“Đau đầu quá… mình đang ở đâu vậy trời…?”
Tiêu Hạ An ngủ một giấc tới trưa ngày hôm sau nhưng kì lạ là không gian xung quanh tối đen.
Cậu chớp mắt nhưng hoàn toàn không nhìn thấy một chút ánh sáng nào, bất quá cảm giác quen thuộc lại xâm lấn vào tận xương thuỷ.
“Ha… sao lại về đây rồi?”
Hít một hơi thật sâu, không còn là không khí trong lành mỗi buổi sáng mà chính xác là mùi hương nước hoa nồng nàn thuộc riêng về cậu chủ, Tiêu Hạ An không cần nhìn cũng biết mình về Thẩm gia rồi.
Chắc chắn ánh sáng mặt trời đã bị chiếc rèm cửa dày và nặng kia che chắn hết.
Không hiểu sao, Tiêu Hạ An lại thấy buồn phiền.
Rõ ràng ngày trước bị đuổi đi cậu còn cảm thấy sợ hãi không có ngày trở về, thế mà thích ứng cuộc sống ở đó được mấy tháng đã khiến cậu thèm thuồng cảm giác được sống như một con người bình thường vậy.
Bất quá, hai tháng qua tựa như một cơn mơ thoáng qua mà thôi.
Cậu có quyền giữ trong lòng tiếc nuối, nhưng không được quay về nữa.
Việc đưa cậu đột ngột về đây chứng tỏ cậu chủ đang cực kì tức giận, nếu không ngài ấy đã nói cho mọi người chuẩn bị trước rồi.
Quả nhiên, Thẩm Sơ Phong đang ngồi ở sô pha trong phòng khách chờ vệ sĩ của mình tỉnh dậy đi ra.
Phòng khách to lớn như thế mà trống vắng không có một ai, khiến mỗi bước đi của Tiêu Hạ An càng thêm nặng trịch.
“Cậu chủ…”
Giọng cậu vẫn còn khàn khàn do tác dụng của rượu đêm qua, vừa mở giọng cậu mới nhận ra điều đó.
Thẩm Sơ Phong im lặng không nói gì, Tiêu Hạ An như cũ vẫn đứng yên đó.
Không có lệnh của cậu chủ, cậu lại yên lặng làm một chiếc bình hoa không cảm xúc.
Nếu Thẩm Sơ Phong không lên tiếng, cậu có thể đứng yên một chỗ trong vòng một ngày.
Nhưng lần này có vẻ như cậu chủ cũng không định phạt nhẹ nhàng như vậy, hắn lên tiếng.
“Cậu biết sai chứ?”
Biết sai? Tiêu Hạ An điểm lại một lượt những hành động của mình.
Cậu biết có lẽ việc mình đến gay bar làm cậu chủ không vui.
Nhưng cậu hoàn toàn cảm thấy bản thân mình không sai.
Rõ ràng, cậu chủ đã đuổi cậu đi, cậu có quyền làm theo những gì mình muốn.
Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên cậu làm một việc mình hoàn toàn quyết định được mà không cần phải thông qua ý của ai.
Thế nhưng, cuối cùng nó lại thành sai rồi ư?
Thẩm Sơ Phong yên lặng chờ người kia nhận lỗi.
Hắn biết mình đẩy cậu ấy đi cũng có phần nóng nảy, chỉ cần cậu ấy nhận lỗi thì lần này hắn sẽ cho qua, mọi chuyện sẽ lại thành như trước kia.
Nhưng hắn trăm triệu lần không ngờ tới, Tiêu Hạ An chỉ cúi đầu giữ yên lặng.
Nếu hắn ta bảo cậu nhận lỗi, trước kia cậu sẽ nhận lỗi ngay lập tức, chỉ là lần này cậu không nhận lỗi, cũng không dám nói bản thân đúng.
Chỉ im lặng và lấp lửng như thế.
Nhưng sự yên lặng của Tiêu Hạ An đã kí.ch thích ngòi nổ trong lòng Thẩm Sơ Phong, hắn nhìn người vệ sĩ đi theo mình mấy mươi năm, thân thuộc hết mức mà cũng cực kì xa lạ.
Trong lòng Thẩm Sơ Phong chỉ có duy nhất một ý niệm.
Tiêu Hạ An không còn nghe lời hắn nữa.
Cậu ta đã phản bội hắn rồi.
Cốp….
Một chiếc gạch tàn bằng thuỷ tinh bay thẳng vào trán của Tiêu Hạ An.
Phút chốc cậu liền cảm thấy đau đớn sau đó ngã ra sàn, nhưng dưới ánh mắt như kh.ủng bố của cậu chủ, người vệ sĩ lại loạng choạng bết bát đứng lên.
Trên trán cậu đã có một vết thương lớn, máu cũng bắt đầu chảy qua khoé mắt, xuống miệng, sau đó là rơi xuống sàn.
Vị máu mặn mặn qua khoé miệng, bỗng chốc làm Tiêu Hạ An tỉnh táo.
Dường như cậu vừa làm việc gì to gan lắm thì phải? Cậu thế mà mơ ước được sống như người thường.
Cậu quên mất mình đến từ đâu rồi đúng không? Cậu không có quyền sống theo ý của mình.
Thẩm gia đã nuôi sống cậu, cậu mãi chỉ có thể là cái bóng đi bên cạnh chủ nhân mà thôu.
Tiêu Hạ An, hoá ra đêm say kia đã khiến bản thân mày trở nên điên loạn rồi.
Ánh sáng ngoài kia mày vốn dĩ không được bước qua đâu.
“Cậu im lặng đối phó tôi sao?”
Thẩm Sơ Phong trầm giọng quát lên.
Lần này hắn thực sự tức giận, cơn giận lên tới não làm hắn cực kì khó chịu muốn phát tiết ra.
Hắn muốn xông tới đánh người vệ sĩ kia một trận, nhưng nhìn dòng máu đang chảy xuống lại không nỡ.
“Vâng tôi xin lỗi cậu chủ.”
Tiêu Hạ An cụp mắt trả lời.
Cậu lại ngoan ngoãn nghe lời như xưa, lại xin lỗi khi bị chất vấn dù cho cậu không hiểu mình sai ở đâu.
Những ước mơ, khao khát mới chỉ nhen nhóm lập tức bị dập tắt một cách tàn bạo.
Nhưng cậu hiểu, cậu chỉ có thể sống như thế đến hết đời.
Như một cỗ máy vận hành theo ý chủ nhân, vĩnh viễn không được cãi lời.
Tiêu Hạ An đứng đó, hai tay buông thỏng, máu nhỏ từng giọt xuống sàn nhưng dường như cậu không quan tâm lắm.
Linh hồn như bị rút ra, phiêu du đến một nơi nào đó vô tận.
Thẩm Sơ Phong đã bỏ đi, Tiêu Hạ An vẫn đứng một mình trong khách.
Chỉ là cậu lại yên tĩnh và vô hình như một vật trang trí không linh hồn, ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu vào khiến vết máu trên sàn trở nên khô ráo.
Cậu hé hé miệng, mỉm cười một chút, phát hiện hoá ra mình đã khóc rồi.
Những giọt nước mắt hoà với máu cứ thế rơi xuống.
Cậu khóc vì cái gì ấy nhỉ? Vì thứ tự do vốn dĩ không tồn tại đó sao? Thật ngu ngốc mà.
Sao mày lại khóc cho thứ vĩnh viễn không tồn tại chứ?
…***…
Mọi người trong trường đại học lại bắt gặp một cảnh tượng quen thuộc.
Hội trưởng hội sinh viên đi trước chào hỏi tươi cười với tất cả mọi người, vệ sĩ chuyên chúc của anh ấy lại đi sau.
Tất cả thành viên trong hội sinh viên đều thở phào nhẹ nhõm.
Phải biết rằng hai tháng cậu vệ sĩ này ốm, chủ tịch trở nên khó ở như thế nào đâu.
Chuyện gì cũng có thể cau có, đặc biệt là cực kì nghiêm khắc với mọi người.
Nếu cậu vệ sĩ này ở đây, có thể chia bớt áp lực với mọi người rồi.
Tiêu Hạ An lại làm cái đuôi lẽo đẽo theo sau Thẩm Sơ Phong, lại nghe lời hắn sắp xếp mọi việc, lại cùng hắn lên lớp nghe những bào giảng chán ngắt.
Những kiến thức kinh doanh xa vời này dù cho Tiêu Hạ An có nghe bao nhiêu lần vẫn không tiếp thu được.
Nó quá xa lạ và mờ nhạt với cậu, bỏ qua hai tháng, càng khiến cậu không theo kịp tiến độ dạy học của các sinh viên trên lớp.
Hơn nữa, nó lại là thứ Tiêu Hạ An không thích nên cậu càng không tiếp thu được.
Trước kia, Tiêu Hạ An còn cố gắng học nhưng sau ngày hôm ấy, dường như cậu bị rút đi linh khí vậy, chút cố gắng ít ỏi ngày trước cũng không còn nữa.
Con người một khi nếm được ngon ngọt sẽ không quen với thứ đắng chát nữa, họ sẽ càng đòi hỏi nhiều thứ hơn nữa.
Huống chi tự do ngày ngày lượn lờ trước mắt Tiêu Hạ An.
Từ trên lớp học, cậu có thể nhìn thấy trọn vẹn khung cảnh dưới sân thể dục.
Vĩnh Tiểu La cũng các thành viên trong hội điền kinh đang cùng nhau chơi bóng rổ.
Khung cảnh tươi sáng, ánh nắng vàng nhẹ, thiếu niên hứng trí bừng bừng cùng những lời đùa giỡn chửi mắng nhau, sau đó họ sẽ cùng nhau cất tiếng cười hưng phấn của tuổi trẻ.
Mùi mồ hôi, mùi của tuổi thanh xuân.
Cách nhau một tấm kính, ấy thế mà Tiêu Hạ An lại cảm thấy như cách nhau cả một đời vậy.
Có lẽ kiếp sau cậu sẽ có được đi..