Triệu Viêm nắm tay nàng, vừa đi vừa giới thiệu: “Ở ngoài đình nghỉ mát này, ta đã cho người đào một con kênh nhỏ, sau này chúng ta nuôi vài con cá vàng để muội ngắm cho đỡ buồn.”
“Nhưng muội muốn nuôi cá chép.”
Triệu Viêm cười: “Muội nuôi cá mập cũng được, chỉ cần muội thích thôi.”
Hắn dắt tay nàng lên núi.
Một tuần trước người trong sơn trang đều đã nhận được tin tức, cho nên lúc này, hết thảy đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ chưa từng thấy qua khuôn mặt của tiểu thư, mà Triệu Viêm lại nói hắn đến đây cùng với tiểu nương tử, cho nên khi người ở nhìn thấy Triệu Uyển Như liền trực tiếp kêu nàng Thiếu phu nhân, khiến nàng ngượng ngùng đỏ mặt.
Đợi đến khi vào trong phòng, nhìn cách bày trí giống hệt phòng tân hôn, Triệu Uyển Như đột nhiên hiểu ý hắn.
Quan hệ giữa bọn họ không thể mở tiệc chiêu đãi tứ phương, chiêu cáo thiên hạ, cho nên hắn dùng phương thức này, một núi hoa trà, một đường thảm đỏ, còn có tất cả tài sản hắn tích lũy bao năm, tất cả dùng để thể hiện tình yêu của hắn, thể hiện tình cảm giữa hai người.
Triệu Uyển Như được hắn đỡ ngồi xuống ghế, hốc mắt lại nhịn không được đỏ lên.
Triệu Viêm quỳ một gối, nâng tay nàng nàng, trân trọng mà nói: “Phụ mẫu trước khi qua đời đã luôn dặn dò ta, muốn ta nhất định phải bảo vệ muội thật tốt, tuyệt không được để muội chịu nửa điểm ủy khuất. Những năm gần đây ta vẫn luôn đem lời này ghi tạc trong lòng, hiện giờ, muội đã là thê tử của ta, ta là phu quân của muội, ta sẽ càng chăm sóc muội thật tốt, cho nên, muội có nguyện ý gả cho ta, trở thành thê tử duy nhất của ta suốt cuộc đời này không?”
Triệu Uyển Như sớm đã khóc không thành tiếng: “Nguyện ý, ta nguyện ý!!!”
Nàng vươn tay tới, kéo hắn đứng dậy, chủ động ôm lấy hắn, nhẹ nhàng hôn môi.
Ánh trăng mê người.
Trong phòng, nến đỏ cháy lách tách.
Trên giường, Triệu Uyển Như vừa thay bộ hỉ phục mới, khuôn mặt đỏ bừng, đã bị hắn hôn đến mức toàn thân mềm nhũn.
“Ưm..a…. Ca ca, sao huynh lại giống chó vậy hả, a……..”
Còn chưa dứt lời, cổ đã bị hắn nhẹ nhàng cắn một cái.
Triệu Viêm vừa xoa ngực nàng, vừa hôn lên môi, buồn cười nói: “Nói ai là chó vậy?”
“Huynh……. A……. Huynh là chó…… A……..”
Một bên vú lập tức bị hắn ngậm vào miệng, Triệu Uyển Như rên rỉ một tiếng, nhịn không được ấn lấy đầu hắn: “A, ca ca……. Ca ca huynh nhẹ một chút…….”
Tiểu cô nương thanh âm kiều mị, mềm mại gọi hắn là ca ca, khiến hắn càng thêm kích động. Triệu Viêm dụ dỗ nàng: “Uyển Uyển ngoan, gọi một tiếng phu quân cho ta nghe một chút ——”
Triệu Uyển Như không chịu, hắn liền xoa nắn ngực nàng, không ngừng mút vào, khiến hạ thân nàng chảy tràn mật ngọt, thân mình run lên nài nỉ: “Ưm, ca ca đừng….. A…… Thoải mái…….”
“Chỗ nào thoải mái?”
Triệu Viêm kéo tay nàng xuống dưới, thiết bổng của hắn đã cứng ngắc không chịu nổi, Triệu Uyển Như vừa chạm vào, mặt đỏ bừng, mắng hắn: “Không biết xấu hổ! Ai muốn gọi huynh là phu quân chứ?””
“Muội không gọi sao?” Triệu Viêm cảm thấy nàng thật là lợi hại.
Ở trên giường thế nhưng còn dám cùng hắn đấu võ mồm.
“Uyển Uyển ngoan, muội thật đúng là…… Không biết trời cao đất dày.” Hắn lôi kéo tay nàng đặt vào cự vật gân guốc, không ngừng vuốt ve, một tay hắn lại từ từ lần xuống, luồn vào trong áo sờ đến cái bụng phẳng, xuống chút nữa, hẻm núi sâu thẳm kia sớm đã thành một mảnh ướt át.
Triệu Viêm vuốt ve, cắn lỗ tai nàng nói: “Chờ lát nữa, nhớ phải bưng kín miệng vào, ngàn vạn cũng đừng cầu xin ca ca, rốt cuộc, muội có cầu xin ta, ca ca cũng sẽ không bỏ qua cho muội.”