Không Thể Nói

Chương 66: 66: Bế Tắc



Cuộc nói chuyện đêm đó đi vào lối tắt.

Một người dùng dằn không buông, một người khác thì không chịu ở lại.

Tiêu Hạ An bất lực muốn nói với Thẩm Sơ Phong rằng hãy bỏ cuộc đi, nhưng người kia vẫn không chịu tỉnh táo lại.

Thậm chí còn vì tránh mặt cậu mà tăng ca làm việc ngày đêm không nghỉ ngơi.

“Thế là hắn ta không chịu thả cậu đi thật à?”
Vĩnh Tiểu La thật sự rất tò mò với tình trạng bây giờ của hai người này.

Cứ đưa đưa đẩy đẩy mãi không dứt được.

Tiêu Hạ An buồn bã gật đầu.

Thật ra cậu có thể thẳng tay bỏ đi, nhưng điều quan trọng là trái tim của cậu quá yếu đuối để có thể tổn thương người đó.

Cậu sợ lại phải nhìn thấy gương mặt buồn bã, lã chã nước mắt đó thêm lần nữa.
“Thế bây giờ không cho ra ngoài nữa sao? Như vậy là giam cầm bất hợp pháp đó.”
“Cũng không phải là không cho ra ngoài, chỉ là mỗi lần ra ngoài đều phải dẫn theo vệ sĩ.

Mày nói xem, như thế thì tao dám đi đâu cơ chứ.”
Lúc này trong phòng khách Thẩm gia đồng loạt vang lên hai tiếng thở dài.

Vĩnh Tiểu La cũng muốn giúp bạn mình trốn lắm, nhưng sức cậu có hạn nên chỉ có thể thường xuyên đến đây nói chuyện với Tiêu Hạ An mà thôi.
Trong mười năm qua, Vĩnh Tiểu La coi như cũng chứng kiến được sự cứng đầu cứng cổ của Thẩm Sơ Phong đến mức nào.

Khi ai ai cũng nghĩ là Tiêu Hạ An đã chết mất xác thì Thẩm Sơ Phong vẫn nhất quyết không chịu bỏ cuộc.

Hắn ta cứ duy trì đội thợ lặn tìm kiếm suốt mười năm.

Việc này cực kì đốt tiền, nhưng Thẩm Sơ Phong cứ duy trì đều đều như thế.

Ngày nào cũng nhận tin tức từ phía đội tìm kiếm, không sót một ngày.

Tựa như làm như thế có thể làm củng cố thêm niềm tin sắc đá rằng Tiêu Hạ An vẫn còn bình an trên thế giới này vậy.
Tiêu Hạ An cũng biết rằng Thẩm Sơ Phong là người cực kì cứng đầu với chấp niệm của mình.

Chỉ cần còn một hơi thở hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ từ bỏ.
Nhưng lần này lại khác.

Lần này không phải một món đồ nào đó mà là một con người cong sống hẳn hoi.

Sự cố chấp của Thẩm Sơ Phong chỉ có thể đem lại đau khổ cho chính hắn ta mà thôi.
Bên này Tiêu Hạ An đang từng bước tìm cách thoát khỏi mê cung này thì Thẩm Sơ Phong cũng không hề rảnh rỗi.

Hắn đang từng miếng gạch xây nên thành trì của mình mà không cho ai cản phá, một thành trì vững chãi có thể nhốt Tiêu Hạ An vĩnh viễn ở trong đó, bảo vệ tình yêu của hắn.
Thư kí nhìn sếp mình làm việc sáng đêm không nghỉ ngơi thì cực kì lo lắng.

Dạo này bác sĩ đã nhiều lần cảnh báo tình trạng sức khoẻ của Thẩm Sơ Phong đang dần kiệt quệ nhưng hắn hoàn toàn không nghe vào, hơn nữa còn gia tăng khối lượng công việc, tựa như muốn khiến bản thân chết đi nhanh hơn vậy.
“Sếp, ngài nghỉ ngơi chút đi.

Ngài đã hai đêm liền không ngủ rồi đấy.”
Thẩm Sơ Phong lắc đầu, tay vẫn không ngừng lật tài liệu.

Để đầu óc không trở nên rối loạn hơn, hắn chỉ có thể tập trung vào công việc mà thôi.

Núi việc chất đống mới khiến hắn bớt nghĩ đến chuyện tương lai.
Cuộc nói chuyện ngày đó rơi vào đường cụt, hắn lo lắng cho nên an bài thêm vệ sĩ cho Tiêu Hạ An.

Tất nhiên xuất phát từ mục đích gì thì cả hai đều hiểu cả.

Thẩm Sơ Phong sợ cậu ấy bỏ trốn.

Cuối cùng, Tiêu Hạ An đã giận hắn hơn một tuần nay.

Không thèm cho ôm, cũng không thèm nói chuyện.

Mặt cứ lạnh tanh như thế.
Thẩm Sơ Phong tất nhiên là thấy khó chịu, nhưng hắn bây giờ chỉ như một con rùa rụt cổ, không dám đi tới chọc giận cậu ấy.

Chỉ có thê ngày ngày đợi người ngủ rồi mới chui vào trong chăn hôn trộm một cái hay là biết chút tin tức thông qua vệ sĩ.

Ngày hôm nay em ấy gặp ai, ăn món gì, ăn mấy bát cơm…! Tuy cả hai không chạm mặt nhau nhưng những điều nhỏ nhoi ấy hắn đều biết.
Cầm trên tay tấm hình Tiêu Hạ An nhìn ống kính cười tươi, Thẩm Sơ Phong thành kính đặt một nụ hôn lên đó.

Từ phòng làm việc, qua những tấm kính mờ, Thẩm Sơ Phong có thể nhìn thấy bầu trời đêm.

Tiếc là đêm nay không trăng không sao, u ám cực độ, cũng hệt như tâm hồn khô héo của hắn vậy đó.


Thẩm Sơ Phong muốn đứng lên, lại gần với bầu trời đen kịt kia, thế nhưng cơ thể lại như một tên phản nghịch không nghe lời.

Hai châm hai tay hắn run run, không cách nào điều khiển được.

“Chủ tịch, ngài sao vậy ạ? Chủ tịch ơi…”
Thân thể Thẩm Sơ Phong lung lay, hắn vội vàng ngồi xuống ghế nhưng lại bắt không chuẩn cho nên cả cơ thể ngã sóng xoài xuống sàn nhà lạnh giá.

Lúc này, đầu óc của hắn hoàn toàn trống rỗng, mơ mơ hồ hồ hiện lên gương mặt của người ấy.
Thẩm Sơ Phong cũng không quan tâm bản thân làm sao.

Hắn cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn bầu trời đen kịt kia.

Tựa như ở đó hiện lên gương mặt của Tiêu Hạ An vậy, chỉ tiếc là dù cho hắn đưa tay với lấy cũng không thành.
Xung quanh vang lên tiếng nhốn nháo.

Có người gọi bác sĩ, gọi xe cứu thương, gọi tài xế,… lại có người cố lay hắn dậy nhưng Thẩm Sơ Phong dường như không quan tâm lắm.

Ý thức của hắn đã đi đến một nơi rất xa, cách biệt hoàn toàn với thế giới này.
…***…
Hơn một giờ sáng, biệt thự của chủ tịch Thẩm vẫn sáng trưng.

Người hầu trong nhà không ai dám ngủ, tất cả đều cố gắng đi nhẹ nói khẽ nhất có thể, cố gắng hạn chế nhất tiếng ồn ào.
“Bác sĩ, anh ấy..”
“Tình hình cậu Thẩm chính là mệt mỏi và căng thẳng quá độ.

Cho dù cậu ấy có cường tráng tới đâu nhưng nếu làm việc với áp lực và cường độ như thế thì cũng sẽ bệnh mà thôi.

Tôi tạm thời tiêm cho cậu ấy mũi an thần.

Cậu Tiêu, sức khoẻ sau này của cậu Thẩm đành nhờ cậu vậy.”
Bác sĩ Đình là bác sĩ riêng của Thẩm Sơ Phong, đã đi theo hắn nhiều năm.

Tất nhiên ông hiểu rõ tình trạng của người trước mắt.


Cái nặng nề nhất có lẽ là tâm bệnh.

Mà tâm bệnh chỉ có thể dùng tâm dược, bác sĩ như ông cũng đành bó tay mà thôi.
Tiêu Hạ An mệt mỏi thở đai, không phải cậu không hiểu ý của bác sĩ, nhưng quả thực điều này khiến cậu nặng nề trong lòng.

Trong phòng người đã tản đi hết chỉ còn Thẩm Sơ Phong bất tỉnh nhân sự nằm trên giường cùng với Tiêu Hạ An lòng trĩu nặng tâm sự ngồi đó.

Cậu yên lặng nhìn người đang thở đều đều kia.

Tránh mặt nhau một tuần, Thẩm Sơ Phong cứ như bị lột mất một lớp da vậy.
Khuôn mặt vốn góc cạnh bây giờ càng trở nên gầy gò, hốc hác hẳn đi.

Quầng thâm dưới mí mắt càng ngày càng rõ, hơi thở nặng trịch nóng bỏng tay thể hiện chủ nhân của thân thể này đã phải lao lực đến mức nào.
Tiêu Hạ An đưa tay nắm chặt bàn tay gầy gò kia, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
“Có đáng không cơ chứ? Thẩm Sơ Phong, rõ ràng là không đáng mà.

Tại sao lại hành hạ bản thân đến vậy?”
“Thẩm Sơ Phong, chẳng lẽ anh định dùng cách này níu kéo tôi hay sao? Anh điên hay sao? Thẩm Sơ Phong mười năm trước cao ngạo đến mức nào.

Sao anh có thể thành ra như vậy chứ?”
Tiêu Hạ An đau đớn gục đầu xuống nệm khóc không thành tiếng.

Cơ thể và tinh thần cậu cực độ mệt mỏi, gặp thêm chuyện này đã chính thức sụp đổ.

Cậu không chịu được có người vì mình mà đau khổ.

Nếu người ấy là Thẩm Sơ Phong, lại càng chua xót vạn phần.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận