Nồng độ cồn trong máu là 60mg/100mg, thời gian tử vong là 3 giờ sáng hôm trước, nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều.
Trong đầu Nghiêm Thanh Dữ đã có kết luận: “Chuyện của Triệu Thành không vội, để mọi người nghỉ ngơi trước. Buổi chiều nghỉ lấy sức xong thì sắp xếp người kiểm tra hành tung của gã ta, tập trung vào người mà gã ta đã gặp trước khi chết.”
Bọn họ đã điều tra vụ án của thôn Triệu gia trong một thời gian rất dài. Sự mệt mỏi tăng lên gấp bội vì phạm vi hành động của vụ án này không phải ở thành phố mà ở một vùng núi sâu. Lúc này, những kẻ tình nghi đều đã sa lưới, nghỉ ngơi hẳn hoi rồi lấy lời khai cũng chưa muộn.
Vương Tắc Dân thở dài một tiếng, cầm bản cáo rời đi.
Nghiêm Thanh Dữ tìm bừa một chỗ ngoài phòng bệnh của Lâm Lâm, đắp tạm cái áo mà ngủ.
Anh ngủ thiếp đi ngay khi vừa đặt đầu nằm xuống.
Trong phòng bệnh, Nghiêm Niệm Niệm chờ lâu thật lâu, thấy không còn động tĩnh gì thì mới thận trọng đứng dậy, muốn đến gặp Vương Tắc Dân để xem kết quả khám nghiệm tử thi của Triệu Thanh.
Không ngờ vừa mới ra khỏi cửa đã thấy bác sĩ đi ra từ phong của Lâm Lâm.
Cô tò mò nhìn vào trong, không nhìn thì chẳng sao, nhìn một cái liền sững người.
Một lúc sau, Nghiêm Niệm Niệm rón rén vào phòng, nhìn đăm đăm Lâm Lâm – người cũng đang sửng sốt nhìn người lạ mới vào phòng mình.
Nghiêm Niệm Niên hoảng hốt. Cô không ngờ cô Lâm mà bọn họ nhắc đến lại chính là Lâm Lâm!
Lâm Lâm vừa ngạc nhiên vừa ngu ngơ tự hỏi.
Im lặng một lúc, thấy Nghiêm Niệm Niệm cũng im lặng, Lâm Lâm chủ động hỏi: “Cảnh sát Tiểu Nghiêm?”
Nghiêm Niệm Niệm nghe thấy thì nhíu mày: “Cảnh sát Nghiêm thì là cảnh sát Nghiêm. Cảnh sát Tiểu Nghiêm là sao!?”
Lâm Lâm ngập ngừng: “Thì… anh trai của cô là cảnh sát Nghiêm nên cô là cảnh sát Tiểu Nghiêm. Tôi không thể gọi vậy sao?”
Trong thoáng chốc, Nghiêm Niệm Niệm không biết trả lời sao. Một lúc sau cô mới nhận ra rằng trọng điểm đã bị lệch.
Cô gạt những suy nghĩ lộn xộn sang một bên, đi thẳng vào vấn đề: “Không phải cô đã nói sẽ không bao giờ gặp lại anh trai tôi sao? Tại sao cô lại quay lại?”
“Tôi và anh trai cô sẽ không gặp lại?” Lâm Lâm kinh ngạc, có chút hoang mang hỏi lại: “Tại sao tôi lại nói như vậy?”
Nghiêm Niệm Niệm: “Cô có nói mà, không nhớ sao?”
“Chờ đã, cô không nhớ thật sao?”
Lâm Lâm lắc đầu nguầy nguậy.
Nghiệm Niệm Niệm: “Vậy cô còn nhớ khoảng thời gian cô yêu đương với anh tôi không?”
23.
“Tôi?” Lâm Lâm không thể tin được: “Với anh trai cô?”
Thấy vẻ kinh ngạc của cô không giống như đang giả vờ, Nghiêm Niệm Niệm lập tức im lặng, không nói gì nữa.
Phòng bệnh rơi vào im lặng.
Lâm Lâm thực sự cảm thấy thái độ của Nghiêm Thanh Dữ và Nghiêm Niệm Niệm cứ là lạ.
Cô muốn nhớ lại, nhưng trong đầu luôn có một thanh âm ngăn cản cô: “Đừng nghĩ nữa, đừng nhớ lại, quá khứ chỉ là quá khứ.”
Lâm Lâm theo bản năng dừng lại trạng thái tò mò của mình: “Có thể cô đã nhầm.”
“Người đã bắt cha tôi chính là anh của cô. Tôi có thể yêu bất cứ ai, nhưng không phải anh ấy.”
“Hơn nữa, cô cũng biết mà. Cha tôi là… tội phạm, ba đời sau không thể làm cảnh sát, quân nhân. Nhà cô đời đời đều là anh hùng liệt sĩ, anh cô chắc chắn sẽ không chọn tôi làm bạn đời.”
Lâm Lâm nói chắc nịch, ngữ điệu vô cùng nghiêm túc khi phân tích tình huống, không có bất kỳ cảm giác trào phúng hay âm dương quái khí gì.
Lâm Lâm của hiện tại quả thực khác xa Lâm Lâm trong trí nhớ của Nghiêm Niệm Niệm.
Suy nghĩ trong đầu xoay chuyển mấy lần, cô lựa chọn đổi chủ đề: “Nghe nói lần này cô đã giúp chúng tôi, cảm ơn.”
Lâm Lâm có chút xấu hổ: “Không không, tôi không giúp được gì, còn gây thêm rắc rối cho cảnh sát Nghiêm.”
Nghiêm Niệm Niệm nhướng mày: “Lời này không phải tôi nói. Tôi chỉ nghe được từ Vương Tắc Dân mà thôi. Ảnh nói nếu không có cô, Triệu Hải Thâm và lão già hiệu trưởng kia sẽ không bại lộ nhanh thế.”
“Nhưng mà, cô thấy anh tôi thế nào?”
Đây là một phương pháp thường được sử dụng trong thẩm vấn, bất ngờ đánh úp, khiến người được hỏi không kịp phòng bị mà nói lời thật lòng.