[KHR] Nơi Khoảng Trời Tìm Được Bình Yên

Chương 28: Kháng cự


Mọi chuyện kể từ sau buổi gặp mặt đặc biệt vào buổi chiều hôm ấy cứ thế trôi tuột ra khỏi tầm kiểm soát của vị tiểu thư nhà Asari. Toàn bộ những gì lưu lại trong đầu Mai khi chầm chậm bước ra khỏi thư phòng với một bên má đỏ rát – vết tích từ một cú tát như trời giáng, chỉ là tiếng quát tháo cùng gương mặt bừng bừng lửa giận của người đàn ông mà nàng phải gọi một tiếng cha. Liền sau đó, nàng nhận được mệnh lệnh của bà nội qua lời bác quản gia già. Bị cấm túc, không được tự ý ra khỏi phòng và phải chép phạt lại gia quy mỗi ngày một trăm lần thêm ba giờ ngồi phạt quỳ mỗi tối. Chỉ hơn một tháng kể từ lần hiếm hoi thiếu nữ phải chịu phạt kiệt sức đến ngất xỉu, nàng lại phải tiếp tục chịu cảnh cấm túc với mức độ còn khủng khiếp hơn lần trước đó. Vì thế, khắp phủ mà lại càng rộn lên tiếng xì xào bàn tán, lời đồn về sự chống đối bất thường của vị tiểu thư độc nhất trở thành chủ đề bàn tán, lan nhanh chả khác gì căn bệnh dịch kéo theo hằng hà sa số các suy đoán khác nhau, mà nhiều nhất là liên quan đến vị khách ngoại quốc vừa rời đi hồi cuối xuân.


Mai khẽ thở dài, hơi lắc cổ tay cố làm dịu đi cái mỏi nhừ đang lan ra khắp cả từng đốt ngón tay vì đã liên tục chép mấy dòng chữ vô vị này suốt mấy ngày hàng trăm lần. Đã vài ngày trôi qua, kể từ lúc nàng nhận được lệnh cấm túc từ bà mình và phải chịu sự tra tấn còn khủng khiếp hơn lần phạt quỳ trước đó nhưng chưa bao giờ, nàng lại tỉnh táo như bây giờ. Nếu bảo không hề có chút oán hận nào với hành động của cha và bà nội mình, đấy đã là lời nói dối. Chưa bao giờ trong suốt nhiều năm qua, người con gái mang gương mắt trái xoan và đôi mắt đen tuyền như hai viên ngọc trai đen ấy cảm thấy căm hận họ nhiều như thế. Dẫu cho, đấy có là bà nội và cha ruột của nàng. Không chỉ vì sự độc đoán định đoạt cộc đời của người khác, người đàn ông đã bỏ rơi mẹ nàng giờ đây lại có thể thản nhiên nhắc đến bà mà chẳng hề mảy may hối hận về quyết định của mình ngày đó. Trong vô số những thanh âm khó nghe từng đập vào màng nhĩ của Mai ngày hôm ấy, nàng vẫn còn nhớ như in giọng nói tàn nhẫn của người đàn ông ấy.


“Đừng mơ rằng Vongola Giotto sẽ trở về, tin tưởng mù quáng vào một lời nói suôn của một gã đàn ông chỉ vừa gặp vài tháng là chuyện ngu ngốc nhất con có thể làm đấy, Asari Mai. “

Dừng bút, Mai vén mái tóc dài đang lòa xòa rũ xuống trang giấy mới vừa được viết được một nửa ra vành tai, siết nhẹ cây bút mực giải tỏa phần nào cảm giác phẫn nộ tích tụ trong lồng ngực khi nhớ về lời nói ấy. Cho dù trước đó, niềm tin của nàng đã từng giao động nhưng chẳng rõ vì sao kể từ ngày hôm ấy, nàng lại cực kỳ vững tin vào quyết định của mình. Rằng ngài Giotto sẽ không bao giờ như người đàn ông ấy, y sẽ không phản bội nàng giống như cách ông đã từng làm với mẹ. Dẫu điều đó có vẻ điên rồ nhưng giờ đây nó lại như một liều thuốc, thúc đẩy nàng thêm cương quyết với con đường mà mình đã vạch ra. Chuỗi ngày khốn khổ ấy chỉ chấm dứt trước ngày lễ Tanabata (*) tầm mười ngày – khi vị cứu tinh thường trực của Mai: anh Ugetsu trở về sau chuyến đi đến Yokohama.


Giữ đúng lời hứa trước đó của mình, anh ấy đã cố nói chuyện để thuyết phục cha và bà nội chấp nhận từ bỏ hôn ước giữa cô em gái và vị thương nhân lớn tuổi nhà Namikaze. Tuy nhiên nằm ngoài sự hình dung của hai anh em, cha của họ: ông Asari Miyano không chỉ mất kiên nhẫn ngay khi vấn đề vừa được khơi ra, liên tục ngắt lời và không cho phép Ugetsu có thể trình bày rõ ràng ý định của mình. Thậm chí, trong lúc nóng giận, ông còn quát đuổi anh ra khỏi phòng trước vẻ kinh sợ của bác quản gia già. Suốt nhiều năm qua, chưa có ai trông thấy ông chủ mất bình tĩnh đến nhường đó. Cho dù trước nay không quá thân thiết với hai đứa con ngoài giá thú của mình nhưng chẳng ai từng thấy chỉ trong một thời gian ngắn, Miyano lại nổi giận nhiều đến vậy. Gần như liền sau đó, Ugetsu cũng chịu chung số phận như em gái mình khi nhận được hình phạt của riêng mình. Một công việc ở xa tận vùng Hokkaido mà chắc rằng anh phải dành cả tháng sau cho nó chính là hậu quả mà thiếu gia lớn nhà Asari phải chịu vì vụ xin xỏ bất thành của mình. Chỉ hai ngày sau đó, anh phải tất cả lên đường nhưng vẫn không quên nhét vào hành lý lá thư thứ ba mà Mai viết cho Giotto.
“Sẽ không sao đâu, anh sẽ quay về sớm và dù thế nào anh nhất định cũng sẽ ngăn cản mối hôn sự này.”

Anh Ugetsu ân cần nói lời trấn an Mai trước lúc rời đi. Trong một thoáng, người con gái ấy ngỡ đâu mình đã nhỏ lại đến hơn mười tuổi, trở lại làm một cô bé nhỏ bé và gầy gò giương đôi mắt to tròn lên người anh trai đang hứa sẽ thay mẹ bảo vệ nàng. Gật đầu cho anh yên tâm, vị tiểu thư nhà Asari thơ thẩn bước đi trong vườn nhà rồi lại vô thức dừng chân trước cành cây khẳng khiu của cây Sơn Trà héo úa. Năm đó, nàng đã lén lấy vài hạt giống từ chỗ mái tranh nghèo rách rưới và vung trồng nó trong ụ đất này. Tiếc là, chẳng mấy năm sau mầm non mà Mai từng vô cùng nâng niu đã trở thành một khối gỗ chẳng còn sự sống. Người con gái cẩn thận ngồi xuống, vươn tay lên chạm nhẹ vào cành cây và vô thức mỉm cười – thứ dường ít thấy ở nàng trong thời gian qua. Ngài Giotto ấy đã từng chăm chú nhìn nó, từng nghiêm túc nghe nàng nói về những loài Sơn Trà, còn nói rằng mình muốn được ngắm những đóa Sơn Trà trắng nở rộ vào ngày đông, cùng nàng. Mai ngẩng đầu lên, ngắm nghía bầu trời một mảng đỏ rực với quả cầu lửa khổng lồ đang chậm chạp khuất dần sau rặn Anh Đào mà bỗng thấy toàn bộ cảm xúc tiêu cực đeo bám mình suốt thời gian qua dần tan biến. Tuy rằng, chàng trai có mái tóc màu nắng đã phải vội quay về Italia trước khi mùa hoa Sơn Trà bắt đầu nhưng Mai tin rằng rồi y sẽ quay trở lại và, lời nói đó rồi sẽ trở thành hiện thực. Mặc kệ những lá thư nàng gửi trước đó vẫn chưa hề có hồi âm nhưng giờ đây, nàng lại vô cùng vững tin vào mối liên hệ của hai người, giống như thể giữa họ đã tồn tại một sợi tơ hồng.
Thế nhưng, bầu không khí trong nhà Asari kể từ buổi gặp mặt riêng của ông chủ và tiểu vẫn chưa một lần vơi đi cảm giác căn thẳng. Điều đó càng trở nên rõ ràng khi anh Ugetsu lại phải tiếp tục đi làm việc cho cha mình vào chiều hôm ấy. Khi còn cách ngày lễ Tanabata có một ngày, Mai lại bất thình lình bị bà nội mình giáng xuống lệnh trừng phạt vì nàng đã lấy cớ đến chợ thay vì ở nhà, chờ đợi và tiếp chuyện với người của nhà Namikaze. Vị tiểu thư trẻ thừa hiểu buổi gặp gỡ đó mang hàm ý gì và vì sao mình phải có mặt ở đó. Giống như bà nội và cha nàng, mấy vị khách vừa đến ấy chắc hẳn cũng chỉ xem nàng chẳng khác gì món hàng, cần phải kiểm tra thật kỹ lưỡng trước khi “ngả giá”. Nếu thế thì Mai thà trốn thoát khỏi nó còn hơn. Nàng lấy cớ ra khỏi nhà từ sớm, loanh quanh trong khu chợ nhỏ suốt nhiều giờ đồng hồ và chỉ chậm chạp trở lại căn biệt phủ bề thế vào lúc Mặt Trời đã lười biếng trôi dần về trời Tây. Kết quả của hành động được xem là “xúc phạm đến danh dự của nhà Asari”, “phá hủy danh tiếng trăm năm của dòng họ” hay ” sỉ nhục đến phẩm giá của gia đình” mà Mai làm ra là thêm chuỗi ngày phải làm bạn với việc chép phạt và quỳ gối trước mỗi đêm. Giống như những việc trước đó đã dần hình thành thứ thói quen, nàng lại một lần nữa tiếp nhận hàng trăm lời xỉa xói cay nghiệt từ bà nội mà chẳng thèm cất nửa lời biện minh, chỉ im lặng và ngoan ngoãn đón nhận hình phạt dành cho mình. Nhưng với bất kỳ ai hiểu chuyện thì đều nhận ra ý nghĩa của hành động này là gì, Asari Mai thật sự đang muốn tuyên chiến lại uy quyền của cha và bà nội mình, cố gắng xé bỏ mối hôn ước, bất chấp mọi hậu quả mà mình phải gánh chịu, ngay cả khi anh trai nàng không có mặt ở nhà.
Vài người tặt lưỡi lắc đầu ngao ngán, lén mắng suy nghĩ ấy thật ấu trĩ, rằng chẳng ai từng thành công và có kết cục tốt đẹp khi cố đi ngược lại với quyết định của một trong hai người đó, nhất là lão phu nhân – người đã trải qua đủ bão tố của đời người với những biến động thời cục đủ quét bay bất kỳ kẻ nào không may chậm chạp. Thế nhưng, điều ấy chưa một lần có thể làm suy yếu đi ý chí phản khán của người con gái chỉ vừa bước qua mùa xuân thứ mười bảy ít lâu. Suy nghĩ này đã ấp ủ từ lâu trong tâm trí của Mai và nhờ sự xuất hiện của tình yêu đầu đời: Vongola Giotto, nàng lại càng thêm vững tin cho lựa chọn của mình. Cắn chặt môi, cố gắng không phát ra tiếng rêи ɾỉ khi hai đầu gối nhấc lên khỏi mặt chiếu Tatami sau hai giờ phạt quỳ trong phòng của bà nội, Mai tập tễnh bước ra ngoài khi mặt trăng như một chiếc liềm ai bỏ quên trong dòng ngân hà lấp lánh ánh sao. Với cơ thể gần như kiệt sức, nàng lê bước về phía nhà tắm và thầm cảm ơn là bác Haku đã cẩn thận chừa lại một ấm đun nước vẫn còn ấm cho mình. Để dòng nước cuốn trôi cả những giọt nước mắt uất nghẹn đã luôn được kìm lại trước mặt người khác, người con gái ấy bước ra khỏi đó trong bộ Kimono màu xanh xám và khóe mắt đỏ hoe.
Phải mất hơn mười phút để Mai có thể trở lại phòng mình vì đôi chân tưởng đâu sắp gẫy đôi của mình và ngay lập tức, vị tiểu thư nhà Asari cảm nhận được cái ớn lạnh và mối nguy hiểm cận kề đến mức suýt hét lên khi nhận ra trước cửa phòng lại có bóng người đang lấp ló. Nhưng rất nhanh sau đó, nàng đã tự trấn tĩnh bản thân khi nhận ra đấy là ai. Người phụ nữ đẫy đà trong bộ Kimono màu vàng nâu đang ra hiệu cho Mai bước đến gần. Và bằng một cách hết sức cẩn thận và kín kẽ, bà lấy từ sau lưng ra một đĩa bánh Mochi gấp gáp nói.

“Người chưa ăn tối đúng không? Tôi mới làm đó mau ăn rồi nghỉ ngơi sớm đi.”

Lúng túng nhận lấy món quà bất ngờ, vị tiểu thư nhà Asari hạ thấp giọng định nói lời cảm ơn nhưng trước khi nàng kịp nói gì, bác Haku đã chặn lời.
“Tiểu thư à về chuyện người phản đối hôn ước tôi hoàn toàn đồng tình. Tuy nhiên việc công khai chống đối bà nội và cha người là không nên. Xin lỗi tôi nhiều lời nhưng mà, việc để mình trở thành nơi trút giận và để cơ thể mình bị tổn thương là không nên. Nếu mấy chuyện như vậy cứ kéo dài thì trước khi người tìm được cách để thoát khỏi hôn ước thì đã có thể mất mạng vì kiệt sức mất rồi.”

Trước ánh nhìn ngỡ ngàng như thể còn chưa tin được điều mình vừa nghe nghe của Mai, bà lại vỗ nhẹ lên vai nàng, ôn tồn nói tiếp.

“Dù như thế nào cũng phải giữ gìn sức khỏe tiểu thư của tôi ơi, đừng tự biến mình thành nơi trút giận của người khác. Với tình hình như hiện giờ, người chỉ có thể tạm thời nín nhịn mà thôi, người hiểu không. Có nhiều lúc, lấy cứng đối cứng lại là việc làm rất không nên. Vì thế …”
Lời còn chưa thốt ra trọn vẹn lại như nghẹn lại bên trong, bà Haku quay quắt về phía con đường lót đá nối nơi này với những phần khác của quần thể kiến trúc đồ sộ nhà Asari – nơi vừa vang lên tiếng bước chân. Trong một giây bầu không khí đột nhiên ngưng trệ và qua ánh mắt của bà, Mai chợt hiểu ra việc đến đây và đưa bánh cho nàng vào giờ này của bà chắc hẳn sẽ chẳng đổi lại được gì, trừ sự ghét bỏ của bà nội hay cha. Trước khi kịp suy xét thêm nhiều điều về lời đề nghị trên, nàng đã mím chặt môi khẽ thì thào trước khi hối bà rời đi.

“Cháu hiểu rồi, cháu cảm ơn bác rất nhiều.”

—-

Chú thích

(*) Lễ Tanabata: Lễ Thất Tịch được tổ chức vào ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch hàng năm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận