Trong mắt Thẩm Sơ Phong, Tiêu Hạ An từ nhỏ đến lớn đều là người của hắn.
Hắn chính là bầu trời của cậu, tuyệt đối không được cãi lời hắn một câu.
Con đường tương lai phía trước của cậu, Thẩm Sơ Phong đã sắp xếp hết.
Tiêu Hạ An chỉ cần ngoan ngoãn làm theo là định sẵn cả đời sẽ không lo không sầu, sống trong sung túc giàu sang.
Thẩm Sơ Phong thực sự rất không thích người khác ra lệnh cho Tiêu Hạ An.
Bất kể người đó là ai, cho dù có là ông nội của hắn cũng không được.
Thẩm lão gia tử ngày hôm nay đã vi phạm vào cấm kị của hắn.
Thẩm Sơ Phong lúc này như con thú hoang bị thương gầm gừ, liên tục giơ móng vuốt ra bảo vệ lãnh địa của mình.
“Sơ Phong, ông nói lại…”
Cộp…
Tiêu Hạ An đặt mạnh lên bàn một khẩu súng lục.
Khẩu súng này chính là khẩu súng đã lấy chân của Thẩm Hàn Văn.
“Ý con là gì?”
Thẩm lão gia tử khó chịu, bàn tay nắm chặt quải trượng chứng tỏ ông đang rất lo lắng.
Ông không muốn tổn thương đứa cháu trai này của mình nhưng cũng không muốn nhân nhượng.
“Ông muốn đem Tiêu Hạ An đi, cứ lấy mạng con trước đã.”
“THẨM SƠ PHONG.”
Lão gia tử tức giận đến mức muốn nộ khí xung thiên.
Lão ta trước giờ tập trung bồi dưỡng cho đứa cháu này, không ngờ có ngày nó lại chống đối.
“Con…”
“Nếu hôm nay con cho người khác xâm phạm lãnh địa của mình, ngày hôm sau sẽ có người treo lên đầu con ngồi.
Đây chẳng phải là điều ông luôn dạy con hay sao?!”
Thẩm Sơ Phong nói một cách đương nhiên.
Còn nhớ hơn mười năm trước, ông nội trong lúc dạy bảo hắn đều nhấn mạnh điều đó.
Cho nên ý thức chiếm hữu lãnh địa của hắn rất mạnh.
Thẩm lão gia không ngờ điều mình dạy bảo lại trở thành tác dụng ngược như vậy.
Tiếng gậy gõ cộp cộp trên sàn, không khí yên lặng như tờ.
Thậm chí mọi người càng cố kìm nén tiếng thở, sợ quấy rối hai con mãnh thú đang gầm gừ nhau.
Thẩm Sơ Phong cũng không tỏ ra lo lắng hay sợ hãi, hắn chỉ lẳng lặng kéo Tiêu Hạ An về phía sau mình.
Cuối cùng, lão gia tử chống gậy quay lưng rời khỏi biệt thự.
Người đi theo cũng dần dần rút bớt, không khí trong nhà cũng bớt căng thẳng rất nhiều.
“Cậu chủ, sao ngài lại đối đầu với lão gia? Ngài…”
Thẩm Sơ Phong không lên tiếng trả lời, hắn cầm lấy bàn tay gầy gò của Tiêu Hạ An, xem từng khớp ngón tay rõ ràng của cậu.
Thời gian qua đã cho người tẩm bổ rất nhiều nhưng không hề có tí da thịt nào.
Thật là xót ruột mà.
“Chuyện của Thẩm Hàn Văn qua rồi.
Yên tâm tĩnh dưỡng đi.”
Tiêu Hạ An thở dài.
Việc này cậu chủ làm quá sát phạt làm cậu lo lắng.
Dẫu biết là cậu chủ làm mọi chuyện đều vì mình, nhưng nỗi sợ lão gia, sợ Hàn Văn thiếu gia báo thù vẫn luôn thường trực.
Xem ra cậu lại nợ cậu chủ nhiều thêm rồi.
…***…
Choang….
Trong bệnh viện cao cấp, Thẩm Hàn Văn què giò nằm trên giường đập nát tất cả những gì trong tầm với của mình.
Cả gương mặt hắn vặn vẹo vì đau đớn và tức giận.
“Ông nội cứ thế bỏ qua hay sao?”
Thẩm Vi Yến tức tối gật đầu.
Cô báo chuyện này cho ông nội biết, còn cố ý thêm mắm dặm muối vào câu chuyện cốt là để ông nội xử trí Tiêu Hạ An.
Ai mà ngờ anh Sơ Phong lại nhất mực bảo vệ cho tên người hầu đó như vậy.
“Chết tiết.
Ông nội quá bất công.
Cùng là cháu với nhau, tên đó bắn gãy một chân tao thì được.
Thậm chí một tên người hầu mà cũng cao quý hơn tao sao?”
Thẩm Hàn Văn không cách nào nuốt trôi cục tức này được.
Hắn không được coi trọng như Thẩm Sơ Phong nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ chật vật như vậy.
Thẩm lão gia tử càng thể hiện rõ sự bất công, càng khiến Thẩm Hàn Văn bất mãn.
Sự bất mãn mấy mươi năm qua cứ thế tích tụ muốn bùng nổ.
“Aaaaaa….
Tao phải giết mày, Thẩm Sơ Phong.
Tao phải giết mày.”
Thẩm Vi Yến chán chường bịt tai lại.
Nếu không phải là anh trai cô, cô đã đạp cho một phát rồi.
Lúc gặp chuyện chỉ biết la oai oái như heo bị thọc tiết, ngoài ra không làm được một cái tích sự nào cả.
“Anh có thôi đi không.
La hét làm mất mặt Thẩm gia.”
“Thẩm gia có xem tao là người trong nhà sao? Mày xem cái chân của tao sắp phế tới nơi mà ông còn không trừng trị kẻ ác, chỉ biết bao che cho nó.
Thẩm gia này chỉ có Thẩm Sơ Phong là cháu ruột, còn lại đều là cỏ rác hết.
Mày hiểu không?”
Choang…
Vừa nói Thẩm Hàn Văn vừa cầm cái gối ném thẳng vào bình hoa trên bàn để phát tiết.
Bảo hắn làm sao nuốt trôi cục tức này chứ.
Ngay cả cha mẹ hắn cũng vô dụng, hoàn toàn không có cách nào động vào Thẩm Sơ Phong.
Thẩm Hàn Văn hai tay nắm chặt, gân máu trên cổ nổi lên chứng tỏ chủ nhân đang cực kì tức giận.
Trong đầu hắn là hàng loạt ý định điên cuồng.
Hắn biết bản thân muốn giết Thẩm Sơ Phong ngay lập tức, nhưng lúc này hắn không có sức để làm.
Không được..
phải nghĩ cách.
Thẩm Vi Yến đôi mắt xoay chuyển.
Cô biết anh mình đang hận ý ngụt trời, thật ra trong lòng cô cũng hận nhưng trước này đều không làm gì được.
Nay có cơ hội rồi, chẳng phải nên làm hay sao?
Quan trọng là nhân dịp này, Thẩm Vi Yến muốn mượn tay Thẩm Hàn Văn hại Tiêu Hạ An.
Nếu mọi chuyện có tra ra, cũng chỉ là Thẩm Hàn Văn chịu, người em gái ngây thơ như cô tuyệt đối không liên quan.
Nghĩ đến điều đó, Thẩm Vi Yến lại gần nói nhỏ gì đó vào tai anh trai mình.
Thẩm Hàn Văn giãn lông mày, gương mặt có chút hí hửng thoả mãn.
Hắn ta cố giấu nụ cười đắc ý nhưng không cách nào che đậy nổi.
“Như vậy có được không? Chúng ta trả thù Thẩm Sơ Phong mà..”
“Anh à, Thẩm Sơ Phong bảo vệ Tiêu Hạ An như vậy.
Chúng ta ép chết hắn ta, chẳng phải là cách hay nhất sao?”
Đúng thế, nhìn qua có vẻ Thẩm Sơ Phong cực kì bao bọc Tiêu Hạ An.
Nếu vậy, cứ đánh vào điểm yếu đó của hắn là được.
Thẩm Hàn Văn cực kì hài lòng với kế hoạch này của em gái mình.
Hắn đau một thì Thẩm Sơ Phong phải đau mười.
Thẩm Vi Yến nhìn thái độ của anh trai thì biết cá đã vào lưới.
Muốn làm việc ác mà tay không dính máu thì chỉ có thể mượn tay người khác mà thôi.
…***…
Tiêu Hạ An lại quay trở lại nhịp sống bình thường.
Ngày ngày đi theo Thẩm Sơ Phong làm vệ sĩ cho ngài ấy, cũng không có chuyện gì thay đổi quá lớn so với trước đây.
Chỉ là thái độ của cậu chủ đã mềm mỏng hơn rất nhiều.
“Hạ An, mua nước đi.”
Hội phó hội sinh viên Lục Tiểu Chu vừa lên tiếng đã nhận được cái liếc mắt không mấy tình cảm của Thẩm Sơ Phong.
“Mọi lần đều là Tiểu An đi mua, lần này đổi người đi.”
Thẩm Sơ Phong mỉm cười nói.
Mọi người đều sượng trân.
Vĩnh Tiểu La đang ngồi chơi game cũng ngẩn đầu lên kì lạ nhìn.
Cái việc sai bảo đi mua cà phê này chẳng phải là do Thẩm Sơ Phong bày ra sao.
Chính hắn là người tạo ra tiền lệ đó.
Tuy chỉ là việc đi mua cà phê bình thường nhưng lâu dần nó khiến mọi người trong hội sinh viên xem việc sai bảo Tiêu Hạ An làm việc là điều đương nhiên.
Khuân vác đồ, đưa tài liệu, lấy hộ đồ ship,… Tiêu Hạ An làm mấy việc đó đâu ít lần đâu.
Thế mà hôm nay Thẩm Sơ Phong lại lên tiếng “đòi lại công đạo” cho cậu ta.
Hành động này không khỏi khiến người khác nghĩ đến câu “làm ** còn đòi lập đền thờ”.
Hội phó hội sinh viên thấy không khí gượng gạo liền cười ha hả giải vây.
“Cũng đúng, Hạ An còn vừa mới bị thương nữa.
Để team tớ đi mua cho.”
Thẩm Sơ Phong lúc này mới cười cười, tỏ vẻ hài lòng.
Mọi người đều ngầm hiểu xem ra sau này không thể xem Tiêu Hạ An là người hầu sai bảo được rồi.