Không Thể Thành Người Yêu

Chương 88: Phiên ngoại 13


Trịnh Bảo Châu vốn đã chuẩn bị một bài cảm nghĩ nhận giải, nhưng lên sân khấu rồi đầu óc cô trống rỗng không nhớ nổi một câu, đành phải biên tại trận.

“Đầu tiên cảm ơn các vị giám khảo đã công nhận tôi, trao giải thưởng này cho tôi. Kỳ thật trước đó tôi cũng nghĩ tôi có thể sẽ đoạt giải, nhưng khi thật sự nhận được chiếc cúp này, tôi mới cảm nhận rõ sức nặng của nó. Ba năm trước đây tôi còn diễn vai quần chúng ở phim trường, lúc ấy rất vất vả, nhưng mỗi ngày có thể cướp được cảnh diễn là đã vui lắm rồi. Cũng ở nơi đó tôi gặp đạo diễn Cao, lúc ấy anh ấy cũng là một người mới toe, tôi còn phải lên mạng tra mới biết anh ấy là ai.”

Khi cô nói tới đây, dưới đài vang lên một trận cười nho nhỏ, Trịnh Bảo Châu cũng cười theo một chút, ôm cúp tiếp tục nói: “Ba năm trước anh ấy bảo tôi, đạo diễn nổi danh quốc tế đều có diễn viên tự mình khai quật, anh ấy cũng phải có.”

Tiếng cười phía dưới to hơn, bản thân Cao Bác Vân cũng không nhịn được.

“Tóm lại, cảm ơn đạo diễn Cao đã chọn tôi, sân khấu này xem như là nơi bắt đầu cho những thành tựu chung của chúng ta. Tôi biết về mặt diễn xuất tôi còn nhiều chỗ cần cải thiện, sau này tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, không phụ sự công nhận và hy vọng của mọi người đối với tôi hôm nay. Tôi cũng chúc tất cả những ai vẫn đang nỗ lực cho sự nghiệp diễn xuất của mình có một tương lai tươi sáng. Cảm ơn.”

Trịnh Bảo Châu xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay rần rần, thẳng đến lúc ngồi lại vị trí, mới thở ra một hơi thật dài.

Trong lúc cô phát biểu cảm nghĩ, tin cô lấy được nữ chính xuất sắc nhất giải Bạch Ngọc Điệp đã lên hot search, sóng bình luận trên kênh live-stream cũng đều là spam chúc mừng của các fans.

Giải thưởng Bạch Ngọc Điệp năm nay, 《 Nơi trái tim hướng về 》 tổng cộng lấy được bốn giải nam nữ chính xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và phim truyền hình xuất sắc nhất, trở thành người thắng lớn nhất.

Độ hot của lễ trao giải cao cao không hạ, nhưng Trịnh Bảo Châu đã nhanh chóng ổn định cảm xúc, trở về sinh hoạt hằng ngày. Cô bây giờ phản ứng mang thai mạnh hơn trước một chút, nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng được.

Cuối năm có rất nhiều sự kiện các loại, Trịnh Bảo Châu bây giờ đang trong giai đoạn đặc thù, không phải cái nào cũng đi, cố gắng dành thời gian nghỉ ngơi nhiều nhất có thể. Cuối tháng 12, giải thưởng điện ảnh lễ trao giải Kim Ngưu lại kéo ra màn che, 《 Nghe tiếng khói lửa nhân gian 》 công chiếu hồi tháng 5 đạt được ba đề cử trong đó có cả nữ chính xuất sắc nhất.

Qua cuộc đua tranh kịch liệt, Cao Bác Vân không giành được đạo diễn xuất sắc nhất cho bộ điện ảnh đầu tay, nhưng Trịnh Bảo Châu rất tranh đua giành được nữ chính xuất sắc nhất.

Năm trước fans của Trịnh Bảo Châu dám mơ giải Bạch Ngọc Điệp, hy vọng Trịnh Bảo Châu có thể lấy được thị hậu thôi, mà 《 Nghe tiếng khói lửa nhân gian 》, tuyệt đối là niềm vui bất ngờ nhất năm nay.

Đạo diễn và nữ chính đều là lần đầu tiên tiếp xúc điện ảnh, trước khi chiếu không ai nghĩ nó có thể đạt hơn 5 tỷ phòng vé, càng không ai nghĩ Trịnh Bảo Châu có thể bằng vào nhân vật này lấy được ảnh hậu.

Ngay bản thân Trịnh Bảo Châu cũng cảm thấy như mình đang mơ.

Trên mạng tràn ngập tin tức của cô, các fans cũng cuồng hoan chúc mừng như được tiêm máu gà, còn hạnh phúc hơn cả lúc thi đậu.

Trong vô số bài đưa tin, rốt cuộc có người bằng vào góc độ xảo quyệt nhất, mở ra một đường máu, thành công giành được sự chú ý của phần lớn cộng đồng mạng.

“Lần trước Bạch Ngọc Điệp đã có cảm giác này, lần này giải Kim Ngưu cảm giác này càng mãnh liệt. Trịnh Bảo Châu mặc lễ phục đều là kiểu tương đối che thịt, đặc biệt là lần này, kiểu dáng lễ phục còn thùng thình hơn, có phải cô ấy có thai không vậy”

Nhất thời, “Trịnh Bảo Châu hư hư thực thực mang thai” bị giang cư mận nhiệt tình đưa lên hot search.

Trong topic này, bọn họ ai nấy đều hóa thân thành Holmes, cầm kính lúp soi ảnh hiện trường của Trịnh Bảo Châu, ý đồ tìm được manh mối cô mang thai. Những ngôn luận đó Trịnh Bảo Châu xem cả, có nói bừa, có phân tích có sách mách có chứng.

Cô mang thai cũng gần năm tháng, từ lần trước phát hiện mình mập lên, cô liền cố ý khống chế thể trọng, không để tăng cân tùy ý, nhưng bụng dưới xác thật cũng xuất hiện thay đổi ngày một rõ ràng.

Bọn họ vốn không tính công bố chuyện mang thai sớm như vậy, nhưng hiện tại mọi người đã thảo luận đến mức này, họ chắc chắn phải nói rõ. Nếu tiếp tục giấu giếm nói không mang thai, năm tháng sau sẽ bị vả mặt bốp bốp……

Thôi, mang thai cũng phải việc gì không thể thừa nhận, cô và Khúc Trực đã sắp kỷ niệm kết hôn lần ba rồi, có thai cũng đâu kỳ quái!

Trịnh Bảo Châu V: Cảm ơn mọi người quan tâm và chúc phúc, đang bầu bí thật nha [ Đáng yêu ]

Thế là “Trịnh Bảo Châu thừa nhận đang mang thai” lại xông lên hot search, Trịnh Bảo Châu cũng không ngờ, cùng sự kiện còn có thể lên hot search hai lần bằng các cách khác nhau.

Đăng Weibo này sau, một thời gian dài cô không cập nhật trạng thái. Sau Tết âm, liên hoan phim nước ngoài phim mời đoàn phim《 Nghe tiếng khói lửa nhân gian 》 tham gia triển lãm, bụng Trịnh Bảo Châu lúc ấy đã rất rõ, đi tham gia cũng không tiện, đành thể tiếc nuối mà vắng họp.

Cô tuy rằng không đi, nhưng thời gian đoàn phim ở nước ngoài, cô lại cần mẫn đăng nhập Weibo, share các hoạt động của đoàn làm phim.

Ban tổ chức cũng tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối vì cô không tham gia được, nhưng đồng thời cũng chúc cô mẹ tròn con vuông.

“Anh nói xem nên đặt tên con là gì?” Trịnh Bảo Châu bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, hỏi Khúc Trực đang ngồi cạnh, “Bằng cấp anh cao, vậy thì nhiệm vụ đặt tên giao cho anh.”

“……” Khúc Trực dốt khoản đặt tên, không muốn nhận nhiệm vụ này, “Nhưng đặt tên có liên quan gì tới bằng cấp cao thấp đâu? Em là nghệ thuật gia, chắc chắn tế bào nghệ thuật của em nhiều hơn, em đặt đi thì hơn.”

Trịnh Bảo Châu nhướn đuôi lông mày, vì không đặt tên, anh còn nâng cô lên tầm nghệ thuật gia.

“Em tra thử xem.” Trịnh Bảo Châu cầm di động, tra top những tên em bé mấy năm gần đây, “Nhất Nặc, Nhược Tịch, Mộc Thần, Hạo Vũ, Hạo Nhiên, anh thích cái nào?”

“……” Khúc Trực lặng đi một lúc, “Hay là lật từ điển đi.”

Trịnh Bảo Châu nghĩ nghĩ, lại hỏi anh: “Thế lấy tên con gái hay tên con trai đây? Anh muốn con gái hay con trai?”

Khúc Trực nói: “Anh đương nhiên muốn con gái, nhưng cái này anh có nói cũng không được.”

“Em cũng muốn con gái, vậy thì em có thể cho nó mặc thật nhiều quần áo đẹp rồi!” Trịnh Bảo Châu khi còn nhỏ thích trang điểm cho búp bê Barbie, bây giờ cô có thể trang điểm cho con gái mình thành búp bê Barbie! “Nếu vậy, chúng ta đặt tên con gái trước đi.”

Trịnh Bảo Châu lấy từ điển trong nhà ra, tùy tay lật một tờ, chữ đầu tiên thấy được là “Tư”.

“Ừm…… Khúc Tư Tư? Trịnh Tư Tư? Cái nào hay hơn?”

“Nghe không khác nhau mấy, cũng không nhất thiết phải dùng từ láy chứ?”

“Vậy anh thấy Tư Tiệp thế nào! Mẫn tiệp(*) tiệp, nghe rất thông minh!” Nếu lúc trước cô rủa con mình, giờ đương nhiên phải bù lại vào tên con rồi!

(*)Mẫn tiệp: nhanh nhẹn

“Cũng không tệ, hơn nữa cảm giác nam nữ đều dùng được.” Khúc Trực gật đầu, “Không hổ là nghệ thuật gia, đặt một cái tên giải quyết hai vấn đề.”

“Quá khen quá khen.”

Chuyện tên họ tạm thời đặt như vậy, chờ đến đầu tháng sáu sinh xong, Trịnh Bảo Châu mới phát hiện thật ra cô đặt tên gì cho con cũng thế, bởi vì ông bà trong nhà đều gọi “Bảo bảo”, “Bối Bối”, căn bản không ai gọi tên thật cả!

Cảm giác này cứ như, cô dùng hết tâm tư đặt cho con mèo nhà mình một cái tên, nhưng người trong nhà đều gọi nó là “Meo meo”!

“Thế cũng có sao đâu, dù sao ngay từ đầu cái tên ‘ Khúc Tư Tiệp ’ này, là em định đặt cho con gái mà?” Khúc Trực ngồi ở mép giường gọt táo cho Trịnh Bảo Châu, “Mà con lại là con trai.”

Trịnh Bảo Châu im lặng.

Tuy cô và Khúc Trực đều muốn con gái, nhưng cuối cùng vẫn không được như nguyện. Nhưng chuyện này cô đã thông rồi, bây giờ cô lo nhất là IQ của con.

Vì bổ cứu câu rủa khi trước, cô không chỉ đặt tên con là Tư Tiệp, ngay cả tên ở nhà cũng gọi là Thông Thông.

“Thông Thông, Thông Thông!” Trịnh Bảo Châu quyết định ngày nào cũng gọi, nói không chừng thằng bé mưa dầm thấm đất, biến thông minh thật thì sao!

Bé con bây giờ có thông minh không tạm thời nhìn không ra, nhưng bé nghe tiếng mẹ —— đặc biệt là khi gọi tên bé, vẫn là có phản ứng. Nhìn ra được bé rất thích Trịnh Bảo Châu, vừa nghe Trịnh Bảo Châu kêu “Thông Thông”, liền hớn hở vươn tay về phía Trịnh Bảo Châu, miệng kêu ê ê a a.

Trịnh Bảo Châu chơi với con một lát, lại bị cưỡng chế nghỉ ngơi. Khúc Tư Tiệp thấy mẹ ngủ, lại quấn lấy bố nghịch một chặp, chẳng mấy cũng ngáp.

Sau khi sinh Trịnh Bảo Châu nghỉ ngơi rất khá, em bé cũng có nhiều người chăm giúp, thân thể cô khôi phục rất nhanh. Trên mạng vẫn có người bảo cô đăng ảnh bé con, cô chỉ chụp một bàn tay nho nhỏ đăng lên.

Tuy chỉ có một cái tay nhỏ, nhưng các fans cũng ngao ngao kêu đáng yêu.

Theo Khúc Tư Tiệp từng chút một lớn lên, Trịnh Bảo Châu ý thức được, em bé của cô, quả nhiên không phải là một em bé thông minh. So sánh với các bé khác, con học không được nhanh, hơn nữa thường thường có thể thấy bé ngốc nghếch xuất thần, phản ứng cũng có vẻ khờ khờ!

Khúc Trực thấy cô lo lắng sốt ruột, an ủi: “Thông Thông tuy không tính là thông minh, nhưng cũng không tính là ngốc, là trình độ bình thường.”

“Thật chứ?” Trịnh Bảo Châu vẫn cứ lo lắng, “Em cứ thấy nó phản ứng chậm rì rì!”

“…… Có lẽ tính nó khá trầm ổn.”

“Em bé mấy tháng trầm ổn cái quái gì!”

“……” Nói cũng phải.

Nhưng trừ đó ra, Khúc Tư Tiệp cũng không có vấn đề gì lớn, hơn nữa theo tuổi tăng dần, bé hiếu động hơn trước một ít, thoạt nhìn không ngốc nghếch lắm nữa.

Trịnh Bảo Châu gia nhập một nhóm các mẹ bỉm sữa, có mẹ khoe bảo bảo nhà mình một tuổi đã nói được, mọi người trong nhóm đều khen bảo bảo thông minh, là thiên tài. Nhìn lại con nhà mình, cũng hơn một tuổi, vẫn chỉ biết ê ê a a.

Trịnh Bảo Châu lại bắt đầu lo lắng.

“Em thấy mình mở blind box thất bại rồi.” Trịnh Bảo Châu đau lòng nhíu mày, “Đều tại em, hu hu hu.”

Khúc Trực: “……”

Khúc Tư Tiệp thấy mẹ khóc hu hu, cũng học theo hu hu, còn duỗi bàn tay nho nhỏ ôm Trịnh Bảo Châu, như an ủi cô. Trịnh Bảo Châu trong lòng lại ấm áp, tuy bé con nhà cô nhìn hơi ngốc, nhưng đúng là tiểu thiên sứ ấm áp, hic hic.

Cô ôm Khúc Tư Tiệp lên, Khúc Tư Tiệp liền dụi đầu vào người cô, dùng sức cọ cọ cọ.

Gần tròn hai tuổi, Khúc Tư Tiệp rốt cuộc! Mở miệng nói chuyện! Bé kêu mẹ!

Trịnh Bảo Châu quả thực hỉ cực mà khóc.

Tiếng “mẹ” này tựa như mở chốt, Khúc Tư Tiệp liên tiếp bật ra hết từ này đến từ khác. Lúc sau học thứ gì cũng vậy, bé có thể học chậm hơn các bé khác một chút, nhưng tốt xấu vẫn có thể học được, chỉ số IQ không có vấn đề gì.

Trịnh Bảo Châu rốt cuộc thoáng yên tâm, Khúc Tư Tiệp có thể làm người bình thường, cô đã cảm ơn trời đất rồi.

Sau khi đi mẫu giáo, vẻ xinh xẻo của Khúc Tư Tiệp bắt đầu nảy nở, các bé trai bé gái ở nhà trẻ đều thích cậu. Khúc Tư Tiệp da rất đẹp, lông mi cũng dài, còn đáng yêu hơn nhiều bé gái.

Trịnh Bảo Châu nhìn con trai đáng yêu như này, thậm chí còn dâng trào ý tưởng mặc đồ con gái cho con…… Cũng may cuối cùng vẫn nhịn được.

Sau đó có hôm, Kim Ngọc Mãn Đường có nhà mới chuyển đến, lúc Khúc Tư Tiệp ở dưới chơi cùng các bạn, thấy đôi bạn mới chuyển tới.

“Em gái, hoa cho em nè.” Cậu bé trai đem một đóa hoa cài lên đầu em gái, bé gái cười đến vui vẻ, trong mắt như lấp lánh ánh sao.

“Cảm ơn anh.” Cô bé sờ hoa trên đầu, nhìn thấy Khúc Tư Tiệp đứng bên cạnh.

Vì Khúc Tư Tiệp trông quá xinh đẹp, cô bé nhịn không được nhìn thêm vài lần.

Cậu bé trai không phát hiện, vẫn ở đó nghịch xe đồ chơi của mình: “Em có muốn ngồi xe không!”

Cô bé còn đang nhìn Khúc Tư Tiệp, Khúc Tư Tiệp trong tay cũng cầm một đóa hoa, chạy đến trước mặt cô bé mặc váy: “Em gái, tặng em hoa của anh này!”

Anh trai của cô bé rốt cuộc phát hiện cậu, khí thế hung hung bảo hộ em gái sau lưng mình, nhìn đột xuất hiện Khúc Tư Tiệp: “Mày là ai? Đây là em tao, không phải em mày!”

Khúc Tư Tiệp bị cậu bé kia quát như vậy, ánh mắt tủi thân nổi lên một tầng nước mắt, làm cậu bé đối diện không biết phải làm sao: “Tao, mày, mày là con trai, sao động tí đã khóc?”

Cậu bé tự dưng chột dạ nhìn Khúc Tư Tiệp, phát hiện thằng nhóc này thế mà còn xinh hơn em gái cậu.

Khúc Tư Tiệp cầm hoa trên tay, không có để ý đến cậu bé, im im chạy về nhà.

Lúc Trịnh Bảo Châu về, thấy Khúc Tư Tiệp đang lục lọi khắp nơi trong nhà. Cô thay dép lê, có chút kỳ quái đi hỏi Khúc Trực: “Nó đang tìm gì vậy?”

Khúc Trực mặt đơ như cây cơ nói: “Nó ở tìm em gái.”

Trịnh Bảo Châu: “……?”

“Em gái?” Khúc Tư Tiệp kéo ngăn tủ nhìn thoáng qua, phát hiện Trịnh Bảo Châu đã về, vui vẻ nhào tới, “Mẹ, mẹ đã về rồi!”

“Ừ.” Trịnh Bảo Châu cười sờ sờ đầu con, “Thông Thông đang tìm gì nha?”

Khúc Tư Tiệp ngẩng cái đầu nhỏ, nhìn cô nói: “Con đang tìm em. Mẹ ơi, con thấy bạn mới tới có em gái, em gái của con ở đâu?”

Trịnh Bảo Châu: “…………”

Cô nghiêng đầu nhìn Khúc Trực, hỏi anh: “Thông Thông rốt cuộc là ngốc thật, hay là giả ngu, dùng cách này quanh co lòng vòng giục bố mẹ đẻ tiếp nè?”

Khúc Trực nhìn thằng nhóc đang ôm cẳng chân Trịnh Bảo Châu, nói: “Trong thời gian ngắn rất khó phân biệt.”

Trịnh Bảo Châu: “……”

“Mẹ ơi.” Khúc Tư Tiệp lại gọi Trịnh Bảo Châu một tiếng, hỏi cô em gái ở đâu.

Trịnh Bảo Châu ngồi xổm xuống, cười xoa đầu con: “Thông Thông, nhà chúng ta không có em gái.”

Đôi mắt to tròn của Khúc Tư Tiệp lập tức lóng lánh nước mắt, như bị  đả kích lớn lắm: “Nhà chúng ta, không có em gái?”

“…… Đúng rồi.”

“Thế vì sao nhà người khác có? QAQ”

Trịnh Bảo Châu: “……”

Khúc Trực cũng ngồi xổm xuống, nhìn cậu bé hỏi: “Thông Thông muốn em gái à?”

“Vâng!” Khúc Tư Tiệp gật mạnh một cái.

“Vì sao muốn em gái?”

“Em gái mặc váy nhỏ, đáng yêu lắm.” Khúc Tư Tiệp nhìn anh nói, “Con còn có thể tặng hoa cho em, chơi với em.”

“……” Trịnh Bảo Châu khẽ nhướng mày, “Thông Thông, con thích váy với hoa, hay thích em gái?”

Khúc Tư Tiệp nói: “Thích em gái mặc váy cài hoa cơ.”

Trịnh Bảo Châu: “……”

Lúc này lại logic rõ ràng thế???


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận