Không Phụ Tổ Quốc, Chẳng Phụ Em

Chương 22


Nghiêm Thanh Dữ lập tức cắn chặt khớp hàm, chạy đến trước mặt Lâm Lâm: “Lâm Lâm?!”

Lâm Lâm miễn cưỡng mở mắt ra, thấy rõ người đến là Nghiêm Thanh Dữ thì cười yếu ớt: “Anh đã đến.”

Nghiêm Thanh Dữ nhìn quanh, thấy được vết thương trên cánh tay của Lâm Lâm, hốc mắt đỏ lên, chỉ hận vừa rồi chưa đánh thằng súc vật kia đủ mạnh!

Anh cởi áo khoác ngoài, xé chiếc áo sơ mi đen đang mặc bên trong rồi cẩn thận băng bó cho Lâm Lâm.

“Chờ một chút, anh đưa em ra ngoài ngay đây.”

Vừa nói, anh vừa tìm chìa khóa từ chiếc bàn đặt các loại dụng cụ trên bàn, động tác vô cùng nhẹ nhàng tháo còng tay và xích chân trên người Lâm Lâm. Sau đó chậm rãi đỡ lấy cô, bọc cô vào trong áo khoác của mình, bế ngang cô ra khỏi phòng tối.

Bên ngoài phòng hiệu trưởng.

Nghiêm Thanh Dữ đặt Lâm Lâm vào ghế sau xe, đang chuẩn bị rời đi thì ngón tay bị níu lại.

Anh nhìn theo cái tay đang níu mình, đối mắt với Lâm Lâm. Cô siết chặt tay anh, không ngừng thì thầm.

Nghiêm Thanh Dữ nghiêng người lắng nghe: “Thanh Dữ… cứu Triệu Mai.”

Trái tim anh lỡ nhịp, cảm xúc lẫn lộn.

Sau một hồi im lặng, Nghiêm Thanh Dữ lại bước vào phòng hiệu trưởng, cầm tách trà nguội lạnh trên bàn đổ lên đầu hiệu trưởng.

Hiệu trưởng đang hôn mê chợt tỉnh.

Nghiêm Thanh Dữ lạnh lùng nhìn ông ta từ trên cao: “Tao chỉ hỏi một lần, Triệu Mai ở đâu?”

Hiệu trưởng run lẩy bẩy, hồi lâu không nói được một câu hoàn chỉnh.

Sắc mặt Nghiêm Thanh Dữ trầm xuống: “Bây giờ nói, có lẽ sẽ được tính là có công cứu người. Chờ tao tìm người rồi mày mới nói, lúc đó đã muộn.”

Hiệu trưởng nghiến răng: “Con nhóc đó vẫn ở thôn Triệu gia, tao không động vào nó.”

Nghiêm Thanh Dữ không ừ hử gì, mở còng tay ở góc bàn, kéo ông ta lên xe.

Không quá ba phút, hiệu trưởng bị anh trói chặt vào ghế phụ, không thể động đậy.

Khi anh nổ máy, bầu trời đã bắt đầu chuyển sáng, ánh vàng trườn qua khe núi, tỏa sáng rực rỡ.

Lúc này hiệu trưởng mới thật sự cảm thấy tuyệt vọng. Ông ta cười khổ nói: “Nghiêm Thanh Dữ, tại sao anh có thể phát hiện ra là tôi?”

21.

Nghiêm Thanh Dữ im lặng, không muốn nhiều lời với lão ta.

Giọng nói yếu ớt của Lâm Lâm từ ghế sau truyền đến: “Tôi cũng muốn biết…”

Nghiêm Thanh Dữ nhìn qua gương chiếu hậu, không biết Lâm Lâm đã mở mắt ra từ lúc nào, thoạt nhìn tinh thần cũng không quá tệ.

“Thấy thế nào rồi?” Anh hỏi.

Lâm Lâm gật đầu: “Không sao.”

Rốt cục trái tim Nghiêm Thanh Dữ cũng thôi treo lơ lửng. Anh ho nhẹ một tiếng rồi bắt đầu kể lại toàn bộ vụ án.

“Tôi theo dõi Triệu Thành đã lâu, mò mẫm đến được thôn Triệu gia.”

“Ngay khi đến trường, tôi đã nhận ra có điều gì đó không đúng. Ngôn từ, hành động của Triệu Hải Thâm thô tục, lỗ mãng, không có tí phẩm chất nào của một người giáo viên. Điều tra một chút là biết gã ta chưa tốt nghiệp trung học cơ sở.”

“Có thể làm giáo viên ở trường tiểu học mà không cần tốt nghiệp trung học cơ sở, không cần nghĩ cũng biết là có người chống lưng.”

“Tiếp theo, thuốc gã ép Lâm Lâm uống là hàng cấm. Nhìn chung trình độ văn hóa của giáo viên cả trường này, ngoại trừ Lâm Lâm, cũng chỉ có ông mới có thể làm được.”

“Cuối cùng, ngày tôi đến tạm biệt, ông có rót cho tôi một tách trà. Mặc dù trà và cặn trà đều là cây kim ngân, nhưng trong tách trà có vị đậm, vừa ngửi đã biết là trà Bích Loa Xuân sản xuất từ Động Đình.”

“Một chén Bích Loa Xuân Động Đình thượng hạng – loại trà này tuy không quá đắt, chỉ vài nghìn tệ một cân. Nhưng ông, hiệu trưởng một trường học ở vùng núi, làm sao có thể uống được?”

“Khi tôi nói lời từ biệt, trên mặt ông không có bao nhiêu kinh ngạc, chắc là đã đọc được lệnh triệu tập tôi. Nhưng lúc biết tôi muốn tới trường, ông sợ cái chết của Triệu Thành sẽ thu hút sự chú ý của tôi. Vì vậy, ông đã yêu cầu Triệu Hải Thâm mang thi thể đi hỏa táng. Thi thể không còn, cho dù tôi có phát hiện ra điều gì thì cũng không có cách nào xác minh được.”

“Nhưng mà, kể từ khi lệnh điều động được phát xuống, đó chính là cái bẫy tôi cất công bày ra, thi thể của Triệu Thành cũng đã ở trong bệnh viện.”

“Điều duy nhất tôi không ngờ tới là ông lại liều lĩnh như vậy. Ngay cả khi tôi đã nói ông đừng động vào Lâm Lâm mà ông vẫn bí quá hóa liều bắt cóc cô ấy!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận