mò muốn biết người trong lòng Kinh Việt rốt cuộc có dáng vẻ ra sao. Huống chi bản thân đã biết hắn là nữ phẫn nam trang nhưng chưa bao giờ vạch trần, mới vừa rồi trong lòng còn nghi ngờ hắn thích nữ tử, lại không tiện để hỏi. Bây giờ lựa thời cơ hỏi ra, cũng không đường đột lắm.
“Nàng, xinh đẹp động lòng người, rực rỡ như hoa, mài thanh tú mắt long lanh, hạnh mặt má đào. Mặc y phục trắng, tựa như tiên tử băng thanh ngọc khiết.” Kinh Việt vô cùng say mê nhớ lại dáng vẻ của người trong lòng mình, trên mặt hiện lên nụ cười, lại như còn mang theo chút phiền muộn.
Vinh Cẩn Du có chút bất đắc dĩ ngơ ngác nhìn dáng vẻ mê gái của Kinh Việt, đây là đang miêu tả tướng mạo sao? Loại tướng mạo này kêu Tiêu Duẫn biết làm thế nào tìm? Tại sao những từ ngữ trong miệng Kinh Việt, liền nháy mắt trở thành khuôn mặt phổ biến thế này?
“Kinh Việt, ngươi không còn gì muốn nói với ta sao? Chúng ta bây giờ đã là bằng hữu. Ta nhưng nhớ rõ ngày đó khi chúng ta từ biệt tại Thanh Nguyên trấn, Kinh Việt ngươi đã đáp ứng sẽ giải đáp nghi vấn trong lòng ta.” Thật vất vả chờ Kinh Việt miêu tả xong, Vinh Cẩn Du rốt cuộc lên tiếng hỏi.
“Sao? Đúng vậy, là ta đã có nói qua, vậy bằng hữu Vinh Ngọc cũng sẽ nói rõ về bản thân ngươi cho ta sao ?” Kinh Việt cũng không kinh ngạc với câu hỏi vừa rồi, không nhanh không chậm hỏi lại. Bởi vì nàng nàng cũng cảm nhận được Vinh Cẩn Du không đơn giản giống như vẻ bề ngoài.
“A, chúng ta là bằng hữu, thắng thắn thành thật nói rõ, là điều đương nhiên.” Vinh Cẩn Du trong lòng từ lâu đã nghi ngờ suy đoán thân phận của Kinh Việt, làm bằng hữu tất nhiên nên nói rõ ràng. Việc bản thân tự điều tra cùng việc bằng hữu của mình tự nói rõ, tất nhiên ý sau vẫn tốt hơn, cũng biểu hiện một chút chân thành với nhau.
Này nếu đã quyết định trở thành bằng hữu của nhau, kia liền sòng phẳng kết giao, huống chi Kinh Việt cũng là người Trường An, không giống con nhà giàu có chút khí thế của quan gia, hắn là con của quan lại là không thể nghi ngờ, sau này nói không chừng còn phải dựa vào nhiều đây.
“Thật không dám giấu, ta không phải tên Kinh Việt, tên thật của ta là Kinh Nhược Ly, cha ta là Binh bộ thị lang Kinh Hiển, ta đứng thứ hai trong nhà, trên ta có một tỷ tỷ, dưới có một muội muội. Còn ngươi thì sao? Nói vậy Vinh Ngọc chắc hẳn cũng không phải là tên thật ?” Kinh Nhược Ly thấy Vinh Cẩn Du cười thẳng thắn thành thật, liền cũng thành thật nói rõ.
Nói đến đây, ngẫm lại cũng biết thành Trường An là nơi đất kinh đô, phồn vinh ra sao, quan viên đại thần nhiều cỡ nào. Đứng ở lầu hai tửu quán, tùy ý ném cái ly, cái chén gì đó xuống, cũng có thể dẫn dụ vài tên quan gia phú hào tới.
Kinh Nhược Ly thong dong giới thiệu bản thân, sau đó nhìn về phía Vinh Cẩn Du. Nhìn hắn bên ngoài có chút ham chơi, lúc này lại lộ ra vẻ bình tĩnh thành thục. Thật khiến Vinh Cẩn Du âm thầm cảm khái một phen tâm cơ cùng tu dưỡng của con nhà quan lại.
“Như ngươi suy nghĩ, ta cũng không phải tên Vinh Ngọc, ta tên thật là Vinh Cẩn Du, ta là công tử Vinh Vương phủ.” Vinh Cẩn Du cũng là đơn giản giới thiệu bản thân.
“Sao? Thì ra ngươi là Vinh Cẩn Du, tiểu Vương gia Vinh Vương phủ.” Kinh Nhược Ly vừa nghe đến cái tên này liền có chút kinh ngạc.
Vinh Cẩn Du thấy Kinh Nhược Ly có chút kinh ngạc, liền rất tò mò, hỏi: “Sao? Như thế nào? Vinh Vương phủ tiểu Vương gia Vinh Cẩn Du đã làm chuyện thương thiên hại lý gì sao? Ngươi cớ gì lại kinh ngạc như thế ?”
Vinh Vương phủ này rốt cuộc dính dáng bao nhiêu chuyện? Vẫn chưa có điểm dừng.
—————Hết chương 20—————