Mỉm cười ra hiệu cho quản gia đừng lên tiếng, Ieyasu thong thả bước lên tầng hai của căn biệt thự.
Cẩn thận bước vào căn phòng duy nhất ở tầng hai, y bắt đầu cởϊ áσ vest, tháo cà vạt và, cuối cùng là cho nước ấm cuốn trôi mùi máu lẫn thuốc súng. Tự thấy bản thân mình đã sạch sẽ, Ieyasu mới rón rén chui vào trong chăn. Mọi hành động của y đều rất nhẹ nhàng, tuyệt nhiên chẳng gây ra tiếng động lớn nào.
Y không muốn làm gián đoạn giấc mộng đẹp của nàng công chúa đang ngủ say trong khu rừng cổ tích. Vòng tay ôm dáng hình nhỏ nhắn vào lòng, Môn Ngoại Cố Vấn của Vongola đặt cằm mình lên mái tóc mềm mại còn thoang thoảng mùi hoa Lavender. Rồi bằng một cách dịu dàng và chiều chuộng nhất, y khẽ thì thầm với em trước khi mí mắt đổ sụp xuống.
“Buonanotte, tesoro mio.”*
(*)”Ngủ ngon, bảo vật của ta.”