Sau đó, thái hậu tới.
“Lâm Chiêu Nghi, ngươi nên dưỡng thân thể thật tốt, sinh hài tử, đây là đứa con đầu lòng của bệ hạ, phúc khí của ngươi còn ở phía trước.”
Thái hậu hòa ái nói với ta.
Ta nhìn người phụ nữ đang có vẻ hãnh diện này, nghĩ thầm nàng đại khái đã quên, đứa bé này là do nàng cho thuốc thúc giục tới, sợ là không sinh ra được.
Người hầu hạ ta đều là nữ tử Nam Đường, các nàng đều chăm sóc ta rất kỹ.
Các nàng nói nếu ta xảy ra một chút ngoài ý muốn, cửu tộc của các nàng sẽ gặp nạn.
Ta nhìn khuôn mặt non nớt sợ hãi của các nàng, phảng phất thấy được chính mình ngày trước.
Ta sống không được, c.h.ế.t cũng không xong.
Từng ngày từng ngày trôi qua, mặt trời lên mặt trăng xuống.
Ta chỉ cảm thấy mệt mỏi.
Rõ ràng ta đã từng oán hận như vậy, nhưng hiện tại những oán hận kia cũng không biết đi nơi nào.
Ngay cả phụ mẫu, đại tỷ tỷ cùng Trình Nguyên cũng không đến trong giấc mộng của ta.
Có đôi khi ta hình như nghe thấy có người đang gọi ta, nhưng khi quay đầu lại, chỉ có tiếng gió thổi qua hành lang.
Ta thường mơ thấy nam nhân trong bóng tối.
Mơ thấy hắn đang đứng ngay bên cạnh ta, hắn chạm tay vào mặt ta.
Ta liều mạng trốn tránh hắn, bảo hắn đừng tới đây.
Lúc tỉnh giấc trong mộng, bên giường không có ai, chỉ có những giọt nước mắt sợ hãi ướt đẫm gương mặt ta.
Ta không ra khỏi Trường An điện được, Thác Bạt Lộ cũng chưa từng tới.
Phùng Uyên ngược lại đã tới một lần, nhưng nàng chỉ đứng ở ngoài điện, lẳng lặng nhìn ta.
Ta ngược lại hy vọng nàng giống như trước kia thẳng thắn uy hiếp ta, không giống như hiện tại làm cho người ta đoán không ra tâm tư.
Nàng là hoàng hậu, hiện tại ở tại Hoa Dương điện mà tỷ tỷ ta từng ở trước kia, nghe nói cặp song sinh long phụng kia của nàng ở lại Bắc Lương, không có mang theo bên người nuôi dưỡng.
“Hoàng hậu nương nương, vào ngồi đi.” Ta đỡ bụng chào hỏi nàng.
Nàng lại từng bước lui về phía sau.
Cho đến khi biến mất sau cửa cung.
Ta thầm nghĩ có phải sau khi mang thai diện mạo ta trở nên xấu xí, dọa đến nàng ta hay không.
Nhưng ta trong gương, gượng mặt đầy đặn nhẵn mịn, mặt như đào tiên, so với trước đây càng hơn ba phần, nàng làm sao lại sợ chứ?
20.
Ngày giao thừa, ta rốt cục có được một ngày tự do.
Thác Bạt Lộ ngoại trừ mở tiệc chiêu đãi bá quan, còn phải đi Thừa Thiên lâu cùng dân chúng chúc mừng, ta muốn đi cùng hắn.
Như vậy mới có thể để cho dân chúng Nam Đường nhìn xem bọn họ rộng lượng hậu đãi ta cỡ nào, miêu tả một bức tranh cuộc sống tốt đẹp.
Sáng sớm các cung nhân đã trang điểm cho ta, đầu đầy châu thúy, cung y dệt bằng sợi vàng tơ bạc, bụng của ta cũng không cố ý che giấu, bọn họ thậm chí còn dùng đai ngọc thắt lưng cho ta, phác họa ra hình dáng bụng bầu.
Dân chúng Nam Đường sẽ nhìn thấy, ta đây cựu triều thái phó chi nữ, nay mang trong mình giọt m.á.u của hoàng tộc Bắc Lương.
Đứa bé đã được sáu tháng, ngoan cường hơn ta nghĩ, nằm trong bụng ta mà không có dấu hiệu rời đi.
Cách gần bốn tháng gặp lại Thác Bạt Lộ, ta có chút không rét mà run.
Móng tay gãy vụn của ta đã sớm mọc lại, nhưng giờ phút này giống như vẫn đau nhói.
Ta được cung nhân đỡ ngồi bên phải hắn, Phùng Uyên ngồi bên trái hắn.
Hắn nghiêng người cùng Phùng Uyên nói chuyện, một đôi đế hậu trẻ tuổi ân ái.
Trong điện Nam Đường các quan thần nhìn ta ánh mắt khác nhau, châm chọc, khinh bỉ, thống hận, cừu thị…
Còn có Chu Nguyên Dật, âm lãnh nhìn chằm chằm ta, giống như kết cục của bọn họ là do ta hãm hại.
Ta nhìn bọn họ, trong lòng muốn cười, nhưng ta gần đây quá lười nhác, ngay cả cười cũng không muốn.
Trong điện có cống nữ các quốc gia đưa tới nhanh nhẹn nhảy múa, những thiếu nữ này thiên kiều bách mị, khiến cho các triều thần đều không dời mắt được.
Thác Bạt Lộ cũng hứng thú nhìn, gọi một cống nữ kiều mỵ tiến lên hầu hạ.
“Ngươi là nữ tử ở đâu, múa rất khá.” Thác Bạt Lộ hỏi nàng.
Trong mắt thiếu nữ kinh hỉ: “Bẩm bệ hạ, nô tỳ đến từ Tiên La.”
Thác Bạt Luật gật đầu: “Tiên La, nơi đó rất xa.”
Thiếu nữ nói: “Đúng vậy bệ hạ, chúng thần thiếp từ trên biển đến, đi thuyền cũng đã hơn mười ngày, nếu đổi xe ngựa, sợ là phải đi hơn một hai tháng.”
Ta nghĩ, hắn biết ta trở lại Nam Đường như thế nào.
21.
Sau dạ tiệc bọn ta đi Thừa Thiên lâu, ở chỗ này có thể nhìn thấy toàn bộ thành Kim Lăng.
Trên đường một mảnh náo nhiệt, có hát hí khúc, có xiếc thú, dân chúng vây quanh hò reo, tựa hồ cũng không thèm để ý thiên hạ này là họ Chu hay họ Thác.
Trước kia tỷ tỷ ta cùng Chu Nguyên Dật cũng ở chỗ này tiếp kiến thần dân, ta cùng Trình Nguyên thì sẽ thừa dịp bọn họ không chú ý chạy đến trên đường lớn.
Bọn ta xem xiếc nghe hí khúc, ăn đồ ngon, phụ thân nói ta không có dáng vẻ tiểu thư thế gia, tức giận muốn trách phạt ta.
Đại tỷ tỷ luôn che chở ta, nàng nói với cha: “Lâm gia có một tiểu thư thế gia như ta là đủ rồi, Vạn Thư chúng ta vui vẻ là tốt rồi.”
Lúc này trên Thừa Thiên lâu, không có đại tỷ tỷ, cũng không có Trình Nguyên.
Ta quay đầu nhìn về phía Chu Nguyên Dật, bên cạnh hắn lại có thêm mỹ nhân mới, hắn nói câu gì đó với mỹ nhân kia, chọc cho mỹ nhân cười đến run lên.
Đây chính là nam nhân mà tỷ tỷ ta trả giá bằng cả mệnh mình.
Lúc hắn ở Lâm gia của chúng ta, có gặp ác mộng hay không?
Ta không tự chủ được mà hướng Chu Nguyên Dật đi đến, nhưng sau một khắc tay của ta đã bị một cánh tay hữu lực chế trụ.
Ta quay đầu nhìn về phía người chế trụ ta, là Thác Bạt Lộ.
Vừa rồi rõ ràng hắn đang nói chuyện với đại thần, sao lại chú ý tới ta.
Hắn nắm lấy tay ta giấu trong tay áo rộng thùng thình của hắn, tiếp tục cùng những đại thần kia nói cười.
Không ai biết hắn đang làm gì ta.
Tựa như quân doanh năm đó ở Bắc Lương, trung tướng ở ngoài lều báo cáo quân vụ, hắn ở trong lều ôm ta, nghe ta ở bên tai hắn từng tiếng gọi hắn là A Thác.
Tai, tóc mai tựa vào nhau, như keo như sơn.
Hắn không muốn ta ở chỗ này gây ra sự cố, sợ ta lại đ.â.m Chu Nguyên Dật một lần nữa.
Đây là thiên hạ của hắn, căn cơ chưa ổn định, không chấp nhận được nửa sự cố.
Ta im lặng đứng bên cạnh hắn, ngoan ngoãn như trước.
Lúc pháo hoa nở rộ trong đêm tối, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên.
Pháo hoa rực rỡ chiếu sáng nửa bầu trời.
Khoảnh khắc pháo hoa biến mất, có thích khách từ bốn phương tám hướng vọt tới.
Mọi người sợ tới mức trốn chung quanh, Thác Bạt Lộ vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Tay ta vẫn còn trong tay hắn, ta không cảm nhận được sự căng thẳng bối rối của hắn.
Ta nhận ra rằng hắn đã chuẩn bị cho tất cả những điều này.
Quả nhiên, vô số binh lính Bắc Lương xuất hiện như u linh, thích khách còn chưa tới gần bọn ta thì đã c.h.ế.t dưới loạn đao.
Một thích khách trọng thương phun một ngụm m.á.u mắng ta: “Lại xu nịnh kẻ thù, tương lai ngươi mặt mũi nào đi gặp Bùi Trình Nguyên tướng quân.”
Thì ra là tướng sĩ của Trình Nguyên.
Hắn lại tức giận mắng Thác Bạt Lộ: “Tướng quân đối với ngươi quý trọng, ngươi lại hãm hại hắn đến c.h.ế.t, mặc dù ngươi có được thiên hạ này, cũng là tiểu nhân lang tâm cẩu phế.”
Thác Bạt Lộ từ trên cao nhìn xuống hắn: “Cố thượng binh phạt mưu, kì thứ phạt giao, kì thứ phạt binh, kì hạ công thành*, sao gọi là hãm hại?”
*Đây là câu nói của Tôn Tử, có nghĩa là để đánh thắng quân địch, tài trí nhất là biết dùng mưu, thấp hơn thì dùng các biện pháp ngoại giao, thấp hơn nữa là dùng vũ lực, hạ sách nhất mới phải đánh thành.
“Người hại c.h.ế.t hắn, chưa bao giờ là trẫm. Hại c.h.ế.t hắn, là sự ngây thơ của hắn.”
Đầu người nọ lập tức bị c.h.ặ.t đứt, m.á.u tươi bắn lên y phục của ta và Thác Bạt Lộ.
Trong cơ thể ta cũng có m.á.u theo chân chảy xuống, trước khi ngã xuống, ta nhìn thấy ánh mắt kinh hoảng của Thác Bạt Lộ.
Bàn tay trong ống tay áo siết chặt quanh eo ta, mạnh hơn bao giờ hết.
Môi hắn mở ra khép lại, ta đã không nghe thấy, ta đoán hắn đang gọi tên trước kia của ta: “Nguyệt Nương.”