Thẩm Sơ Phong bước rầm rầm lên cầu thang, bộ dáng như muốn giết người tới nơi.
Hai mắt xanh lam nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng như thể muốn làm nó nổ tan tành ra thành trăm mảnh.
“Tiêu Hạ An, mở cửa.”
Đây là một câu ra lệnh rất quen thuộc trong tình huống sinh hoạt hằng ngày của hắn.
Quả nhiên chưa tới năm phút, cánh cửa đã từ từ mở ra.
Người phía trong phòng ăn mặc giản dị, đôi mắt mệt mỏi dấu sau mái tóc loà xoà.
“Vâng, cậu chủ có việc gì cần tôi làm không ạ ?”
Thẩm Sơ Phong nghiến răng ken két, đang định cho người trước mặt một bạt tai thì bỗng nhiên lửa giận trong người bị dập tắt đột ngột.
Không biết có phải hắn nhìn nhầm hay không mà người trước mặt dường như gầy gò hơn trước kia rất nhiều.
Cơ bắp vẫn còn đó, chỉ là cân nặng như bị sụt giảm kha khá, hai má vẫn hóp lại, đôi mắt tối tăm không có chút sức sống.
Người này từ khi nào mà trở nên thảm hại như vậy.
Thẩm Sơ Phong ghét điều đó.
Chính bản thân hắn cũng không hiểu vì sao hắn ghét điều đó.
Hắn ghét nhìn thấy cậu gầy gò ốm yếu, hắn ghét cách cậu nghe lời hắn một cách máy móc, hắn ghét cái nhìn không tiêu cự vô hồn của cậu cùng với cách cậu thở dài thườn thượt mỗi khi đi làm một chuyện vô lý nào đó mà hắn yêu cầu.
Hắn muốn cậu nghe lời, nhưng không phải dưới tình trạng như vậy.
Tiêu Hạ An vẫn một mực cúi đầu đợi lệnh.
Vì đau nhức khắp người nên hôm nay cậu không muốn ăn cơm, ai biết được điều đó đã chọc giận cậu chủ.
Thẩm Sơ Phong cũng nhận ra tình huống khác thường của cậu, liếc mắt nhìn về phía chân của Tiêu Hạ An.
Tuy cậu có mang tất nhưng vẫn có thể nhìn thấy chỗ mắt cá chân bị sưng to, nhìn sơ cũng có thể thấy rất đau đớn.
“Đồ ngu ngốc.
Cậu tình nguyện để mình đau để chống đối tôi đấy à.”
Trong mắt của Thẩm Sơ Phong, hành động không nói gì của Tiêu Hạ An chính là khiêu khích hắn.
Dù hắn biết bản thân vô lý, nhưng không thể nào thoát khỏi mớ suy nghĩ đó được.
Tiêu Hạ An nâng mí mắt, đang tính tìm cách trả lời câu hỏi không đâu vào đâu của cậu chủ mình.
Rằng cậu đã bôi thuốc, cậu không có tính chống đối hay quậy phá gì cả.
Chỉ là không hiểu sao hôm nay tâm trạng cậu không được tốt mà thôi.
Nhưng sau cùng nhìn đến vẻ mặt không mấy vui vẻ của ngài ấy thì tất cả những gì muốn nói lại nghẹn ứ trong cổ họng.
Biết trước kết quả không tốt thì cũng không nên làm thì hơn.
Thấy người trước mặt không có ý giải thích, cơn nóng giận của Thẩm Sơ Phong lại lần nữa bùng cháy.
Nhưng nhìn xuống đôi chân tập tễnh của cậu, hắn bất tri bất giác lại thấy đau lòng.
“Aaa… cậu chủ… “
Hành động tiếp theo của Thẩm Sơ Phong khiến toàn bộ người hầu đều kinh ngạc.
Hắn một tay bế thốc Tiêu Hạ An lên, cả người cậu liền co quắp nằm trên vai của hắn, kinh ngạc chỉ có thể kêu hai tiếng cậu chủ.
“Quản gia, gọi bác sĩ đến.”
Thẩm Sơ Phong đưa người về phòng của mình, hắn muốn Tiêu Hạ An ở trong phòng của hắn, bao quanh bởi mùi vị của hắn, như thế hắn mới yên lòng hơn, mới cảm thấy được cậu hoàn toàn thuộc về hắn về cả thể xác lẫn tinh thần.
Bác sĩ gia đình rất nhanh đã đến.
Tuy hôm nay mưa khá lớn nhưng dưới mệnh lệnh của Thẩm Sơ Phong, ông cũng không dám chậm trễ một phút nào.
Ai biết được cậu chủ sẽ làm điều gì đâu.
“Cậu chủ…”
“Người trên giường..”
Bác sĩ Hàn là bác sĩ chuyên môn lâu đời của nhà họ Thẩm, thường ngày chỉ khám chữa cho chủ nhân Thẩm gia.
Nhưng lần này cậu chủ gấp gáp kêu ông đến chỉ để khám chân cho một vệ sĩ làm ông có chút kinh ngạc.
Ông nhớ mấy lần trước người này bị thương, cậu Thẩm cũng đâu quan tâm lắm đâu.
Tiêu Hạ An cả người mệt mỏi đến chán chường, cũng không để ý đến cậu chủ tại sao lại gọi bác sĩ cho mình.
Có khi là lòng tốt hay hứng thú trêu đùa nhất thời mà thôi.
Nhìn chung cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu.
Chân của Tiêu Hạ An bị bong gân, phần lưng tuy có vết đỏ trông đáng sợ nhưng cũng may là không tổn thương đến gân cốt, chỉ cần bôi thuốc là được.
Nhưng mà tạm thời cậu không thể đi lại nhiều.
Việc phục vụ hầu hạ Thẩm Sơ Phong có lẽ phải để cho người khác làm thay một thời gian rồi.
“Bác sĩ Hàn, ông xem cậu ta sao tinh thần có vẻ uể oải thế.
Có bệnh gì trong người sao?”
Bác sĩ Hàn đẩy gọng kính.
Nhìn qua liền biết chàng trai kia có nhiều tâm sự uất ức, nếu không chỗ trút ra, có thể sẽ dẫn đến các vấn đề về tâm lý mất.
Nhưng đây không phải là chuyên khoa của ông cho nên ông chỉ có thể cho Thẩm Sơ Phong lời khuyên là nên mời bác sĩ tâm lý.
Bác sĩ tâm lý?!
Thẩm Sơ Phong không tin vào bác sĩ tâm lý.
Bọn họ luôn cho rằng hắn bị điên.
Nhớ lại năm mười tuổi, khi mẹ vừa mất, Thẩm Sơ Phong đã bị ông nội mình ép gặp bác sĩ tâm lý, sau đó là những chuỗi ngày thống khổ của hắn.
Hắn đã thề bản thân sẽ không bao giờ đi tìm bác sĩ tâm lý nữa.
Thế nhưng, bây giờ người này lại bảo hắn hãy tìm bác sĩ tâm lý cho Tiêu Hạ An.
Thật là vô lý và trêu ngươi.
“Cút đi.
Câm miệng lại và quên hết những gì đã nói đi.”
Thẩm Sơ Phong đi qua không quên đe doạ bác sĩ Hàn.
Ông cũng không lấy làm lạ, tình cảnh này đã xảy ra rất nhiều lần rồi.
Ông không tội nghiệp cho quá khứ của Thẩm Sơ Phong.
Ông chỉ cảm thán cho số phận của chàng trai trong kia.
Thẩm Sơ Phong là kẻ điên, hắn ta sẽ ép điên người bên cạnh mình mất.
…***…
Tiêu Hạ An theo lệnh của cậu chủ đêm nay ngủ cùng phòng với ngài ấy.
Chỉ là Thẩm Sơ Phong ngủ trên giường, còn cậu ngủ trên ghế sô pha mà thôi.
Nhưng không biết là do chân đau, hay vì tác dụng của thuốc mà cậu hoàn toàn không ngủ được, nhưng đầu óc cũng không hề thanh tỉnh một cách rõ ràng.
Ý thức của cậu cứ mập mờ bay lượn giữa ranh giới tỉnh tỉnh mê mê.
Trong cơn mộng mị, cậu cảm nhận được bản thân đã đi đến một nơi tràn đầy hoa thơm cỏ lạ, ánh nắng ngập tràn soi rọi khắp cả người cậu vô cùng ấm áp.
Bầu trời thật trong xanh, Tiêu Hạ An muốn đưa tay chạm lấy những đám mây đang bay lượn kia nhưng cuối cùng lại không với tới.
Cậu muốn nhảy lên, nhưng hai chân tựa như đeo chì mà nặng trịch.
Cậu lê từng bước, từng bước nặng nề về phía trước.
Nhưng đích đến càng mơ hồ, hoa cỏ xung quanh càng trở nên mờ mờ ảo ảo.
Ánh mắt trời cũng dần trở nên lạnh lẽo tột cùng.
Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao?
Bộp….
Từ một giấc mộng xinh đẹp trở nên đen tối chỉ trong chớp mắt, Tiêu Hạ An bị cơn ác mộng đánh thức, mở to hai mắt nhìn trần nhà.
Vì sợ hãi mà lưng cậu thấm ướt cả mồ hôi.
Trong không gian rộng lớn của căn phòng, chỉ còn lại tiếng đồng hồ quả lắc đi từng nhịp, tiếng lật giấy sột soạt từ bàn làm việc của Thẩm Sơ Phong cùng với tiếng thở d.ốc mệt nhọc của Tiêu Hạ An.
Thẩm Sơ Phong ở bàn làm việc, tay cũng ngưng xử lý tài liệu, anh bỏ đôi kính của mình xuống, chần chờ một lúc lâu mới chậm rãi đi về phía sô pha.
Dưới ánh đèn vàng ít ỏi của phòng làm việc, người đang nằm kia dường như phải chịu điều gì đó thống khổ lắm.
Đôi mắt mở ra nhưng lại không có tiêu cự, mồ hôi túa ra hai bên thái dương, cả cơ thể in đậm sự mệt mỏi.
Miệng khẽ hé, thở lấy không khí.
Hắn có thể nhìn thấy đầu lưỡi hồng hào xủa cậu, cũng có thể nhìn thấy biểu hiện đau đớn của cậu.
Rốt cuộc, cậu ấy đau đớn vì điều gì chứ?.