[KHR] Nơi Khoảng Trời Tìm Được Bình Yên

Chương 54: Thoáng một kiếp luân hồi.


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giữa màn đêm trùng điệp vô tận, chàng thủ lĩnh gia đình Mafia Vongola khét tiếng chậm rãi mở mắt, để đôi mắt màu Caramel chậm chạp làm quen với không gian kỳ lạ trước mắt. Bên cạnh cậu, tên Thuật Sĩ bất hảo Rokudo Mukuro cũng chỉ vừa cựa mình ngồi dậy. Hai ánh nhìn chạm nhau, thoáng ngây ra nhưng rồi lại như chợt hiểu ra điều gì mà lại đảo quanh.

“Anh đang tự nghĩ vì sao chúng ta phải xem một câu chuyện sến súa và nhàm chán đến nhường ấy, Tsunayoshi.”

Nụ cười cay nghiệt đặc trưng cùng con mắt trái đỏ thẫm chứa năng lực chết người đang tỏa ra thứ sát khí đáng sợ làm Tsuna không khỏi cười khổ một tiếng. Thực tâm mà nói, cậu không phải là người thích hợp để cảm thụ những câu chuyện tình cảm có nhiều trắc trở như phim truyền hình như vậy. Đó là lý do vì sao khung giờ chiếu phim tình cảm lãng mạn trên TV từ xưa đến nay chỉ có mẹ và Bianchi là khán giả trung thành. Vậy nên, khi bỗng nhiên xem hết cả một đoạn phim dài ghi lại hơn ba năm cuộc đời của ai đó như vậy, chàng trai tóc nâu không sao thoải mái. Nhất là khi nhân vật chính trong đó là tổ tiên của mình. Khẽ day thái dương, cố làm dịu cảm xúc đang hỗn độn trong lồng ngực, chàng thủ lĩnh trẻ không khỏi để lộ ra nụ cười có phần bất đắc dĩ.


Ngay lúc ấy, từ giữa không gian tối tăm, một luồng sáng màu lửa Bầu Trời từ từ hiện ra, hóa thành một dáng vóc mà Tsuna đã từng có cơ hội gặp gỡ nhiều năm về trước. Vùng sáng bất chợt rơi xuống tấm áo choàng đen, soi sáng người đang điềm nhiên ngồi bắt chéo chân, thong thả nhấm nháp một tách trà nóng. Ngoại hình anh tuấn có đến bảy, tám phần giống với chàng trai tóc nâu, chẳng qua lại cốt cách thanh nhã và sang trọng được rèn luyện từ thuở ấu thơ nổi trội hơn khiến cả hai khó lòng có thể nhầm lẫn. Hình bóng hư ảo của vị kẻ đã sáng lập ra cái tên Vongola danh giá trước mắt chẳng mấy khác biệt với thứ đã in vào tâm trí thiếu niên năm nào, vẫn gương mặt anh tuấn với đôi mắt như Hổ Phách thoáng nét u buồn thật trang nghiêm.

“Ngài Primo.”

Trong vài giây ngắn ngủi, não bộ đã hoạt động hết công suất và đưa ra cho Tsuna đáp án cho toàn bộ mọi chuyện vừa diễn ra. Cậu khẽ hỏi dò.


“Vừa rồi … Là ngài làm đúng không ạ?”

Gật đầu thừa nhận suy đoán của đứa cháu trai là sự thật, người đàn ông đã từng là nỗi e dè của cả thế giới ngầm Italia từ vài thế kỷ trước, lại mỉm cười thật hiền khi lắng nghe câu hỏi tiếp theo từ cậu.

“Nhưng tại sao ngài lại làm như vậy ạ? Ý cháu là … Chuyện đó hơi riêng tư…”

“À chẳng phải, cậu muốn biết về cách ta rời khỏi Italia, đến Nhật Bản và có gia đình như thế nào ư? Nhân dịp sinh nhật nên ta cũng muốn tặng cho cháu trai của mình một món quà nho nhỏ.”

Như vừa được khai sáng, Tsuna đáp lại ánh nhìn ôn hòa của y bằng một nụ cười lúng túng. Suy nghĩ nhất thời ấy chỉ vừa xuất hiện vào buổi chiều muộn hôm nay, cậu không ngờ rằng nó lại có thể truyền đến chiếc nhẫn Vongola mà đến tai cả ngài Primo. Trái ngược với thủ lĩnh thứ mười đang phân vân chưa biết nên mở lời như thế nào, Mukuro lại thản nhiên buông lời giễu cợt.


“Thật là một câu chuyện lãng mạn hệt như mấy tiểu thuyết rẻ tiền ngoài kệ dành cho tuổi mới lớn vậy, Primo. Ông muốn cho chúng tôi thấy được ông đã là người tốt như thế nào để thương hại và chấp nhận một người như vậy làm vợ mình ư? Thật là …”

Lời này còn chưa nói xong, chàng trai có đôi mắt lưỡng sắc đã phải dừng lại khi vừa phải chịu một đấm thật mạnh lên lưng mà người ra tay, không ai khác Sawada Tsunayoshi. Sau khi đã ra tay cảnh cáo Người bảo vệ Sương Mù của mình giữ im lặng, cậu lại quay đầu lại xin lỗi ngài Primo vì sự thất lễ vừa rồi. Tuy nhiên, thủ lĩnh đầu tiên của gia đình Vongola vẫn chẳng khác gì dáng hình trong ký ức, vẫn luôn giữ được sự bình thản và điềm nhiên trước mấy lời khó nghe. Khóe môi ấy khẽ cong lên, vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp khi Giotto cất lời.
“Đúng là chuyện của ta và nàng ấy có vẻ khó tin thật nhưng mà, dù muốn hay không, cậu cũng không thể phủi bỏ sự thật đó, Sương Mù. Ta vốn chỉ muốn đưa cho Decimo một món quà nhỏ nhưng chẳng may lại kéo cậu vào cùng, ta thật lấy làm tiếc.”

Nói rồi, người đàn ông có mái tóc màu nắng mai lại nhẹ nhàng đặt tách trà trên tay xuống, để bóng tối bốn bề nuốt chửng chúng trước khi đan hai tay đặt ở trước ngực với bộ dáng thật nghiêm trang.

“Chúc mừng sinh nhật cậu, Decimo.”

“Cảm ơn ngài rất nhiều, về món quà vừa rồi.”

Tsuna vui vẻ đáp lại. Dường như, mọi lo toan và mệt mỏi sau chuỗi ngày chôn chân cùng đống giấy tờ chất cao như núi cùng bao cuộc gặp gỡ với những kẻ khó nhằn mà thủ lĩnh trẻ đã phải trải qua bấy lâu, lại vì chuyện vừa rồi mà thuyên giảm đi rất nhiều. Có lẽ, câu chuyện của họ thật sự là một liều thuốc an thần, ổn định lại cái bất mãn trong lòng chàng trai Nhật Bản. Đôi mắt màu Caramel hướng vào người đàn ông đang ngồi chễm chệ trước mặt, tựa như lại hiểu ra điều gì mà thoáng qua một tia nhẹ nhõm. Ngày ấy, Vongola Giotto vì muốn bản thân thoát khỏi vòng lặp khổ đau cùng tội ác mà chấp nhận từ bỏ nơi mình đã dày công dựng lên, tìm đến một Nhật Bản xa xôi để kiếm tìm sự bình yên. Hôm nay, con cháu của ngài là cậu lại từ đất nước châu Á ấy một lần nữa trở lại Sicilia, lại ngồi vào chiếc ghế quyền lực ấy, kế tục công cuộc phát triển cái tên này ở kỷ nguyên mới. Có lẽ, đó là định mệnh. Rồi sẽ có một ngày, Tsuna sẽ lại như ngài ấy, chậm rãi rời bỏ mảnh đất Địa Trung Hải này, bỏ lại đằng sau mọi danh vọng cùng tội ác mà quay đầu kiếm tìm về chốn thanh thản tâm hồn. Ngỡ đâu năm rộng tháng dài mà hóa ra chỉ là chớp mắt thoáng qua.
Chàng trai tóc nâu khẽ nghiêng người cúi chào khi hình ảnh của Vongola Giotto trước mắt họ đang dần dần tan ra thành từng vệt lửa li ti, cùng với bầu không gian như hũ nút đang nứt toác, báo hiệu cuộc gặp gỡ giữa họ đã đi đến hồi kết thúc. Thế nhưng Tsuna không sao ngờ được, trước khi mọi thứ hoàn toàn biến mất trong luồng ánh sáng chói lòa, giọng nói trầm ấm của người lãnh đạo đầu tiên của gia đình Vongola lại vang lên, chậm rãi mà lại mang cái mỉa mai như mũi dao găm thẳng vào người Rokudo Mukuro.

“Nếu cậu xem chuyện giữa ta và vợ mình là sự thương hại thì tiếc quá, chuyện giữa cậu và cháu trai của ta chẳng qua cũng thế mà thôi. Hơn nữa, số phận của chúng ta luôn được gắn kết bất kể sống chết luân hồi, một kẻ đã trải qua sáu kiếp luân hồi như cậu thừa hiểu điều đó, đúng chứ Sương Mù?”

Trong mười năm quen biết gã Thuật sĩ bị cả hai giới hắc bạch kiên dè Rokudo Mukuro, Sawada Tsunayoshi có thể cam đoan số người có thể chọc hắn đến mức cởi bỏ cả lớp mặt nạ giễu cợt kia không phải là nhiều, nếu không phải nói là chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thế mà, sau ngày hôm ấy, số lượng ấy lại vừa bổ sung vào một nhân tố mới. Nhưng khác biệt là so với những kẻ khác, Mukuro lại không thể chạm vào được người này, càng chẳng thể đấu một trận sống mái để bắt y mãi mãi lặng im. Biết làm sao được, khi người vừa được “kết nạp” vào danh sách ấy lại là Vongola Primo – kẻ đã nằm yên dưới ba tấc đất từ hàng trăm năm trước, giờ đây chỉ tồn tại dưới dạng linh hồn bên trong chiếc nhẫn Vongola Bầu Trời. Hiển nhiên, người con trai có đôi mắt lưỡng sắc đáng nguyền rủa chẳng thể nào nuốt trôi cơn giận với nhân vật giờ đây chỉ còn tồn tại trong các câu chuyện kể về lịch sử đầy tội ác của thế giới Mafia. Dù sao, đấy cũng là chuyện bất khả thi. Lén nhìn người nào đó trong bộ cánh trang nhã từ bộ sưu tập thu đông của thương hiệu Zara rồi nhớ lại chuyện hôm trước sinh nhật mình, Tsuna không khỏi bật cười khúc khích.
Bọn họ đang đi dạo trên quảng trường Piazza del Doumo (*) nổi tiếng của thành phố Milan hoa lệ, ngắm nhìn dòng người thong thả dạo quanh, đem bầu không khí se lạnh chớm thu cũng trở nên ấm áp thêm đôi phần. Dưới bầu trời xanh yên, lững thững đôi áng mây lững lờ trôi, nhà thờ cổ kính cùng cung điện hoa lệ cứ thế, đến rồi lại rời đi khỏi đông đồng tử màu Caramel ngọt ngào. Tsuna vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên mình đặt chân đến nơi này cũng là một ngày tháng mười lộng gió như hôm nay. Qua khung cửa xe, mảng thiên thanh trên cao như càng trải dài đến tận cùng thế giới, giọt nắng vàng óng len qua lớp kính dày, rơi xuống bộ âu phục vừa được ủi phẳng phiu trước lúc lên đường, để cho cái ấm áp rơi vào lòng bàn tay thiếu niên. Năm ấy, Sawada Tsunayoshi mới vừa mười bảy tuổi. Chớp mắt một cái, bảy năm đã trôi qua, cậu đã trưởng thành. Chàng thiếu niên năm nào chẳng còn choáng ngợp trước khung cảnh mỹ lệ được vẽ ra trước tầm mắt, chỉ thản nhiên đón nhận bầu không khí dễ chịu mà nơi này mang lại như vừa trở về cố hương. Sau khi tạm xong việc chính, cậu và Mukuro tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi này mà đến đây tản bộ vào một buổi chiều nắng lưng trời. Hai người cứ thế vừa bước đi vừa bước đi, tựa như những lữ khách viễn phương chẳng hề có mục đích hay điểm dừng. Và rồi, Tsuna vô ý đụng phải một người.
Hơi loạng choạng lùi lại đằng sau vài bước, chàng trai tóc nâu mới có thể lấy lại thăng bằng mà nhìn kỹ cô gái trẻ đang luống cuống xin lỗi mình. Gương mặt trái xoan thanh tú, suối tóc dài mượt như nhung được buộc hờ, còn đôi mắt đen láy trong veo như ngọc trai dưới làn mi dày như xoáy sâu vào người đối diện chẳng thể nào nhầm lẫn. Trong phút chốc, cả Tsuna lẫn Mukuro đều ngây ra như thể vừa trông thấy một bóng ma nơi dương thế, nhất thời không thể nói được lời nào. Mãi cho đến khi, cô gái trẻ lúng túng chỉnh lại chiếc cặp trên tay, gật đầu chào tạm biệt, cả hai mới như lại hoàn hồn lại. Im lặng hướng mắt theo bóng dáng nhỏ bé dưới ánh chiều tà, vội vã nhìn quanh tựa như kiếm tìm ai đó, thủ lĩnh thứ mười và người bảo vệ Sương Mù lại trao cho ánh mắt đầy hoài nghi trước khi lại tiếp tục bước đi. Bầu không khi yên tĩnh giữa họ kéo dài một lúc, trước khi Tsuna có ý định bắt đầu bàn luận của Mukuro về sự đụng mặt vừa rồi. Thế nhưng, trước khi cậu có thể làm được việc đó, tiếng máy ảnh vừa được bấm ngay gần đó đã vô tình cắt ngang. Vào khoảnh khắc hai người đề phòng kiếm tìm nguồn phát ra thanh âm ấy, chàng thủ lĩnh trẻ tuổi lại bắt gặp hình ảnh chẳng thể nào tin nổi. Ngay khi khi não bộ đã tải được thông tin vừa được chuyển đến, vẻ kinh sợ đang loang ra trong đáy mắt Caramel chẳng thể nào là dối trá. Bởi lẽ, giống như cô gái vừa rồi, y đáng lẽ không thể xuất hiện tại đây, ngay vào thời điểm này.
Cách đấy không xa, người con trai có mái tóc rối bù màu ban mai với đôi đồng tử màu Hổ Phách nhìn qua chỉ trạc tuổi họ trên tay là chiếc máy ảnh kỹ thuật số cỡ nhỏ đang mỉm cười thật dịu dàng bước tới cô gái với gương mặt đậm chất Á Đông. Dưới ráng chiều ngọt lịm dần buông xuống thành phố Milan vừa cổ kính vừa hiện đại, đôi nam nữ cùng sóng vai bước đi với hai bàn tay đan chặt lưu luyến không rời, dần dần hòa vào đám đông đang ngược xuôi đến khi hoàn toàn biến mất vào tia nắng dịu cuối ngày. Cho đến lúc ấy, Tsuna mới thật sự hiểu ra câu nói mà ngài Primo đã nói trước khi biến mất ngày hôm ấy mang hàm ý gì.

“… Số phận của chúng ta luôn được gắn kết bất kể sống chết luân hồi…”

Hóa ra là thế, sợi chỉ đỏ giữa hai trái tim ấy không chỉ tồn tại ở một kiếp người mà cậu đã có cơ hội chứng kiến, nó còn có thể gắn kết họ ngay cả khi ngỡ đâu cái chết đã chia lìa. Năm rộng tháng dài cứ thế trôi đi, mọi thứ tưởng đã rời xa tầm với lại hóa lại trở lại điểm bắt đầu. Trong phút chốc, Tsuna lại nhớ đến cảnh tượng hai con người ấy lần đầu gặp nhau. Mở mắt, nàng lại là thiếu nữ năm mười bảy tuổi với đôi mắt trong veo, y lại là vị khách ngoại quốc lịch thiệp ôn hòa. Ngày hôm ấy, nắng ngọt giòn tan, anh đào rơi đến chảy tràn trong đáy mắt của đôi nam nữ ở cái độ đẹp đẽ của đời người. Có lẽ, tình cảm của họ ban đầu chỉ là thoáng rung động ban đầu nhưng rồi qua thời gian, nó lại một cái cây non được vung bồi, trải qua thử thách mà dần đơm hoa kết trái, đủ vững chãi đương đầu cùng bão táp ngoài kia. Trong kiếp nhân sinh ngắn ngủi giữa thế gian rộng lớn mãi vần xoay, phải may mắn thế nào để gặp gỡ rồi cùng nhau bước đi suốt một chặng đường dài.
Năm xưa, Vongola Giotto âm thầm rời khỏi Sicilia, mang toàn bộ nửa sau đời người cùng bóng dáng người phụ nữ ấy vùi lấp dưới cát bụi thời gian, biến nó thành góc khuất lịch sử mà có lẽ chẳng ai có thể chạm đến. Có lẽ, chẳng qua cũng là vì mong muốn một tương lai mới tốt đẹp hơn dành cho người mình yêu. Rời bỏ thế giới Mafia, điềm nhiên trải qua tháng ngày yên ả giữa khu vườn rợp cành lá Sơn Trà như lời hứa thuở ban đầu, ắt hẳn mới là mong muốn, là chốn bình yên dành cho người đàn ông vĩ đại ấy. Gió tanh mưa máu trong màn đêm Italia, vinh quang thuộc về Vongola, quyền lực sinh sát cho vị vua của thế giới ngầm, tất cả bước qua đời y thản nhiên như một làn gió thu, đến rồi đi quá đỗi nhẹ nhàng. Để rồi, mọi thứ trân quý về sau sẽ được tháng năm chầm chậm chôn vùi đến ngàn thu. Còn y thì lại cùng người mình yêu quý thong thả song hành trên con đường dài, qua hết đời người, trải qua luân hồi mà vẫn hội ngộ, trùng phùng.
Đến tận cùng của khoảng trời trời bình yên.

—Hoàn—

Chú thích:

(*) Quảng trường Piazza del Doumo: nằm ở trung tâm thành phố Milan, là nơi tập trung những địa điểm du lịch quan trọng nhất của nước Ý. Nó nổi tiếng trên thế giới với vẻ đẹp và sự toàn vẹn trong kiến trúc hình bán nguyệt; xung quanh là các tòa nhà cổ kính nhất thành phố, những trung tâm thương mại lâu đời nhất thế giới và nhà thờ linh thiêng… Ngoài những giá trị nghệ thuật nổi bậc, đến đây bạn cũng đừng quên tìm hiểu về các giai đoạn thăng trầm của nó để hiểu thêm về một phần lịch sử Italia.

Ảnh từ GG: [Hoàn][Rewrite][KHR] Nơi khoản trời tìm được bình yên - Chương LIV: Thoáng một kiếp luân hồi.

P/s 1: Má ơi, con fic từ 2019 cuối cùng cũng hoàn rồi ;;-;;

P/s 2: Tui cá là rất nhiều người đã quên đầu fic bắt đầu với cảnh Mukuro và Tsuna như thế nào rồi :))).

P/s 3: Nếu mọi người thắc mắc vụ luân hồi, kiếp sau giữa hai người. thì bên Nhật người ta quan niệm kiểu con người ba hồn bảy phách, lúc đầu thai có thể chỉ lấy một phần và con người hai kiếp là hai người khác nhau hoàn toàn :). Ví dụ như vụ Kagome – Kikyo hay Indra – Madara – Sasuke vậy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận