Khu Vực Tình Yêu Tối Thượng

Chương 22: Em đang ở gần nhà tiền bối


*

Chắc chắn một điều là Cha Yeo Woon không ghét tôi, nhưng…

[Có buổi tập sáng nên em đi trước]

[Từ nay, tiền bối đừng đến xem em tập nữa]

Rút cuộc tại sao cậu ấy lại làm vậy với tôi chứ?

Tại Cha Yeo Woon để lại mỗi mấy cái tin nhắn rồi biến mất mà từ sáng tới giờ, tôi cứ chơi vơi trong lòng. Đã cùng ngủ trong cái phòng bé tí của tôi thì cũng khác gì nằm dính vào nhau mà ngủ đâu, vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại không tỉnh giấc lúc cậu ấy lén ra ngoài cơ chứ.

Tôi dậy khá là sớm mà đã không thấy cậu ấy bên cạnh rồi, vậy chắc là cậu ấy đã rời đi trước cả khi mặt trời mọc. Rút cuộc cậu ấy có ngủ được cho đủ giấc không vậy.

Cậu ấy đã nói không thích rồi, tự nhiên lại lôi cậu ấy đến đây làm gì cho khổ, nghĩ mà tôi thấy thật áy náy trong lòng.

[Buổi sáng tập tốt không đó?]

[Cậu có đói không? Muốn ăn bánh bên canteen không]

Tôi nhắn tin hỏi nhưng Cha Yeo Woon chỉ trả lời ngắn gọn.

[Không cần đâu ạ]

Sự từ chối thẳng thừng đó khiến tôi cứ thấp thỏm không yên. Dù chỉ nhỏ giọt rất chậm nhưng mức độ yêu thích cũng đã kiên trì tăng lên, chúng tôi còn chia sẻ với nhau những tâm sự sâu kín trong lòng, bầu không khí giữa chúng tôi chẳng phải đang rất ổn hay sao?

Vậy tại sao lại đẩy tôi ra tới mức thế này?

Tôi không đoán được điều gì khiến Cha Yeo Woon trở nên lạnh lùng như vậy. Vì thành tích môn chạy mà cậu ấy không còn tâm trí với tôi chăng?

[Nhiệm vụ – Hãy làm cho Cha Yeo Woon hạnh phúc.]

[Hình phạt – Cái chết]

Nhìn cửa sổ thông báo hiện lên như thúc giục, tôi chỉ biết thở dài. Dù sao đi nữa thì hiện tại, Cha Yeo Woon trông vẫn còn xa mới gọi là hạnh phúc.

“Này, tiền bối ơi.”

“Hử?”

Rời mắt khỏi ô cửa sổ thông báo, tôi thấy Tak Joon Kyung đang ngồi trước mặt, hai chân khép lại đầy ngoan ngoãn. Cậu ta đang ngồi co ro cúm rúm trên cái ghế nhựa cạnh canteen, tới mức cái ghế trông cũng to hẳn ra.

“Sao anh lại gọi em ạ?”

Khi có nghi hoặc thì cứ hỏi thẳng là thượng sách. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học – thế là tốt nhất.

“Joon Kyung à.”

“Dạ.”

Tôi chìa bịch nước trái cây vị táo trị giá 300 won mua ở canteen ra, Tak Joon Kyung cun cút nhận lấy.

“Yeo Woon khi nào thi đấu ấy nhỉ?”

“Theo em biết thì thứ Hai tuần sau có cuộc thi đấu đấy ạ.”

“Bên đội điền kinh thường đi thi đấu kiểu gì?”

“Khi đi cả đội thì sẽ thuê xe, nhưng đi cá nhân thì tự tới nơi thi đấu. Cũng có lúc huấn luyện viên lo giúp chuyện đi lại.”

“Yeo Woon định đi kiểu gì vậy?”

“Hình như là tự đi xe buýt rồi gặp giáo viên ở nơi tổ chức đấy ạ. Tại quy mô giải đấu này cũng nhỏ…”

“Nơi tổ chức là ở đâu?”

“Hwaseong tỉnh Gyeonggi ạ.”

Nghe cái tên địa danh Tak Joon Kyung nói mà cổ tôi nghẹn lại. Họng tôi bỏng rát. Một cái tên không được mong đợi cho lắm.

“Chỗ có đảo Jebu ấy hả?”

“Dạ? À vâng. Hwaseong. Chỗ nhà thi đấu tổng hợp bên đó ấy ạ.”

“Cậu cũng đã định đi thi giải này, nên đi tới đó thế nào, chắc cậu cũng biết phải không? Cậu thử gửi định vị chỗ đó cho tôi xem.”

“Rõ.”

“Dạo này tình hình Yeo Woon không được tốt lắm phải không?”

“Dạ? À…”

“Nói thật đi, thế nào hả? Cậu cũng bên đội điền kinh mà.”

“… Có vẻ rất không ổn đấy ạ.”

“Tới mức đó sao?”

“Tại dạo này thành tích của cậu ta gần như chỉ còn một nửa thôi ạ.”

Tới mức đó sao? Mặc dù lúc xem buổi tập hôm qua thì thấy cậu ấy cũng có vẻ chật vật rồi. Tôi đưa tay bóp trán đầy bức bối, Tak Joon Kyung thấy vậy liền giật mình, ngồi càng co ro hơn.

“Những lúc thế này, phải làm gì cho cậu ấy nhỉ?”

“… Dạ, em không biết ạ.”

“Cậu cũng vậy mà, lúc thành tích sa sút thì anh cậu sẽ làm gì đó cho cậu, đúng không. Trông hai anh em cũng có vẻ thân mà. Có thứ gì đó mà vào những lúc như vậy sẽ động viên tinh thần cho cậu không?”

“Ipad ạ…”

“Hả?”

“Anh ấy mua ipad cho em, em thích lắm.”

Tôi nhìn cậu ta đầy vẻ cạn lời, Tak Joon Kyung vội nhìn đi chỗ khác.

Nghĩ lại thì thấy cũng đúng.

Mới biết Cha Yeo Woon chưa tới một năm, liệu tôi có thể mang lại cho cậu ấy sự cổ vũ cảm động gì cơ chứ? Mà cũng chẳng có gì chắc chắn bằng việc dùng tiền để bù đắp vào đó.

“Học sinh cấp 3 thời nay thích gì vậy? Ngoài ipad ra ấy?”

Nghe tôi nói ‘Học sinh cấp 3 thời nay’ mà Tak Joon Kyung ngẩn người nhìn tôi. Học sinh lớp 12 không nói vậy sao?

“Có thể làm gì cho Cha Yeo Woon không nhỉ? Cậu không đoán được Cha Yeo Woon muốn có quà gì à?”

“Tại bọn em cũng không thân lắm.”

“Đúng nhỉ. Đâu có thân đâu. Lại còn bắt nạt cậu ấy nữa.”

Nghe sự thật được chỉ đích danh đó mà Tak Joon Kyung luống cuống tránh ánh mắt tôi. Bị dồn vào thế cùng, cậu ta buông vội một câu trả lời.

“Với cậu ta thì chắc là giày thể thao ạ.”

“Hử?”

“Giày ấy ạ. Giày cậu ta hình như mòn hết rồi.”

Mắt tôi sáng lên. Đúng rồi, cũng như lúc chơi đấm bốc thì có giày đấm bốc, đương nhiên là cũng phải có giày dành cho vận động viên điền kinh rồi.

“Nhưng Joon Kyung này.”

“Dạ.”

“Giày thì loại nào tốt vậy?”

Vấn đề là, tôi hoàn toàn chẳng biết loại giày nào là tốt cả.

Thử tìm nhanh trên mạng thì chắc sẽ ra cả một danh sách đề cử dài dằng dặc, nhưng không phải giày dành cho dân amateur ngày mai mới bắt đầu tập jogging, mà là giày dành cho vận động viên cấp quốc gia, như vậy sẽ phải là giày được đặt riêng cho mình Cha Yeo Woon chăng?

“Tùy từng người mà hơi khác ạ.”

“Hiện tại Cha Yeo Woon đang đi giày gì vậy?”

“Cậu ta ấy ạ? À, gì vậy ta. Có phải Supernova không ta.”

“Cái đó là gì vậy? Cứ ra tiệm bảo mua giày chạy không được sao?”

“Nếu chỉ bảo là mua giày chạy thì có khi họ đưa giày chạy marathon đấy ạ. Phải nói là giày dành cho cho vận động viên. Và phải nói là giày chạy cự ly ngắn có đinh ở dưới đế ấy ạ.”

Càng nghe mà càng thấy rối. Tôi phải từng chạy cự ly ngắn rồi thì mới biết được chứ.

“Cậu có biết cỡ giày của Cha Yeo Woon không đó?”

Tak Joon Kyung lắc đầu quầy quậy.

Tôi thậm chí còn chẳng biết cỡ giày của Cha Yeo Woon.

Có khác gì đi làm nhẫn mà chẳng biết cỡ ngón tay là bao nhiêu đâu. Cách tốt nhất chắc là phải dẫn Cha Yeo Woon tới tiệm giày luôn, nhưng cậu ta còn chẳng thèm trả lời tin nhắn thì dẫn đi kiểu gì.

Chỉ cần tôi nói là định mua giày chạy cho cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ sợ mà trốn biệt luôn. Mà lần này, có khi tôi lại được trải nghiệm cảm giác tặng quà xong thì điểm yêu thích tụt xuống âm luôn ấy chứ.

Sau khi tha cho Tak Joon Kyung đi, tôi vừa m út cái bịch nước ngọt vừa lôi điện thoại ra. Trên cái danh bạ chỉ có vài số, ngón tay tôi dừng lại ở một cái tên.

Vừa hay có một đối tượng vô cùng thích hợp với việc giúp tôi chọn giày.

[Cô nhỏ có biết cỡ giày của Cha Yeo Woon không?]

[? Haha có ạ]

Nhận được tin trả lời của Ahn Shi Ah, tôi xiết chặt nắm đấm. Được lắm!

*

[Đang tập à?]

[Hôm nay cậu ăn uống đầy đủ không đó?]

[(gửi ảnh)]

[Yeo Woon à ~ Hôm nay trời đẹp lắm, hoa dại cũng đẹp nữa… Hì]

[Tôi đang gặp tình huống khẩn cấp]

Hô, không thèm xem tin nhắn luôn này.

Tôi mở đầu bằng màn hỏi thăm bình thường, sau đó để đánh vào cảm xúc của một cậu nhóc từng sống với bà, tôi chụp hình một bông hoa tôi thấy bên đường rồi gửi cho cậu ấy, lại còn nói xạo một câu rõ rành rành, nhưng Cha Yeo Woon vẫn lặng im không đáp.

“Anh đang nhắn tin với bạn gái hả?”

Tôi đang đấu võ mắt với cái màn hình điện thoại thì Ahn Shi Ah ghé vào cạnh tôi.

Tôi đang làm thêm theo ngày bên studio. Ahn Shi Ah – chủ thuê kiêm người mẫu – cung cấp một môi trường làm việc khá là thoải mái.

Bên cạnh khu chụp hình đã thuê, chỗ quần áo mà tôi cần mẫn bốc xuống đã được treo thành hàng dài trên móc áo. Đồ Ahn Shi Ah sẽ mặc hôm nay, cùng với camera, chân máy ảnh, thiết bị chiếu sáng… đó là những thứ mà tôi sẽ vận chuyển.

Công việc cũng chỉ đơn thuần là tốn sức, những người cùng làm việc cũng đều là người quen. Người lo tạp vụ là tôi, người chụp hình là Ahn Kyung Hoon, người mẫu là Ahn Shi Ah. Mọi người cũng cho tôi thời gian tranh thủ nghỉ ngơi. Giống như lúc này.

“Tôi đào đâu ra bạn gái chứ?”

“Không có ạ?”

“Không có.”

“Tại sao ạ?”

“Tôi cũng chịu thưa cô. Không có thì không có thôi ạ. Mà khi nào cô nhỏ có thời gian vậy? Ngày mai đi xem giày được không?”

“Ngày mai thì không, ngày mốt được không anh? Không gấp đúng không?”

“Ừ. Dù sao thì cũng đâu thể đi giày mới mà thi đấu được.”

“Thật sự là để em chọn cũng được hả? Tại vì đích thân vận động viên đi chọn hoặc chọn cùng với huấn luyện viên là tốt nhất.”

“Hai người nói chuyện gì vậy? Mấy hôm không gặp mà hai người đã thân thế này rồi nhỉ.”

Vị khách không mời mà dạo này đi đâu cũng gặp bỗng từ phía cầu thang thoát hiểm bước vào. Cheon Sang Won vừa xuất hiện là bầu không khí ngột ngạt hẳn. Toàn mùi thuốc lá không lẫn vào đâu được.

“Đã lái xe không bằng, lại còn hút thuốc, đúng là đủ trò.” Tôi nói.

“Ông anh này toàn làm như là giáo viên ấy, chẳng hợp tí nào.”

“Học sinh thì phải ra dáng học sinh chứ. Không biết hả? Đừng có lông bông nữa, tập trung làm việc đi.”

“Hôm nay em có đến làm việc đâu, em đến chơi đấy chứ, vậy nên chẳng sao cả nhé.”

“Được thôi, nhất cậu rồi. Mọi người thì nai lưng ra làm việc, còn cậu thì một mình nhởn nhơ mà chơi đi.”

“Hai người đúng là hợp nhau thật đấy.” Ahn Shi Ah nói.

“Cậu cũng thấy hai anh em tôi hợp nhau hả?”

“Shi Ah à, sau này đừng cho cậu ta tới đây nữa nhé.”

“Ừm! Hết 10 phút nghỉ rồi. Em đi thay đồ tiếp đây.”

Không chen vào cuộc nói chuyện của tôi với Cheon Sang Won nữa, Ahn Shi Ah bỏ đi thay đồ luôn. Phải sống quyết đoán thế kia thì mới làm chuyện lớn được chứ.

“Nhưng sao hyung lại làm thêm vậy?”

Cheon Sang Won vẫn không chịu thôi, lại tiếp tục bắt chuyện, thật phiền phức.

“Tôi đang kiếm tiền để mua một thứ.”

Đã định ngó lơ cậu ta rồi, nhưng như vậy có khi cậu ta lại càng quấy nhiễu thêm nên tôi trả lời luôn. Vì vậy nên tôi mới chẳng làm chuyện lớn được.

“Gì vậy ạ? Xe mô tô?”

“Đấy là cậu thôi ạ. Giờ tôi phải chuyển đèn. Tôi đi đây.”

“Ơ kìa sao vậy. Cho em biết đi, em sẽ chuyển đồ cùng anh.”

Mặc kệ thằng ranh lải nhải đằng sau, tôi đi ra chỗ đèn chụp hình. Ahn Kyung Hoon không nghỉ mà nãy giờ đang xem chiếc camera gắn trên chân đứng.

“Phải chuyển đèn đúng không?”

“Ừ, Myung Ha đấy à. Lần này sẽ chỉ dùng đèn softbox 800W thôi… ừm… tức là cái này. Giúp… giúp mình chuyển ra kia nhé?”

“Rõ.”

Đèn cũng có đủ loại lớn nhỏ nên tôi phải thay đổi lắp đặt theo hướng dẫn của Ahn Kyung Hoon. Đèn strobe, đèn monolight… Ahn Kyung Hoon giải thích cho tôi từng chiếc một, nhưng hầu như tôi nghe cái tên nào cũng lạ hoắc.

“Không ngờ cậu lại biết chụp hình đấy.”

“Chỉ là sở thích thôi mà.”

Ahn Kyung Hoon nói, vẻ mắc cỡ. Dù bảo chỉ là làm ăn quy mô gia đình, nhưng kiếm được cả tiền bằng việc chụp quảng cáo treo ở trung tâm thương mại thì có lẽ chẳng phải chỉ ở mức sở thích nữa rồi, nhưng bản thân người trong cuộc đã nói vậy thì cũng biết vậy thôi.

“Sau… sau này mình cũng chụp cho cậu nhá?”

“Ừ, sau này, nếu cậu có thời gian.”

Tôi không thích chụp hình, nhưng từ chối thì cũng kỳ nên tôi cứ đáp đại khái như vậy.

“Myung Ha à, nhưng mà cậu… thuốc… thuốc lá…”

“Thuốc lá gì? Có mùi thuốc lá ấy hả? Này, Cheon Sang Won.”

“Em xịt cho anh cái này nhé?”

Nãy giờ đi đổi kiểu tóc với trang điểm, từ váy liền chuyển sang jump suite, Ahn Shi Ah giơ một cái lọ nhỏ xịt vào cổ tôi. Một mùi ngọt ngào bùng lên lan tỏa khắp nơi.

“Cái gì mà ngọt vậy. Như mùi kẹo ấy.”

“Một loại nước hoa mới mà em sắp launching đấy! Thơm phải không?”

“Bộ tôi hợp với cái này lắm hả?”

“Ừm. Cực kỳ luôn. Oppa rất là ngọt ngào mà.”

Thôi đừng nói còn hơn. Vác tấm thân đầy mùi kẹo mà lao động quần quật xong, lúc ra khỏi studio thì bên ngoài cũng đã tối om.

Xấp tiền công nhật đã nằm trong túi xách, cảm giác thật vững tâm. Tôi đã sống tự lập và đi làm kiếm sống lâu hơn nhiều so với quãng thời gian làm học sinh cấp 3, vậy nên quả nhiên phải làm việc thì mới thấy yên tâm được.

Làm xong công việc, ngồi trên xe buýt về nhà, tôi lấy điện thoại ra xem thì thấy có cuộc gọi nhỡ. Là điện thoại của Cha Yeo Woon.

Cha Yeo Woon mà gọi cho tôi sao? Vì chuyện gì chứ? Tôi vừa gọi lại thì bên kia lập tức nghe máy.

“Cậu gọi cho tôi hả?”

– Tại tiền bối bảo là tình huống khẩn cấp mà.

“À, chuyện đó ấy hả. Tại cậu chẳng chịu đọc tin nhắn gì nên mới thế.”

– Tiền bối có biết cậu bé chăn cừu không?

“… Xin lỗi mà. Nhưng ngay từ đầu, nếu cậu chịu đọc tin thì đã chẳng…”

– Thôi tiền bối không cần thanh minh nữa. Em đang ở gần nhà tiền bối.

“Hả?”

[HẾT CHƯƠNG 22]


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận