Long Đại đã ngồi dậy từ lúc nào mắt đang nhìn gì đó ở xung quanh, nghe câu hỏi của cô chợt quay lại nhìn cô.
-Đừng hỏi mấy câu vớ vấn, việc cần lúc này là làm thế nào để lên được trên kia, nếu không tôi sẽ để cô chết ở đây một mình.
Giọng nói lành lạnh khiến cô rùng mình.
-Tôi biết rồi.
Cô không nói nữa, đưa một tay xoa lấy cái chân đang đau của mình.
Rõ ràng là nằm trong lòng Long Đại, không hiểu lại va đập ở đâu mà giờ chân cô có dấu hiệu trật khớp hoàn toàn không thể đứng lên.
Thấy bản thân dường như không thể đi lại cô lê người lại phía một thân cây.
-Làm sao?
Chợt giọng nói chả mang cảm xúc gì của Long Đại cất lên .
-Không sao cả.
Không ai nói với ai câu nào nữa, cô thử tìm kiếm điện thoại nhưng hình như đã rơi đâu mất rồi, không còn cách nào liên lạc cho Tố Châu.
-Long Đại, anh có đem điện thoại không? Chúng ta gọi người tới giúp.
-Không có.
Nghe câu trả lời cô cũng không biết làm thế nào, ngước mắt lên nhìn không ngờ con dốc này cao như thế, hơn thế lại là dốc đất hoàn toàn trơn trượt tuyệt nhiên là không thể leo lên lại.
-Long Đại, anh đi đâu thế?
Long Đại bên này đã đứng dậy đi đâu đó, cô có thể nhìn thấy bộ đồ đã nhăn nheo của Long Đại vì ban nãy lăn xuống dốc.
Chân đau nên cô không thể đứng dậy đi theo đành ngồi đó dựa vào thân cây đợi Long Đại quay về.
Nhưng lỡ như anh ta đi luôn thì sao, Long Đại đâu có ưa gì cô, hơn thế mấy tháng trước còn đe dọa cô, việc anh ta bỏ lại cô một mình cũng rất dễ hiểu.
Cô vẫn nhìn chằm chằm theo hướng Long Đại đi ban nãy, trời tối nên mọi thứ chỉ là một khoảng đen kịt của đêm tối.
Như biết trước Long Đại sẽ không để mình ở lại cô chợt nhắm mắt không muốn nhìn nữa.
Đêm tối ở đây lạnh vô cùng, trên mình chỉ có cái áo khoác mỏng, chân phải đau nhứt khiến cô co rúm mình lại .Chợt có tiếng bước chân đi tới khiến cô cũng ngầm biết được là ai, không quá bất ngờ từ từ mở mắt ra.
Long Đại đã quay về trên tay là một mớ củi khô.
Anh đến gần phía cô đặt đống củi lên trước mặt, tay móc ra một chiếc bật lửa từ túi quần rồi châm lên.
Chợt lửa được đốt, bừng sáng cả một góc, xua tan hơi lạnh về đêm.
Đột nhiên, hanh động tiếp theo của Long Đại khiến cô bất động.
Anh chợt nắm lấy chân cô, cởi bỏ chiếc giày đế thấp đưa lên quan sát.
Cô vội thụt chân lại.
-Để yên nếu cô không muốn tàn phế cả đời.
Hù dọa ai thế, ai trật chân lại bị tàn phế bao giờ.
Cô không rụt chân lại nữa để yên cho Long Đại quan sát.
Mắt cô chăm chú nhìn hành động của anh nhưng trong đầu lại tính toán điều gì đó.
Không ngờ một ngày cô và Long Đại lại có thể ở chung một chỗ, cô phải nắm bắt cơ hội này để thực hiện kế hoạch của mình.
Cô không biết bản thân có thể kiên nhẫn bao lậu mà “chơi đùa” với Mã Phi và Long Đại nữa.
Ngần ấy năm đã quá đủ rồi, cô phải đẩy nhanh tiến độ khiến anh ta thân bại danh liệt, còn Mã Phi phải chết dưới tay cô.
với Mã Phi coi như cô thành công khiến anh ta bị thu hút, nhưng Long Đại thì khó hơn nhiều, Long Đại không phải một kẻ non nớt tình trường như Mã Phi.
-Á.
Không biết có phải cô đàn nghĩ xấu xa khiến trời phạt không mà không nói không rằng Long Đại đã chỉnh khớp lại cho cô khiến cô đau đến ch ảy nước mắt.
Đang chìm đắm trong suy tinh của mình,chưa kịp chuẩn bị để đón nhận cơn đau cô giương mắt nhìn vào Long đại, sau hành đồng của mình Long Đại cũng nhìn lên cô.
Khuôn mặt anh ta vẫn bình thản như chẳng gây ra việc gì, nhàn nhã ngồi xuống một miếng đá nhỏ.
Mím môi chợt hít lấy một hơi, cô khẽ cử động chân phải.
Không đau nữa, khớp đã về đúng vị trí cô đã có thể xoay nhẹ nhẹ cổ chân nhưng ở đó vẫn còn vết sưng đo đỏ.
Long Đại ngồi ra sau chợt nói.
-Xung quanh đây có vài ao nước bụi rậm, e là có nhiều rắn.
Đường ra cũng chỉ có một đường nhưng trận sạt lỡ vừa rồi khiến đất đá chắn ngang đó rồi, chỉ còn cách đợi đến sáng người dân đi đốn củi ở gần đây mới có thể thoát ra.
-Vậy chúng ta phải ở đây cả đêm sao?
Long Đại im lặng trước câu hỏi của cô như ngầm khẳng định.
-Anh tính ngồi như thế hoài sao?
Thấy không gian quá tĩnh lặng cô hỏi.
-Không thì làm gì?
Long Đại nhướn mày nhìn cô.
-Anh đừng có hiểu gì bậy bạ, ý tôi là anh không định kiếm chỗ nào chợp mắt hay sao?
Mai Hân vội giải thích.
-Quy tắc của tôi là không ngủ trước mặt người lạ.
Nghe Long Đại trả lời Mai Hân cũng ngầm hiểu.
Một ông trùm như Long Đại sự cảnh giác luôn phải đặt lên hàng đầu, phải luôn giữ cho bản thân cái đầu lạnh, sự tỉnh táo, thận trọng để đối mặt với nhiều tình thế.
Cô không hỏi nữa mắt chợt nhìn xa xăm.
Ai lại có thể ngờ một ngày cô lại ngồi cạnh bên kẻ thù của mình cơ chứ, nếu bây giờ cô kế liễu anh ta ngay tại đây có phải quá hồ đồ không? Suy nghĩ thoáng qua vài giây liền bị cô hất đi.
Long Đại không phải người cô muốn giết, đối với anh ta cô muốn hắn phải chịu tội trước pháp luật, không chỉ anh ta mà tất cả những đàn em đối tác của Long Đại đều phải chịu cảnh ấy.
Đây chắc chắn là việc trước khi mất Tuấn Phong muốn làm nhất, vậy cô sẽ thay anh, thay anh hoàn thành nó.
-Long Đại!
Cô cất tiếng gọi anh, Long Đại nghe thế quay sang nhìn cô nhướn mày.
-Có chuyện gì.
-Anh với Mã Phi, tại sao lại gặp được nhau?
-Với câu hỏi này của cô, tôi sẽ nghĩ cô vẫn còn muốn tiếp cận Mã Phi đó.
Câu nói của Long Đại khiến cô đơ người, khuôn mặt bình thản cô mỉm cười.
-Anh muốn nghĩ sao cũng được, vẫn là câu nói cũ nếu muốn tiếp cận tôi sẽ nhắm đến anh chứ không phải Mã Phi.
Lúc này Long Đại quay sang nhìn cô.
-Nhưng rất tiếc tôi vẫn muốn mối quan hệ nghiêm túc hơn, một người như Mã Phi vẫn là thích hợp nhất.
Cô mỉm cười nói tiếp, Long Đại như bất ngờ với câu nói sau của cô.
-Ý cô là tôi không thích hợp để yêu?
Cô im lặng ngầm khẳng định.
-Người như anh chắc chắn sẽ cô độc đến già đấy Long Đại thế nên anh đừng để người anh em phải cô độc đến già như anh chứ.
-Đừng nghĩ nếu không có người phụ nữ như cô Mã Phi sẽ không thể yêu ai.
-Đó là chuyện của sau này, còn bây giờ tôi vẫn tự tin về điều đó.