Tiêu Hạ An vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp cậu chủ.
Đó là kí ức cả đời mà cậu sẽ không bao giờ có thể quên được.
Một buổi sáng xanh trong, trong khu vườn hoa hồng, một cậu bé trai đang dẫm từng bước lên những cây hoa khiến chúng nó ngã nhào, cánh hoa dập nát, thân cây gãy quặp, ngay cả trên chân cậu bé cũng có vài vết xước do bị gai cào trúng.
Thế nhưng cậu bé ấy vẫn thản nhiên như không có gì.
Khi nhìn thấy mắt của cậu bé, Tiểu Hạ An đã thấy cực kì ngạc nhiên.
Đôi mắt ấy có màu xanh như bầu trời vậy, chỉ là nó không có một chút độ ấm nào.
Cực kì lạnh lùng và cay nghiệt.
“Sơ Phong, đây là Tiêu Hạ An, sau này thằng bé sẽ làm người hầu nhỏ của con.”
“Của con… của một mình con thôi đúng không?”
“Đúng vậy.
Cậu ấy sẽ là người của riêng mình con.”
Tiêu Hạ An lúc ấy không hiểu hết sâu xa trong lời nói của Thẩm lão gia và cậu chủ.
Cậu chỉ biết bản thân từ năm mười tuổi đã trở thành bạn chơi, cái đuôi nhỏ và người bảo vệ cho cậu chủ.
Đằng đẵng mười năm trôi qua, Tiêu Hạ An vẫn luôn ở vị trí đó không một chút thay đổi.
Câu đầu tiên mà Thẩm Sơ Phong nói với Tiêu Hạ An cũng thật quen thuộc.
“Cậu là của tôi.
Từ nay trở về sau, phải nghe lời tôi.”
Một câu nói quyết định số phận của một người, cũng thật là đau đớn.
Buổi sáng ngày hôm ấy cùng với vườn hoa hồng đỏ như máu đi vào kí ức của Tiêu Hạ An như một bức tranh thật buồn.
…***…
Thẩm Sơ Phong đến được Thẩm trạch đã là buổi chiều.
Nhưng tất nhiên là hắn không thể thấy bóng dáng của Tiêu Hạ An rồi.
“Tiêu Hạ An đâu?”
Thẩm lão gia nhâm nhi tách trà, không có ý định trả lời câu hỏi đó.
Lão nhớ đến người bị đánh đến thân tàn ma dại trong Hình phòng thế nhưng lại không mở miệng cầu xin một câu nào.
Xem ra cũng có chút bản lĩnh.
Nhưng dù có bản lĩnh đến mức nào, thằng nhãi đó cũng không thể trở thành vết nhơ trong cuộc đời của cháu ông được.
Trầm mặc một chút, Thẩm lão gia mới lên tiếng.
“Ông sẽ đưa Tiêu Hạ An đi.
Có một nơi cần nó làm việc.
Ông sẽ phái vệ sĩ khác cho cháu.”
Thẩm Sơ Phong nắm chặt hai tay, cố giữ cho tay không run rẩy.
Hắn chưa bao giờ tưởng tượng có ngày mà Tiêu Hạ An bị lấy đi khỏi hắn.
“Không được.
Tiêu Hạ An vốn dĩ là người của cháu, việc cậu ấy làm việc ở đâu do cháu quyết định.”
Thẩm lão gia gõ ngón tay lên quải trượng.
Ông từng nói như thế khi lần đầu tiên đưa Tiêu Hạ An đến chỗ Thẩm Sơ Phong.
Nhưng dù cho có là người của Thẩm Sơ Phong đi chăng nữa, toàn quyền quyết định vẫn nằm ở chỗ ông.
Sơ Phong vẫn chưa trở thành gia chủ Thẩm gia.
Thẩm lão gia tử cũng là kẻ gia trưởng, có tư tưởng lãnh địa cực mạnh.
Ông muốn dạy cho đứa cháu ngông cuồng này của mình một bài học.
“Cháu không phải là gia chủ Thẩm gia.
Sơ Phong, mạng sống của Tiêu Hạ An thuộc về ông.
Bấy lâu nay ông dung túng cho cháu nhiều lần nhưng lần này thì không được.
Sơ Phong, cháu phải lấy con gái thế gia, sau này sinh con đẻ cháu, làm cho Thẩm gia ngày một đi lên.
Đừng quan tâm đến mấy cái vụn vặt sau lưng.
Cháu đi đi.”
Nói rồi Thẩm lão gia tử chống gậy đi vào trong nhà.
“Ông vẫn như ngày xưa nhỉ? Nhớ năm đó ông cũng đối xử như vậy với Thẩm Diệc Hành.”
Thẩm Diệc Hành, cái tên cấm kị trong Thẩm gia.
Mười năm qua, không một ai dám nhắc đến cái tên đó trước mặt Thẩm lão gia tử.
Thẩm lão gia đứng yên bất động.
Lão cố nén bàn tay cầm quải trượng đang run nhẹ của mình.
Đời này Thẩm lão gia tử có hai điều hối hận nhất.
Thứ nhất là sinh ra Thẩm Diệc Hàn, thứ hai là đánh mất con.
Ngày nó đi ông không khóc, nhưng những vết nứt trong tim ông đã bị cứa chằng chịt, không cách nào lành được.
Ngày hôm nay một lần nữa đứa cháu của ông lại xé toạc nó ra, nói với ông rằng, ông đang lặp lại cách hành động của mười năm trước.
Nhưng Thẩm lão gia chưa bao giờ thấy bản thân sai cả.
Ngày hôm đó, là do thằng ẻo lả đó quyến rũ con trai ông nên con ông mới đi sai đường.
Lúc này đây, cháu trai ông một lần nữa lặp lại sai lầm đó.
Ông phải dập tắt ngay từ khi nó mới nhú.
Ông làm sao có thể để hậu quả đó lặp lại một lần nữa.
“Con không hiểu.
Cũng đừng lấy ba con ra đe doạ ông.”
“Con không đe doạ.
Ông nội, ông chính là đi lên vết xe đổ đó một lần nữa.
Không phải sao?”
Thẩm Sơ Phong cũng không ngờ có ngày mình lấy người đàn ông đó ra đe doạ ông nội.
Rõ ràng, so với bất cứ ai, Thẩm Sơ Phong càng hận ông ta hơn ai hết, hận vì ông ấy bỏ cậu đi theo kẻ đó, hận vì ông ấy bỏ rơi mẹ khiến bà ấy trở nên điên loạn.
Hận ông ta vì đã để lại vết nhơ trong đời của mình.
Nhưng chung quy lại, tất cả nỗi hận ấy gộp lại cũng không bằng nỗi lo lắng cho Tiêu Hạ An lúc bấy giờ.
Thẩm Sơ Phong không điều tra được một chút nào tin tức về Tiêu Hạ An.
Tựa như cậu đã bốc hơi khỏi mặt đất vậy.
Rốt cuộc là cậu ở đâu? Rốt cuộc ông nội đã giấu cậu ấy đi đâu rồi?
Thẩm lão gia tử đau đớn từ tận tâm can, những nếp nhăn xô lại với nhau, trong mắt đã bắt đầu ươn ướt.
Thân thể già nua của ông tựa như cây khô lay lắt trước gió, vì một câu nói của cháu trai mà tàn lụi sức sống.
Lão chống mạnh cây gậy xuống sàn, sau đó yên lặng bước vào phòng.
Rầm…
Tiếng đóng cửa phòng mạnh mẽ vang dội cắt đứt tất cả tâm tình của Thẩm Sơ Phong.
Hắn không có cách nào moi móc thông tin từ ông nội, nỗi lo lắng trong lòng lại dâng trào thêm.
Hắn biết chỉ cần bản thân chậm thêm chút nữa thôi, Tiêu Hạ An rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Hắn nắm chặt tay, đôi mắt như tia lửa muốn đốt cháy mọi thứ.
Hắn phải nhanh lên thôi.
Dù cho có phải dùng những thủ đoạn hạ tiện nhất, hắn cũng phải tìm được Tiêu Hạ An.
…***…
Trên xe, Thẩm Sơ Phong bình tĩnh hỏi người bên kia điện thoại.
“ Đã tra ra chưa?”
“Thưa cậu chủ, Tiêu Hạ An đang bị nhốt trong Hình phòng.
Cậu ấy đã bị nhốt ở trong đó từ sáng rồi, bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì.”
Hình phòng?!
Thẩm Sơ Phong siết chặt chiếc điện thoại trong tay.
Phải nhanh lên, nhanh lên.
Không được chậm trễ nữa.
Kẻ vào Hình phòng không chết thì cũng bị tàn phế.
Hạ An của hắn.
Hạ An của hắn.
“Chỗ Thẩm Hàn Văn và Lâm Đới Thanh đã có động tĩnh gì chưa?”
“Chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi theo lời của cậu chủ rồi ạ.”
Lâm Đới Thanh tự cho bản thân đã hành động rất tỉ mỉ bí mật, nhưng cuối cùng vẫn không qua được mắt Thẩm Sơ Phong.
Thẩm Sơ Phong trước giờ rất ít khi ra tay với phụ nữ.
Nhưng nếu Lâm Đới Thanh muốn chọn cái chết thì hắn cũng sẵn sàng chiều lòng cô.
Còn tên Thẩm Hàn Văn dám qua mặt hắn nữa.
Tất cả những kẻ đó đã đẩy Tiêu Hạ An vào chỗ chết.
Hắn tuyệt đối sẽ không tha cho một kẻ nào hết.
Thẩm Hàn Văn lúc này đã rời khỏi bệnh viện ngồi trong quán bar nhìn gái.
Hắn ta nhận được điện thoại liền cười ha hả.
Cuối cùng cũng khiến Thẩm Sơ Phong rối lên rồi.
Quả nhiên em gái hắn nói đúng, Tiêu Hạ An là yếu điểm của Thẩm Sơ Phong.
Lần này chỉ vì Tiêu Hạ An bị nhốt vào hình phòng mà Thẩm Sơ Phong đã dùng đến tên người đàn ông đó tác động đến ông nội.
Lần này xem ra làm đúng rồi.