Nói Trịnh Bảo Châu nằm thắng phòng bán vé bị vả mặt xong, liền chê Trịnh Bảo Châu phơi nắng đen, kết quả đẩy “Cái đẹp hẳn phải đa dạng” lên thành hot search, nhưng anti-fan sẽ không dễ bị đánh bại như vậy! Bọn họ nhanh chóng phát hiện một điểm mù mới!
“Trịnh Bảo Châu tách khỏi Cao Bác Vân thì chẳng là gì [ Ăn dưa ]”
“Fandom nhà nào đó ghê gớm thật, công lao của đạo diễn đều tính cho chính chủ nhà mấy người hết [ Đầu chó ]”
“Đạo diễn Cao đúng là biết quay, Trịnh Bảo Châu một khi rời khỏi ống kính của đạo diễn Cao, nhìn nó cấn cấn ngay.”
Trịnh Bảo Châu: “……??”
Còn chơi kiểu này được??
“Bọn họ thậm chí còn spam đề tài ‘ thoát khỏi vòng an toàn ’?” Trịnh Bảo Châu trợn mắt há hốc mồm, “Em thấy nên để bọn họ thoát khỏi vòng an toàn trước đi! Đổi người khác hắc hộ cái?”
“Bình tĩnh.” Chu Hiểu Nam pha một tách cà phê cho mình, đến ghế làm việc của chị ngồi xuống, “Người ta đã muốn hắc thì em chỉ hít thở thôi cũng bị nói xấu, bộ phận PR sẽ theo dõi.”
Trịnh Bảo Châu ngồi đối diện chị lướt Weibo, hận không thể tự mở một trăm acc clone lên va với đám anti-fan: “Chúc mừng đạo diễn Tiểu Cao, trong miệng anti-fan anh đã thực hiện được giấc mơ đạo diễn quốc tế rồi đấy.”
Rõ ràng lúc Cao Bác Vân tìm cô đóng phim, chính anh cũng là một người mới không tên tuổi, khi trước đám anti-fan này hắc cô, còn mắng cả Cao Bác Vân! Giờ lại khen anh lên tít tân mây xanh!
“Không được em phải share cho Cao Bác Vân, cho anh ta phổng mũi.” Trịnh Bảo Châu xoát xoát xoát chụp mấy bức ảnh, gửi hết cho Cao Bác Vân.
Chu Hiểu Nam lục lọi trên bàn làm việc, tìm được một kịch bản mới vừa đưa đến, đưa cho Trịnh Bảo Châu: “Ở đây có một kịch bản, chị đã xem qua, chất lượng cũng không tệ.”
Từ sau khi Trịnh Bảo Châu nổi lên, đoàn làm phim gửi kịch bản cho cô cực kỳ nhiều, chất lượng cũng so le không đều, Chu Hiểu Nam vì giúp cô tiết kiệm thời gian, đều sẽ lọc trước một lần.
Trịnh Bảo Châu cầm lấy nhìn, trên cột đạo diễn l viết “Lưu Niên”.
“Lưu Niên? Bộ《 Thâm Ái 》khi trước có phải là anh ta quay không?” Trịnh Bảo Châu hỏi.
“Đúng vậy.” Chu Hiểu Nam gật đầu, “Bộ ấy chị đã xem rồi, quay rất là thoải mái, anh ta rất am hiểu dùng ngôn ngữ màn ảnh tươi sáng để kể về các vụ án huyền bí, thật sự có phong cách cá nhân.”
“Đúng đúng, em cũng xem mấy tập, cơ mà lúc ấy bận quá chưa kịp cày xong. Em còn nhớ phối nhạc cũng rất là dễ nghe.”
“Phải, bộ lần này cũng cùng đội chế tác đó, anh ta thấy nữ chính cực kỳ hợp với em, còn tìm chị tâm sự một lúc lâu, hy vọng em nhất định phải diễn.” Chu Hiểu Nam nói, đẩy wechat của Lưu Niên cho Trịnh Bảo Châu, “Em xem kịch bản trước đi, nếu thấy hợp có thể add anh ta tâm sự.”
“Ok ạ.” Trịnh Bảo Châu khẽ gật đầu, “Đây là cải biên từ tiểu thuyết của Hạnh Tâm ạ?”
“Đúng vậy, vẫn là xuất phẩm của Hoàn Vũ.” Chu Hiểu Nam nói, “Mấy năm nay Hoàn Vũ quay không ít tác phẩm của Hạnh Tâm, nhưng phần lớn đều là điện ảnh, này hẳn là bộ đầu tiên chuyển thể thành phim truyền hình. Nhưng số tập cũng không nhiều, kế hoạch là 17 tập.”
“Em cảm thấy cũng không tồi, về em mua nguyên tác đọc thử xem.” Trịnh Bảo Châu cất kịch bản đi, tính về nhà ngâm cứu, “Em đi trước nhé.”
“Ừ.” Chu Hiểu Nam bưng cà phê uống một ngụm, “Thế này không khéo sao, lại có thể vả mặt anti-fan lần nữa.”
Có đôi khi chị phải hoài nghi anti-fan của Trịnh Bảo Châu có phải đã thắp được kỹ năng nghịch ngôn linh gì đó không.
“Còn chưa chắc mà, em chưa từng hợp tác với đạo diễn Lưu bao giờ, không biết anh ta sẽ quay thế nào.” Trịnh Bảo Châu nói, xách túi đi ra phía cửa, “Tóm lại trước xem kỹ rồi nói, đi đây bái bai!”
Ở trên đường cô liền tò mò đọc kịch bản, có nguyên tác của Hạnh Tâm làm nền, cốt truyện vẫn là bảo đảm, hơn nữa Hạnh Tâm luôn rất để bụng với việc cải biên truyện của mình, biên kịch đều tự ra tay, sẽ không xuất hiện tình huống sửa tùm lum tùm la.
Trịnh Bảo Châu lật kịch bản một lát, lại tìm《 Thâm Ái 》 để xem, phong cách cá nhân của Lưu Niên đúng là rất mạnh, đây là ưu điểm, nhưng cũng là tai họa ngầm, tỷ như diễn viên và phong cách của anh ta không hòa hợp, kết quả quay ra có thể sẽ trông không hợp nhau.
Nhưng những chi tiết cụ thể này, còn cần cô và đạo diễn tâm sự mới biết được. Cô add wechat của Lưu Niên WeChat, gửi tin nhắn chào hỏi anh.
Lưu Niên trả lời cô rất nhanh: “Chào cô Trịnh, kịch bản của chúng tôi cô đã xem rồi à?”
Trịnh Bảo Châu: Đúng vậy, tôi thấy khá hứng thú, cho nên muốn tâm sự kỹ hơn với ngài.
Lưu Niên: Tốt quá, lúc trước tôi vừa đọc nhân vật này, tôi đã cảm thấy dáng vẻ của cô ấy chính là cô.
Lưu Niên: Tôi biết bây giờ trong tay cô chắc chắn có rất nhiều lựa chọn, nhưng tôi luôn cho rằng, diễn viên không bao giờ chọn nhân vật, mà là bản thân nhân vật sẽ chọn diễn viên.
Lưu Niên: Mỗi nhân vật đều có diễn viên phù hợp với nó nhất, tựa như trong truyện huyền huyễn binh khí chọn chủ nhân vậy, chúng nó sẽ triệu hoán chủ nhân của mình.
Trịnh Bảo Châu: “……”
Thực xin lỗi, trước kia cô không biết đạo diễn Lưu té ra lại có linh hồn trung nhị(*) thế này.
(*)Chuunibyou (中二病: trung nhị bệnh)một từ lóng xuất phát từ Nhật bản, mang nghĩa chỉ những người thường xuyên pha lẫn thế giới ảo và thế giới thật với nhau, tự xem mình như người đặc biệt, có siêu năng lực. Ngoài ra chúng còn mang nghĩa những người tin rằng có thể làm được nhưng thực tế lại không.
Tuy rằng miêu tả vậy nghe có hơi trung nhị, nhưng Trịnh Bảo Châu vẫn có thể lý giải ý anh muốn biểu đạt.
Trịnh Bảo Châu: Tôi hiểu ý anh, diễn viên và nhân vật vốn chính là thành tựu lẫn nhau mà [ Đáng yêu ]
Lưu Niên trực tiếp hẹn Trịnh Bảo Châu gặp mặt nói chuyện, còn đặc biệt mời cả thầy Hạnh Tâm tác giả nguyên tác. Trịnh Bảo Châu nghe nói Hạnh Tâm cũng tới, còn mua hẳn một quyển sách mang đi, để anh ký tên cho mình.
Hôm đó ba người nói chuyện rất ăn ý, đương trường chốt ý định hợp tác. Kịch bản đã xong hết bản thảo, nhưng Hạnh Tâm và hai biên kịch hợp tác khác còn đang tiếp tục mài giũa, muốn mài giữa kịch bản đến độ vừa lòng nhất, giai đoạn trù bị ban đầu của đoàn phim cũng hoàn thành hơn phân nửa, trước mắt tạm đặt thời gian khai máy vào cuối tháng sáu.
Trịnh Bảo Châu nhận kịch bản mới cái là không thích làm những việc khác, cho nên hai tháng sau đó, ngoại trừ những công tác đã định ra lúc trước, cô từ chối tất cả những việc khác, toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho nhân vật mới.
Hai tháng này 《 Nghe tiếng khói lửa nhân gian 》 cũng vẫn đang chiếu, phòng bán vé đã tiếp cận 5 tỷ. Các rạp chiếu phim lớn đều kéo dài thời gian chiếu phim, đột phá mốc 5 tỷ chỉ là vấn đề thời gian.
Bộ điện ảnh đầu tay của Cao Bác Vân đã lấy được thành tích phòng vé không tầm thường như vậy, làm danh tiếng trong giới của anh lập tức vang dội, về sau đi đến đâu, rốt cuộc cũng không cần đội cái danh “con trai Cao Thiên Minh” nữa rồi.
Ảnh hưởng của phim điện ảnh đối với Trịnh Bảo Châu cũng như vậy, tuy bây giờ cô còn chưa đạt được giải thưởng nào, nhưng có 5 tỷ phòng vé nơi tay, đã là điều nhiều diễn viên muốn mà không được.
Nở mày nở mặt nhất chính là những fans một đường theo bước Trịnh Bảo Châu, Trịnh Bảo Châu dựa vào nhan sắc đột nhiên nổi lên, thời gian đó ai cũng có thể chạy tới trước mặt họ dè bỉu một câu, Trịnh Bảo Châu không có tác phẩm, nhưng hiện tại không ai còn dám nói thế nữa.
Khó được chính là, đã trải qua nhiều sóng gió như vậy, Trịnh Bảo Châu vẫn giữ tâm thái bình thường, lại kín tiếng vào đoàn.
Bởi vì độ dài khá ngắn, đoàn làm phim tổng cộng chỉ quay bảy mấy ngày là đóng máy.
Trịnh Bảo Châu lại kịp mừng sinh nhật Khúc Trực.
Trịnh Bảo Châu vốn đã lên kế hoạch rất hoàn hảo, đầy tự tin sẽ cho Khúc Trực một sinh nhật bất ngờ, kết quả còn chưa bố trí xong bất ngờ, cô cảm giác hình như bệnh viêm dạ dày lại tái phát.
Từ lần trước ở thành phố H ăn hỏng bụng, bị viêm dạ dày cấp tính, Trịnh Bảo Châu liền cảm giác dạ dày mình yếu đi, không thể ăn ào ào như trước nữa.
Chẳng lẽ bữa tiệc đóng máy hai ngày trước cô lại ăn nhiều đồ kích thích sao?
Khúc Trực lúc này đang đi làm, cô cũng không gọi điện cho anh, kêu trợ lý tới đón mình. Đi bệnh viện kiểm tra các thứ một lần, bác sĩ bảo rằng cô có thai.
Trịnh Bảo Châu: “…………”
?
Dọc đường về nhà, cô cứ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm báo cáo kiểm tra. Trợ lý ngồi phía trước lái xe cho cô, cũng không dám nói bừa.
Lúc ở bệnh viện, toàn bộ hành trình cô nàng đều ở bên Trịnh Bảo Châu, đương nhiên biết cô mang thai. Nhưng mà, bầu không khí áp lực như này là sao?
Chẳng lẽ cô Bảo Châu không muốn mang thai à?
Ngẫm lại cũng phải, hiện giờ sự nghiệp của cô như mặt trời ban trưa, mang thai sinh con khẳng định sẽ bị chậm trễ.
Nhưng cô Bảo Châu đã nhận phim là thường từ chối hết những việc khác, một năm cũng ước chừng một bộ phim…… Như vậy xem ra, hình như cũng không chậm trễ bao lăm?
Chẳng lẽ có khúc mắc tình cảm với anh Khúc?
Trợ lý hít hà một hơi, không thể nào không thể nào, chẳng có lẽ hôn nhân của cô Bảo Châu xuất hiện vấn đề!
Rõ ràng lần trước anh Khúc tới đoàn phim thăm ban, hai người còn nhão nhão dính dính cơ mà!
Trợ lý cũng im lặng cả một đường, chẳng qua trong đầu cô nàng đã diễn mộ lượt các loại drama rồi. Tới tầng hầm để xe, trợ lý dừng xe, cuối cùng cũng lên tiếng gọi Trịnh Bảo Châu một câu: “Cô Bảo Châu, tới rồi.”
“À…… Ờ.” Trịnh Bảo Châu lấy lại tinh thần, cầm báo cáo cùng túi xách lên lầu.
Cô đi bệnh viện mất thời gian như vậy, Khúc Trực cũng đến giờ tan tầm. Cơ quan biết hôm nay anh sinh nhật, đặc cách cho anh về sớm một chút.
Khi anh mở cửa nhà, Trịnh Bảo Châu đang ngồi trên sô pha, trong tay cầm tờ đơn gì đó xuất thần. Trong phòng được trang trí một nửa, hiển nhiên vẫn chưa hoàn thành, Khúc Trực tuy thấy hơi kỳ, nhưng bây giờ cũng không rảnh lo này đó: “Bảo Châu, em làm sao thế?”
Trịnh Bảo Châu nghe tiếng anh, theo bản năng giấu báo cáo trong tay ra sau, nhìn người đang bước tới: “Anh về rồi à?”
“Ừ.” Khúc Trực ngồi xuống cạnh cô, cũng không vội xem cô giấu cái gì, “Em thấy không khỏe à?”
Trịnh Bảo Châu nhìn anh gật đầu: “Buổi chiều vốn em đang trang trí sinh nhật, nhưng đột nhiên hơi khó chịu, liền đi bệnh viện kiểm tra một chút.”
Khúc Trực nghe xong bèn cau mày: “Bác sĩ nói thế nào?”
Trịnh Bảo Châu giật giật khóe miệng, nhìn anh nói: “Anh phải chuẩn bị tâm lý nhé.”
“……” Khúc Trực mím môi, nắm lấy bàn tay đặt trên đầu gối của cô, “Rốt cuộc là bị sao?”
Trịnh Bảo Châu hít sâu một hơi, đem báo cáo kiểm tra nhét vào ngực anh: “Em có thai! Vui không, bất ngờ không!”
Khúc Trực: “……”
Đầu tiên anh ngớ ra một cái, sau đó nhẹ nhàng thở ra, mới cầm tờ báo cáo Trịnh Bảo Châu nhét tới, Trịnh Bảo Châu lại nói: “Lần trước lúc em bảo anh em không có thai, anh cũng thở phào một cái! Lần này em mang thai, anh cũng thở phào một cái! Anh làm sao đấy!”
“……” Khúc Trực nhìn cô cười khẽ một tiếng, nhéo mặt cô, “Lần này anh thở phào, là vì em không sao, vừa rồi làm anh sợ muốn chết.”
Trịnh Bảo Châu chỉ vào báo cáo nói: “Có thai mà sao lại kêu là không sao? Em lúc nãy cả đường đều nghĩ, chúng ta rốt cuộc làm sao mà có?”
Rõ ràng có làm bảo hộ hết mà!
“…… Ừm, có thể là lần trước ở đoàn phim.” Khúc Trực ho nhẹ một tiếng.
Trịnh Bảo Châu bị anh nhắc như vậy, cũng nhớ tới, hình như có lần gấp quá, liền…… Ừm.
“…… Lợi hại vậy sao, một lần là trúng?”
Khúc Trực cũng không ngờ: “Có lẽ đây là duyên phận.”
“……” Trịnh Bảo Châu khổ mặt, “Làm sao bây giờ! Trong kế hoạch của em, chúng ta hẳn sẽ chuẩn bị thật tốt, sau đó nghênh đón blind box này! Làm chuẩn bị đầy đủ, xác suất mở ra blind box IQ cao sẽ nhiều hơn đúng không? Như bây giờ, có phải đại biểu……”
“Rồi, em không cần lo lắng này đó có không.” Khúc Trực nhẹ nhàng ôm lấy cô, hôn lên môi cô một cái, “Không liên quan gì đâu, hơn nữa cho dù con không thông minh, cũng không có việc gì, trên đời này nhiều nhất là người thường. Quan trọng là, cha mẹ phải học được cách chấp nhận con mình chỉ là người thường.”
“……” Trịnh Bảo Châu khẽ mím môi, cô biết Khúc Trực nói không sai, cha mẹ khẳng định sẽ kỳ vọng vào con, đặc biệt là cha mẹ giỏi giang, sẽ càng kỳ vọng vào con cái. Nhưng sự thật là, con của họ đại đa số là đều kém hơn họ.
Cần điều chỉnh tâm thái chính là cha mẹ.
Nhưng mà, điều cô lo lắng không phải cái đó! Cô lo lắng chính là bị cô độc miệng, con cô sẽ không bị IQ hồi quy, biến thành đứa ngốc nhất nhà chứ!
Bé bi mẹ rất xin lỗi con u oa. QAQ