– Anh rất nhớ em.
Xung quanh có rất nhiều đàn em nhưng Long Đại không hề ngại ngùng lại rất tự nhiên nói ra những lời đó khiến cô đỏ mặt vội chôn mặt lên ngực anh mỉm cười.
– Ở đây nhiều người lắm đó.
Tiếng cô nho nhỏ vang lên trong ngực anh khiến anh khẽ khẽ cong môi, nét mặt vô cùng tốt.
– Đừng ngại, họ đều là người của anh, tương lai cũng sẽ là người của em.
Long Đại nhẹ buông cô ra, tay xoa xoa đỉnh đầu cô.
– Phu nhân!
Tiếng đồng thanh của hết thảy đàn em Long Đại phát lên khiến cô giật mình mở to mắt.
Họ đều đồng loạt cúi đầu cung kính trước cô.
Nhìn mọi thứ có phần khoa trương cô chợt ngẩng đầu lên, khẽ nhích người thoát khỏi vòng tay của Long Đại, đứng thẳng người lại một cách nghiêm chỉnh rồi nở nụ cười gượng gạo với họ, hai má lại càng đỏ bừng lên.
– Phu nhân?
Cô nhích lại sát Long Đại nhỏ giọng hết mức hỏi.
– Để bọn họ gọi trước cho quen.
Nụ cười trên môi Long Đại càng ngày càng sâu đầy vẻ cưng chiều, anh đưa tay ôm lấy eo cô kéo cô lại vào lòng mình rồi nói nhỏ vào tai cô.
– Quen gì chứ? Phu nhân? Nghe trịnh trọng quá, chúng ta còn chưa kết hôn mà.
Cô nghiến răng hạ giọng như lo sợ những người xung quanh đó nghe được, khuôn mặt vẫn chôn vào vòm ng.ực to lớn.
– Sẽ sớm thôi.
Thanh âm của Long Đại chợt lớn bất thường khiến cô mở to mắt nhìn, sạu lại không dám ngẩng mặt lên nữa.
– Em…sao lại ngày càng dễ xấu hổ thế?
Long Đại cười thành tiến, tuy vẫn có chừng mực nhưng đang ở trong lòng anh cô vẫn cảm nhận được anh đang cười vui vẻ đến mức hai vai run lên.
– Anh…đừng nói nữa.
Cô muốn đưa tay ra bịt miệng anh lại nhưng khóe mắt vẫn thấy được những đôi mắt lạnh băng vẫn đang nhìn mình, cô đành hạ tay xuống nắm hờ lại.
– Xoay người lại.
Đột nhiên tiếng nói uy nghiêm chợt phát lên khiến không khí vốn đã không được bình thượng lại thêm bất thường.
Mai Hân nghe lệnh của anh, chợt ngẩng đầu lên liền đã thấy những người có mặt ở đó đều đã xoay mặt lại đưa lưng về phía cô và Long Đại.
– Anh làm gì thế?
Cô ngơ ngác nhìn hành động kì lạ của Long Đại.
Sau khi đã uy nghiêm ra lệnh, Long Đại liền quay trở lại bộ dạng dịu dàng ánh mắt thâm tình nhìn cô khẽ cười.
– Được rồi đó, bây giờ em có thể nói cho anh biết rằng tại sao…
– Anh…
Như biết Long Đại muốn hỏi lại câu hỏi đó cô vội vàng đưa tay chặn miệng anh lại ngăn những lời nói tiếp theo.
Bàn tay mềm mại đặt ngay lên đôi môi khiến Long Đại khẽ nuốt nước bọt, yết hầu theo đó mà lên xuống, đôi mặt nhìn cô hiện lên ý cười.
Cảm nhận được hơi thở ấm nỏng nơi lòng bàn tay cô mới nhận ra hành động ám muội của mình nơi đông người vội vàng muốn rụt tay lại.
Thế nhưng bàn tay đã bị Long Đại bắt được, anh rất nhanh đã đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng khiến cô sững sờ.
– Chẳng phải lúc trước em rất to gan trêu đùa anh sao.
Long Đại nắm tay cô hạ xuống khỏi tầm mắt rồi cúi đầu xuống gần cô khẽ nói.
– Lúc đó…!lúc đó, bản tính muốn chinh phục nổi dậy thôi, em đâu có ngờ được giờ mình lại ở bên anh đâu.
Cô phụng phịu nói, ánh mắt nhìn Long Đại có chút trốn tránh.
Nhớ lại những hành động đầy ” tâm cơ” đó của mình, như lần ở vùng An Sơn khi cả hai bị rơi xuống dốc, hay lần cô giả vờ say để Long Đại đưa mình về nhà rồi rất nhiều hành động to gan lớn mật khác nữa.
Đến bây giờ cô vẫn không biết trong mắt Long Đại lúc đó đã nghĩ mình là loại người gì, lại đến bây giờ anh vẫn để tâm đến những hành động đó khiến cô có chút hoảng.
– Em hối hận?
Nụ cười trên môi Long Đại hạ xuống một cách bất thường, chân mau cau lại.
– Không có, không hối hận.
Cô giương mắt nhìn anh như muốn chứng tỏ lời mình là thật lòng.
– Em lúc đó…làm rất tốt.
Nói rồi Long Đại cố gắng nhịn cười ôm eo cô xoay người đi đến phía xe.
Cô lúc này ngơ ngác chưa kịp hiểu lời anh nói.
Làm rất tốt? Làm tốt cái gì chứ? Lẽ nào là trêu đùa anh rất tốt?
Lúc này mắt cô vẫn chưa kịp định hình đã bị Long Đại ôm đến cửa xe.
Ánh mắt cô liền theo đó mà chạm vào thân ảnh của Mã Phi đang đứng ở cạnh chiếc xe.
Anh vẫn đứng xoay người lại theo lệnh của Long Đại lúc nãy.
Thật ra lúc nãy khi Long Đại xuống xe đi đến chỗ cô, nơi khóe mắt cô cũng đã nhìn thấy Mã Phi thế nhưng cả hai chỉ lặng lẽ đảo mắt tránh đi mà thôi.
Mã Phi thấy cô và Long Đại đến mới xoay người lại, ánh mắt cô và Mã Phi chạm nhau, ánh mắt đó đã khác hoàn toàn so với mỗi lần nhìn cô trước đây, xem ra Mã Phi đối với cô đã từ bỏ chấp niệm.
Cả hai chỉ gật nhẹ đầu chào một cái, sau đó Mã Phi cung kính mở cửa xe cho cô và Long Đại còn mình thì ngồi ở vị trí lái.
Khu tổ chức của Long Đại thật sự rất rộng lớn, con đường đi từ cổng vào xung quanh được trồng rất nhiều cây cối, cứ cách một đoạn đường sẽ có một nhóm người canh gác, đây hệt như một thành phố thu nhỏ của riêng Long Đại.
– Em muốn nói gì với anh mà lại cất công đến đây?
Trong xe Long Đại vẫn ôm lấy cô, khẽ hỏi.
– Bí mật, một lát sẽ biết.
Cô ngước nhìn anh mỉm cười ra bộ nguy hiểm.
Long đại thấy hành động của cô liền cười vui vẻ, khẽ hôn lên tóc cô.
Lúc này khi đã yên vị ở vị trí ghế sau trong lòng cô liền khẩn trương.
Ban đầu khi đến đây cô đã nghĩ đến một số cách để được ngồi trên chiếc xe này hoặc nếu không còn cách nào cô sẽ tìm cách lẻn vào nhưng thật trùng hợp, Long Đại đã ra đón cô bằng chiếc xe này.
Cô ngồi ngay cạnh anh mà trong lòng nóng như lửa đốt, lần trước cô đặt chiếc máy nghe lén ở một góc ngay dưới ghế của này.
Cô có phần sợ hãi, cô sợ khi kiểm tra chiếc máy đã biến mất không còn ở đó nữa.
Nếu trường hợp này xảy ra, cô thật không biết giải quyết thế nào.
– Không thoải mái ở đâu sao?
Thấy biểu cảm có chút kì lạ của cô Long Đại quan tâm hỏi, sợ cô bị bệnh hay mệt ở chỗ nào.
Mai Hân trên mặt lúc này liền bày ra nụ cười với Long Đại lắc nhẹ đầu.
– Em, lần đầu tiên đến đây không hiểu sao lại hồi hộp.
– Em đừng sợ, ở đây rất an toàn, sẽ không ai dám gây nguy hiểm với em.
Long Đại nắm lấy bàn tay cô trấn an, dù sao đây cũng không phải một nơi bình thường, xung quanh canh gác nghiêm ngặt như thế, trên tay vài người lại có súng nên cô lo sợ cũng không có gì lạ.
Nhưng đây là thế giới riêng của anh, việc có ai dám động vào cô đương nhiên là không thể nào.
Tương lai cô cũng sẽ là chủ của những người ở đây, lệnh của cô cũng là lệnh của anh nên hôm nay cô muốn đến anh liền đồng ý.
Anh muốn cô hiểu và tin tưởng anh hơn, hoàn toàn sẵn sàng giao cuộc đời của mình cho anh.
Cô nghe thế liền mỉm cười gật đầu tin tưởng rồi lại vờ như nhìn ra khung cửa sổ để quan sát xung quanh nhưng lâu lâu lại đảo qua vị trí của Mã Phi và quan sát tầm nhìn của Long Đại.
Khi nhận thấy thời điểm đã đến, khi Mã Phi vẫn tập trung lái xe và Long Đại đang hướng tầm mắt ra cửa sổ, một cánh tay của cô mới từ từ đưa xuống gầm ghế bắt đầu tìm kím.
Trong lòng thầm mong chiếc máy vẫn còn ở đó.
Trong xe đang bật điều hòa, cửa sổ lại mở hé nên gió thổi vào rất mát mẻ nhưng phía sau lưng cô mồ hôi lạnh đã bắt đầu tuôn ra.
Cô là đang làm một điều mờ ám vô cùng nguy hiểm ngay trước mặt của Mã Phi và cả Long Đại làm sao có thể không sợ, cô cố gắng ổn định lại nhịp thở, bày ra vẻ mặt lơ đãng rồi nhanh chóng tìm kiếm vị trí của chiếc máy nghe lén.
Cho đến khi đã chạm được một vật nhỏ cưng cứng cô liền có chút kích động, gánh nặng trong lòng mới giảm bớt.
Thế nhưng chỉ vừa gỡ nó ra khỏi thì chiếc xe đột ngột dừng lại, bên ngoài cửa kính bất ngờ có tiếng gõ khiến cô hoảng hốt rụt tay về.
Chiếc máy nghe lén theo đó mà rơi xuống đất..