Không Thể Yêu Cũng Chẳng Thể Thương

Chương 33: 33: Anh Cũng Muốn Ăn Tôi Sao



Long Đại ôm cô từ ngoài chung cư vào thang máy.
-Tầng?Số nhà?
Không có tiếng trả lời, Long Đại nhìn xuống cô gái trong tay.

Cô đang nhắm mắt, rồi lại mở mắt nhìn anh cười vui vẻ khác hoàn toàn với dáng vẻ đề phòng người khác như mọi ngày.
-Cô ở tầng mấy?
Anh kiên nhẫn hỏi lại.
-Tầng 18.
-Số nhà nào?
Cô không trả lời nữa, Long Đại cũng không hỏi.

Dứt khoát ấn tầng 18 sau đó chờ đợi.
Đến tầng 18, anh lại lặp lại câu hỏi.Chính Long Đại cũng chẳng biết tại sao anh lại đứng ở đây giờ phút này, lẽ ra nên mặc kệ cô từ lúc dưới chung cư mới phải.
-Số nhà?
Cô mở mắt đột nhiên nhảy ra khỏi vòng tay của anh khiến anh không kịp phản ứng.


Mai Hân mơ màng siêu vẹo đi thẳng, đến căn nhà gần cuối hành lang, cô dừng lại.

Ấn mật mã xong cô định bước vào nhà nhưng chợt nhớ ra điều gì đành dừng lại, cô nhíu mắt nhìn người đan ông đang cách mình chục bước chân.

Mai Hân để cửa mở không nghĩ ngợi liền tiến lại chỗ Long Đại đang đứng.
Long Đại khó hiểu nhìn cô đang tiến lại phía mình, anh nhíu mày đứng im không muốn bước tới.

Vừa tiến đến nơi Long Đại đứng cô không nói không rằng choàng hai tay lên cổ anh.
-Anh bế tôi như lúc nãy đi.
-Cô bị ngốc sao.
Anh nói thế nhưng vẫn ôm cô lên,sải từng bước dài đến nhà cô.

Đóng cửa lại,anh ôm cô đến phòng khách rồi thả xuống không quên vớ tay bật đèn ở công tắc gần đó.

Mọi thứ bừng sáng, tổ ấm nhỏ xinh của cô cũng hiện ra trước mắt anh.

Căn hộ với tông màu trắng đen làm chủ đạo, căn nhà không lớn chỉ có một phòng ngủ, một bộ ghế sofa, một không gian nhà bếp nhỏ trong góc.
Cô ngồi trên ghế sofa tay vẫn ôm cổ anh không buông, còn anh thì đang quỳ một chân trên sàn nhà nhìn cô.
-Hôm nay, sao anh lại có mặt ở đó.
Thấy cô cứ ôm cổ mình anh nhíu mày, cùng với đó cô đột nhiên lên tiếng.
-Ký hợp đồng làm ăn.
Anh bình thản trả lời.
-Cũng may, là có anh ở đó.
Khuôn mặt cô đỏ ửng, mắt cố gắng mở ra để nhìn anh trông vô cùng đáng yêu.
-Cô cũng có dáng vẻ này sao?
-Dáng vẻ gì chứ?
Cô thắc mắc hỏi lại nhưng Long Đại không trả lời.

-Vậy lúc nãy anh có nghe tôi hát không?
-Ừm, rất hay.
Cô nhíu mày, không tin được Long Đại đang khen mình.

Cô chợt bật cười thành tiếng rồi lại thu nụ cười gương mặt nghiêm túc nhìn anh.
-Anh biết không, nếu lúc đó anh không có mặt ở đó ông già đó sẽ ăn tôi.
-Ăn cô?
-Phải đám đàn ông đều muốn ăn tôi, lúc nãy ông ta đã ăn mất chỗ này, chỗ này, cả chỗ này nữa.
Cô dơ tay lên vừa nói vừa chỉ trên người anh để minh họa, đầu tiên là chỉ ở vai rồi ở cổ và cuối cùng là ở cằm.
-Ông ta ăn như thế nào?
Long Đại cất giọng có chút khàn hỏi, mắt vẫn nhìn cô đầy thâm sâu.
-Anh biết để làm gì, anh cũng muốn ăn tôi sao?
Cô chợt cau mày rồi lại cười cợt nhã.
Hành động tiếp theo của cô khiến thời gian lúc đó như muốn ngừng lại, không khí tưởng chừng như đóng băng.
Cô không nói không rằng cúi thấp hôn lên vai của Long Đại sau đó dời lên cổ hôn nhẹ một cái, chưa dừng lại cô ngẩng đầu một chút để hôn lên cằm.

Xong xuôi cô nhìn anh đang ngây người mà bật cười.

Mọi thứ xảy ra không quá nhanh nhưng cũng không chậm, nói là hôn nhưng chỉ là cái phớt lờ của đôi môi cô.


Nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn lướt qua mặt nước nhưng lại khiến mặt nước khẽ động cũng giống như Long Đại lúc này, sau hành động của cô anh chợt nuốt nước bọt, yết hầu theo đó mà lên xuống.
-Ông ta đã ăn tôi như thế.

Nếu ông ta đẹp trai một chút, giống như anh vậy đó thì tôi chắc cũng sẽ để ông ta ăn vài miếng nữa rồi thế nhưng ông ta quá xấu, lại già nữa.
Cô cười cười buông hai tay ra không ôm cổ của Long Đại nữa mà ngồi rất ngay ngắn trên ghế.
-Chỉ cần ai đẹp trai cô sẽ để người đó ăn?
Anh nhìn cô chằm chằm, chất giọng Long Đại giờ đây đã khàn hơn lúc nãy, trầm trầm lại quyến rũ đến mê người,chiếc áo sơ mi đã bung ra mấy nút để lộ xương quai xanh hoàn mĩ, cơ thể to lớn bao phủ cô trên ghế sofa khiến cô tưởng mình sắp bị quái vật làm thịt đến nơi.
(Trà Myy đây:Hơn cả quái vật nữa bà, nó làm thịt bà xong nuốt bà luôn:)))
-Đúng thế, đẹp cỡ anh hoặc là cỡ Mã Phi cũng được.
Nói chưa hết câu cô đã thấy hối hận nhưng đã muộn rồi, môi cô đã bị môi của Long Đại bao phủ từ lúc cái tên Mã Phi vang lên, hai chữ “cũng được” theo đó mà nuốt vào vào trong.
Cô mở to mắt, hai tay yếu ớt đập lên bờ vai khỏe mạnh của anh.

Long Đại hôn càng ngày càng mạng bạo, anh giữ chặt hai tay cô thậm chí còn đan tay mình vào nó,thoáng cái cô đã nhắm nghiền mắt, còn anh thì lại vô tư mở mắt nhìn cô.

Thấy cô đã nhắm mắt không phản kháng anh mới hài lòng nhắm mắt lại chơi đùa cùng đôi môi cô.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận