Cả đời này nàng không mong giàu sang phú quý, chỉ cầu cùng ca ca bình an, sống tốt bên nhau.
Nhưng lúc này, nhìn ánh mắt tin tưởng của ca ca, nàng đột nhiên nhận ra một điều, đó là, nàng không bao giờ chiến đấu một mình.
Nàng có ca ca, ca ca chính là chỗ dựa vững chắc của nàng.
Triệu Uyển Như nghĩ rồi nói: “Những gì muội sắp nói có thể rất hoang đường, nhưng ca ca tin muội, tất cả những gì muội nói đều là sự thật, muội tuyệt đối không bị thứ gì kỳ quái nhập vào, muội là chính mình, muội biết mình đang nói gì.”
Triệu Viêm nghiêm túc đáp lại: “Muội nói đi, ta tin muội.”
Triệu Uyển Như liền đem tất cả những chuyện xảy ra trong kiếp trước nói qua một lần, nói nàng vào cung như thế nào, làm sao mà chẳng làm gì cũng được hoàng đế sủng ái, kể về những năm tháng sống trong cung, những chuyện xảy ra với ca ca bên ngoài, kiếp trước, sau khi nàng xuất giá chưa lâu, ca ca đã bị phái đi, nàng và ca ca mấy năm không gặp nhau, thi thoảng gặp cũng chỉ nhìn từ xa, nhưng quà tặng ca ca thỉnh thoảng gửi vào cung thì chưa bao giờ thiếu.
Hắn tuy ở bên ngoài nhưng trong lòng trước sau vẫn luôn nhớ thương nàng, hắn đi tìm từ những đồ vật nữ nhi gia yêu thích, cho đến đủ loại kiểu dáng vàng bạc châu báu, trang sức ngọc bội, toàn bộ đều gửi hết vào trong cung, ngay cả chính hắn, vì tên cẩu hoàng đế mà trải qua bao nhiêu trận sinh tử, bị thương không biết bao nhiêu lần…
Triệu Uyển Như kể đến lúc mình bị tên cẩu hoàng đế giết chết, Triệu Viêm siết chặt tay nàng, bóp đến mức tay nàng phát đau, nhưng nàng không kêu một tiếng, vì trong lòng nàng cũng vô cùng đau đớn.
Nàng hận!!!
Hận tên hoàng đế vô tình vô nghĩa, hận mình mù quáng nhìn lầm người, càng hận hắn tàn nhẫn độc ác, không chịu buông tha cho ca ca nàng.
“Sau đó thì sao…….”
Triệu Viêm vươn tay tới, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vương trên khóe mắt nàng, hắn nhìn nàng đầy chua xót, đầy đau lòng, đầy khổ sở, nhưng tuyệt nhiên không có chút nghi ngờ.
Hắn chưa bao giờ hoài nghi muội muội.
Rốt cuộc, nàng là người hắn nâng niu trong tay, yêu thương suốt mười mấy năm trời.
“Sau đó, cẩu hoàng đế che giấu tin muội chết, ngoài mặt chỉ nói muội lâm bệnh nguy kịch, đem huynh triệu trở về. Ca ca, kỳ thật là lúc ấy muội đã chết mất rồi, chỉ có huynh là không biết, sau nữa hắn liền dùng muội uy hiếp huynh, muốn huynh giao ra binh phù, huynh giao, muốn huynh tự mình hại mình, huynh vậy mà cũng tự mình hại mình, nhưng hắn vẫn là không chịu buông tha huynh. Ca ca, thứ hắn muốn chính là cái mạng của huynh……..” Triệu Uyển Như nói tới đây khóc không thành tiếng, nàng ôm ca ca hung hăng khóc một hồi, khóc đến mức hốc mắt Triệu Viêm cũng đỏ lên.
Hắn rất đau lòng.
Nếu tất thảy điều mà muội muội nói đều là sự thật, vậy thì hắn cũng không dám tưởng tượng, muội muội khi đó là có bao nhiêu khủng hoảng, có bao nhiêu sợ hãi.
“Đừng khóc Uyển Uyển, đừng khóc, ca ca ở đây rồi, đừng sợ, ca ca ở đây.”
Triệu Viêm hết xoa rồi lại vuốt lưng an ủi nàng, từng chút từng chút xoa dịu vết thương lòng của muội muội.
“Hu hu hu… Ca ca… Muội sợ lắm…”
Có lẽ con người là như vậy, nếu không nói ra thì có thể còn chịu được, nhưng một khi mở lời, cảm xúc liền không thể kiểm soát, Triệu Uyển Như thực sự rất sợ, từ khi sống lại nàng lúc nào cũng hoang mang lo lắng, nàng sợ vào cung, sợ gặp tên cẩu hoàng đế, sợ đi vào vết xe đổ, càng sợ nhìn thấy ca ca chết ngay trước mặt mình.
“Hu hu hu… Ca ca, ca ca muội không muốn huynh chết, muội không muốn nhìn thấy huynh chết nữa…”
Triệu Viêm cũng bị nàng làm cho khóc, hắn nghẹn ngào, từng chút từng chút vỗ về lưng nàng: “Ngoan, ca ca không chết, ca ca vẫn khỏe mạnh sống đây, muội xem, ca ca vẫn ở đây mà?”