Lúc trước gặp Long Đại cô luôn trong bộ dạng đầu ngẩng cao, tự tin về mọi thứ.
Ấy vậy mà bây giờ thời thế thay đổi, cô đang phải khó khăn, ủy mị xin sự giúp đỡ của người mình hận.
Nhìn ra cửa xe, mắt cô không gợn sóng, tâm tình phức tạp với hỗn độn suy nghĩ.
Ngoài đường vẫn là khung cảnh nhộn nhịp, những ánh đèn rực rỡ, có những niềm vui, cũng có nỗi buồn, có sự giàu có cũng có sự nghèo khổ.
Nhìn mọi thứ cô ước chi mình đừng rơi vào tình thế như hiện tại, muốn sống không được mà chết cũng không xong.
Mọi thứ chỉ mới bắt đầu nhưng sao với cô nó lại quá lâu, liệu chặng đường dài phía xa cô còn mạnh mẽ để đi tiếp hay không.
Cô không biết, cô chỉ biết vì Tuấn Phong mà cô cầm cự đến hôm nay.Thế nên cô sẽ không bỏ cuộc
Suy nghĩ miên man, thoáng cái chiếc xe đã dừng lại.
Dừng trước một ngôi biệt thự rất sang trọng, với ánh đèn trước nhà rực rỡ.
Một vệ sĩ mở cửa cho cô, Mai Hân từ từ bước xuống.
– Ngài Long Đại đang ở trong, mời cô theo tôi.
Người đó nói.
Cô liền gật đầu rồi đi theo.
Cánh cửa lớn bật mở, bên trong không gian với ánh đèn vàng không quá sáng, mọi thứ đều rất sang trọng, đồ đạc lại vô cùng quý giá.
Thứ khiến cô chú ý là một thứ gì đó được phủ vải trắng đặt trong một góc, nhìn rất giống một cây đàn piano.
Người vệ sĩ dẫn cô lên lầu 2 đến trước một căn phòng cửa hai cánh thì dừng lại.
Cái chân đau lúc sáng khiến cô khá khó khăn khi lên cầu thang.
– Ngài Long Đại bên trong, chào cô.
Nói xong người đó quay đầu đi mất, không gian yên lặng tưởng chừng như cô nghe thấy nhịp đập của tim mình.
Nãy giờ lúc đi lên lầu, cô chẳng thấy một ai.
Cô cứ nghĩ những ngôi biệt thự thường có nhiều người giúp việc trong nhà thế nhưng ngoài vệ sĩ canh gác quanh đây thì không thấy ai.
Hít một hơi cô dơ tay gõ cửa.
Cánh cửa vẫn im lìm, cô lại gõ một lần nữa.
Mọi thứ vẫn im lặng, cô chợt nhíu mày.
Nhẹ cầm lên tay nắm cửa cô khẽ xoay nhẹ.
Cửa không khóa.
Cảnh cửa mở ra, mọi thứ hiện ra trước mắt cô chỉ là một màu đen.
Ánh sáng bên ngoài khi cô mở cửa hắt vào khiến mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo.
Bước vào trong cô không dám đóng cửa,sự yên tĩnh khiến cô đề phòng mà quên luôn cả cái đau dưới chân,cô chợt đưa mắt nhìn xung quanh thì bắt gặp bóng dáng cao lớn đang đứng ở ban công.
-Long Đại.
Cô nhẹ giọng cất tiếng, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
Chẳng hiểu từ bao giờ mà cô lại sợ anh ta như thế.
Không biết là sợ anh ta hay sợ cái không khí ảm đạm trong căn nhà này.
Người kia vẫn đứng yên không động tĩnh gì.
Đoạn người đó quay đầu nhìn chằm chằm vào cô.
Lúc này cô vẫn chưa nhìn rõ khuôn mặt Long Đại, không dám tiến tới hay lùi lại chỉ đứng yên một chỗ nhìn anh.
Long Đại nhàn nhã từ từ tiến lại chiếc ghế sofa đặt trong phòng ngồi xuống, anh nhẹ cầm ly rượu trên bàn lên.
-Lại đây.
Anh cất giọng trầm trầm gọi.
Cô nghe thế cũng bước tới, từ từ tiến lại sofa.
-Nghe bảo em muốn gặp tôi.
-Đúng.
Cô bình tĩnh đáp.
-Lại gần chút nữa.
Thấy cô vẫn đứng quá xa anh lên tiếng.
Nói xa là trên cái nhìn của Long Đại thôi chứ cô chỉ đang cách anh có nửa bước chân.
Cô từ từ nhích lại thêm một chút nhưng Long Đại lại không hài lòng lắm, anh bỏ ly rượu xuống, rất nhanh nắm lấy tay cô kéo mạnh về phía mình.
-Á.
Thoáng cái cô đã yên vị ngay trên đùi của Long Đại.
(Trà Myy đây: coi bộ thích ngồi lên đùi quá ha)
Nghe thấy nhịp thở rất mạnh của cô, Long Đại chợt cười.
-Nói đi, hôm nay em tìm tôi là vì việc gì?
Long Đại tiện tay cầm vài lọn tóc của cô chơi đùa.
-Chẳng phải lần trước anh bảo, tôi muốn gì anh có thể cho sao?
Cô ngập ngừng nói.
Long Đại nghe thế thì gật đầu cười nhạt.
-Vậy nên tôi…
Cô chưa nói hết câu, Long Đại đã giơ tay ra hiệu dừng lại.
-Lúc đó, em bảo em muốn trở thành vợ tôi.
-Đúng, nhưng lúc đó là tôi chỉ tiện nói thế thôi.
Cô vội nói.
Bàn tay đang chơi đùa với tóc cô theo đó mà dừng lại.Anh nhướng mày nhìn cô.
-Em cho rằng việc muốn trở thành vợ tôi là việc có thể tiện miệng nói ra hay sao?
Anh dùng chất giọng có phần lạnh lùng khiến cô rùng mình, cơ thể cứng đơ, cô không dám nhìn anh.
Đoạn anh nhẹ nhàng đưa tay lên mặt cô, nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào mình.
-Tại sao hôm nay lại nhút nhát như thế? Khí chất tự tin lúc trước của em đâu rồi.
Biết anh đang chế giễu mình cô mím môi không lên tiếng.
-Không cần phải sợ tôi như thế ,đừng mím môi, sẽ chảy máu đó.
Anh đưa tay vuốt nhẹ môi cô để cô dừng động tác mím môi lại.
-Đừng im lặng, nói tiếp đi, em muốn gì?
Anh lại tiếp tục chơi đùa với tóc cô rồi nói.
-Tôi…tôi mong anh giúp tôi, xử lí mấy tin đồn trên mạng để bộ phim “Tình không tan” vẫn được chiếu.
Cô hít một hơi nói.
-Lần trước tôi cho em cơ hội nói ra thứ em muốn nhưng em lại bỏ mất cơ hội đó, bây giờ em nghĩ em nói như thế tôi sẽ đồng ý sao?
Chất giọng trầm trầm có phần đùa cợt vang lên bên tai, cô nghe thế thì ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.
-Lần đó là tôi sai, tôi không nên nói bừa như thế, mong anh không để bụng, rộng lượng mà bỏ qua cho tôi.
Anh nghe thế thì bật cười.
-Rất tiếc,tôi không rộng lượng như những gì em nghĩ.
-Ngoại trừ tấm ảnh của tôi và Mã Phi, những tấm ảnh khác là thật sao?
Đột nhiên Long Đại lên tiếng khiến cô giật mình.
-Không phải.
Những lần đó tôi bị giở trò, không hiểu sao lại bị chụp được.
Cô vội lên tiếng thanh minh.
-Được rồi, coi như tôi tin em.
Nhưng phải nói cho em biết, cơ hội chỉ đến một lần, lúc đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ, tôi không thích gộp chung hai cái.