“Tên Thẩm Hàn Văn đó cậu đừng lo.”
Thẩm Sơ Phong đang yên lặng thì lên tiếng.
Thẩm Hàn Văn trước giờ thành sự thì không có nhưng bại sự thì có thừa.
Hắn thì có thể làm nên trò trống gì cơ chứ.
Không cần nghĩ cũng biết bây giờ hắn đang trên đường tới nhà tổ, đưa đoạn video đó cho ông nội xem.
Nhưng Thẩm Sơ Phong hiểu rõ lão nhân gia.
Chút chuyện cỏn con tình cảm nhắn nhít như thế này, lão cơ bản không có để vào trong mắt.
Chỉ cần Thẩm Sơ Phong không làm gì ảnh hưởng đến tiền bạc danh vọng Thẩm gia thì vị trí người thừa kế của anh vẫn sẽ ở đó.
Quả nhiên đúng như lời Thẩm Sơ Phong dự đoán, lão gia tử chẳng hề mảy may để ý đến đứa cháu đang nhảy như ngựa một hai đòi mách tội kia của mình.
”Ông nội, sao ông không có chút phản ứng nào vậy.
Sơ Phong nó gây ra chuyện lớn rồi đó.”
Lão gia tử nhướng mày.
Chuyện lớn? Hừ.
Thật là một thằng nhóc nông cạn.
Chút chuyện chơi trai chơi gái ở trong giới quý tộc của bọn họ nhan nhản xảy ra hằng ngày.
Chỉ cần không lộ ra thì muốn chơi như thế nào cũng được.
Lão gia tử nheo mắt nhìn Thẩm Hàn Văn.
Ông cũng từng có ý định bồi dưỡng tên này, nhưng hắn ta thiên tư quá kém, không đang coi trọng.
“Con không được để lộ chuyện này ra ngoài, cũng đừng tìm em trai con nữa.
Ra ngoài đi.”
Vừa dứt lời, lão gia tử ra hiệu cho hai vệ sĩ kéo Thẩm Hàn Văn đi ra khỏi phòng khách.
Hắn ta tức tối la hét ỏm tỏi.
Chỉ mới qua mấy năm, ông nội ngày càng bất công.
Hắn không ngờ bản thân cũng là cháu trai của ông mà bị đối xử không khác gì người dưng.
“Ông nội… ông nội…”
“Hàn Văn thiếu gia, lão gia tử phải nghỉ ngơi.
Nếu cậu còn làm ồn, lão gia tử sẽ dùng đến gia pháp đấy.”
Nghe đến hai chữ gia pháp, Thẩm Hàn Văn lập tức nổi da gà, không cam lòng lái xe rời đi.
Hắn nhớ đến đoạn clip trong điện thoại.
Những tưởng có thể hạ bệ Thẩm Sơ Phong, ai ngờ ông nội còn cảnh cáo hắn không được để lộ chuyện ra ngoài.
Rầm….
Thẩm Hàn Văn đánh mạnh lên vô lăng, hàm răng nghiến ken két.
Cùng là con cháu, nhưng mọi thứ tốt nhất của Thẩm gia đều dành cho Thẩm Sơ Phong, thậm chí bây giờ ông nội còn cố ý bao che cho con quái vật đó nữa.
Nó chỉ là một đứa con hoang đáng lẽ không nên sinh ra mà thôi.
Thẩm Hàn Văn không cách nào nuốt trôi cục tức này.
Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định bỏ qua lời cảnh báo của ông nội, nhấc điện thoại liên hệ với một nhà báo.
…***…
“Vâng, tình hình chính là như vậy đó ạ.
Vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ xử lý chuyện tiếp theo.”
Thẩm Sơ Phong ngắt điện thoại, nhếch mép cười.
Xem ra ông anh ngu ngốc của hắn không chịu yên phận rồi.
Thẩm Hàn Văn liên hệ nhà báo để đăng video lên, mục đích chính là để hạ bệ Thẩm Sơ Phong.
Chỉ là đầu óc của hắn đơn giản quá rồi.
Nhân mạch Thẩm Sơ Phong tích luỹ thời gian qua đâu phải để trưng cho vui.
Giây trước phóng viên cúp máy liên tục cảm ơn hắn, giây sau đã gọi cho Thẩm Sơ Phong hỏi cách xử lý.
Quả thực là xem Thẩm Hàn Văn như tên hề nhảy nhót mua vui mà thôi.
Tiêu Hạ An đứng sau, nhìn động thái xử lý nhanh gọn lẹ của cậu chủ cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Cậu lại quên mất Thẩm Sơ Phong là người ra tay tuyệt tình đến mức nào.
Chỉ là từ sau ngày bị Thẩm Hàn Văn uy hiếp đó, Tiêu Hạ An luôn cố gắng trốn tránh cậu chủ của mình.
Mối quan hệ của bọn họ đã lạnh nhạt nay lại càng lạnh nhạt hơn bội phần.
“Pha cho tôi một chén trà.”
“Vâng ạ.”
Việc pha trà này vốn dĩ không thuộc thẩm quyền làm việc của Tiêu Hạ An, nhưng gần đây cậu chủ đều sai cậu làm những việc lặt vặt.
Không phải việc gì nặng nhọc, nhưng đều phải chạy đi chạy lại liên tục.
Trong lúc đó thì Thẩm Sơ Phong cực kì thích thú ngắm nhìn bộ dáng bối rối chạy đi liên tục của Tiêu Hạ An.
Thẩm Sơ Phong chống cằm ngắm nhìn.
Một hồi sau anh mới phát hiện, dáng của Tiêu Hạ An kì thực rất đẹp.
Vai rộng nhưng không thô, thắt eo nhìn rất nhỏ.
Hắn cảm tưởng chỉ cần một bàn tay cũng có thể bao trọn nó vậy.
Thẩm Sơ Phong hạ tầm mắt.
Mông vểnh thật nhỉ?!
Tiêu Hạ An đang lúi húi pha trà cho cậu chủ thì bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt nguy hiểm đang hướng tới mình.
Khỏi cần quay lại cũng biết cậu chủ đang dò xét từ trên xuống dưới.
Điều đó khiến cậu sởn cả gai ốc.
Mối quan hệ này thật kì lạ.
Dù cho sau sự việc lần trước, Thẩm Sơ Phong bỗng nhiên phát giác hoá ra bản thân đối với gay cũng không có thái độ bài xích quá mức.
Thậm chí hắn còn có chút tò mò muốn tìm hiểu.
Muốn biết nếu video đó được leak ra, người khác sẽ có cái nhìn như thế nào? Phải chăng bọn họ sẽ biết Tiêu Hạ An là người của hắn, sau này sẽ không dám nhòm ngó nữa? Phải chăng tên Vương Kính ấy sẽ không đến làm phiền Tiêu Hạ An nữa.
Nếu vậy, để lộ video đó ra có lẽ là một ý hay đó nhỉ?
Tiêu Hạ An không biết ý nghĩ trong đầu của cậu chủ, nếu biết, cậu cũng không định lên tiếng khuyên ngăn.
Bởi nếu cậu chủ muốn làm gì thì dù có là lão gia tử cũng không ngăn cản được, huống chi là cậu.
“Mẹ kiếp… thằng khốn nạn….”
Choang….
Tiếng la hét ngoài sân vườn khiến Tiêu Hạ An giật mình đánh rơi cả tách trà xuống đất.
Thẩm Sơ Phong ánh mắt cũng đầy khó chịu nhìn ra ngoài.
Quản gia vội vã chạy vào, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, khó khăn mở miệng.
“Thưa cậu chủ, Hàn Văn thiếu gia…”
“Tôi biết rồi.
Cứ để anh ta vào đây.”
Chỉ mất mấy giây, Tiêu Hạ An lập tức chạy lại gần Thẩm Sơ Phong, trạng thái cũng hoàn toàn sẵn sàng để đối phó với người khác.
Thẩm Sơ Phong thì hoàn toàn không để anh họ mình vào mắt, hắn rất thích thái độ bảo bọc của Tiêu Hạ An dành cho mình.
Mấy kẻ ngoài kia làm sao có thể có được chứ.
“Mẹ mày..
thằng chó Thẩm Sơ Phong… là mày làm đúng không?”
Thẩm Hàn Văn vừa nhìn thấy mặt em họ thì lên tiếng chửi đổng.
Sắc mặt hắn ta đỏ bừng, hai má còn có vết sưng tựa như mới bị người ta đánh vậy.
Thẩm Hàn Văn bây giờ chỉ muốn ăn thịt Thẩm Sơ Phong mà thôi.
Hắn ta liên hệ toà soạn, còn gửi đoạn clip cùng một khoản tiền lớn để bọn chúng đăng bài về Thẩm Sơ Phong.
Ấy mà mới mở mắt dậy, thì tiêu đề báo đã trở thành tên của hắn.
“THIẾU GIA NHÀ GIÀU ĂN CHƠI SA ĐỌA Ở NƯỚC NGOÀI VỀ NƯỚC, PHẢI CHĂNG DO ĐÃ MẮC BỆNH KHÓ NÓI?”
Tiêu đề vừa nghe là đã biết giật tít, kèm theo đó là mấy tấm hình hắn múa may quay cuồng như điên ở quán bar nước ngoài.
Gương mặt của hắn tuy bị che mờ đi nhưng chỉ cần là người trong giới thì ai mà không biết Thẩm Hàn Văn.
Ba hắn điên cuồng đánh hắn, mẹ hắn thì quỳ xuống xin tha.
Mối hôn sự tốt bàn được với tiểu thư Bạch gia cũng tan thành bọt nước.
“Là mày đúng không?”
Thẩm Hàn Văn điên tiết lên giơ nắm đấm vào Thẩm Sơ Phong.
Nhưng lúc này gương mặt của Thẩm Sơ Phong tràn đầy dửng dưng, tựa như hắn chỉ là một khán giả ngoài cuộc vậy.
Thái độ đó càng làm cơn giận dữ của Thẩm Hàn Văn bốc lên.
Hắn như dại mà mở miệng nguyền rủa trù ếm dùng những từ ngữ bẩn thiểu nhất nói về Thẩm Sơ Phong.
Bất quá, cũng không lọt vào mắt Thẩm Sơ Phong.
Hắn còn đang bận chìm đắm trong bóng lưng của Tiêu Hạ An.
Thẩm Sơ Phong nhìn như si như say, tưởng tượng đến người trước mắt lột sạch quần áo, chỉ mặc một chiếc sơ mi của hắn mà thôi.
Đôi chân dài của cậu sẽ lấp ló phía dưới.
Ắt hẳn là rất đẹp ấy nhỉ?
Tiếng ồn ào bên tai không mảy may tác động được vào tâm trí anh.
“Mẹ mày.
Thằng chó chết… tao giết mày.”