Khủng Bố Cao Hiệu

Chương 24: Giao dịch điên cuồng


Dịch giả: Dương Thiên Mạc

Bộ chỉ huy lâm thời của công ty Umbrella.

Tổng quản lý của công ty Umebrella tại thành phố Raccoon đang tức giận ra mặt. Ông ta dứt chiếc tai nghe vô tuyến ra ném xuống đất, giơ chân giẫm nát.

Ông ta cúi người xuống, ánh mắt âm lãnh như rắn độc nhìn vào màn hình trước mắt. Trên màn ảnh rõ ràng là đội trưởng đội lính S.T.A.R.S – Nicolas, cùng với ba người lính còn sống sót Fox, Rất, Morrie.

Đường đường là “lính tinh nhuệ S.T.A.R.S”, lại bị mấy đứa “du học sinh Trung Quốc” đánh cho chật vật như vậy, cộng cả đội trưởng trong đó mà còn mỗi bốn người sống sót.

Hành động lần khiến Tổng quản lý vô cùng thất vọng. Ông ta không biết nên dùng từ gì để hình dung cái đội “tinh nhuệ” này nữa, cho nên ông ta rất dứt khoát lựa chọn buông tay!

Nhìn hình ảnh đám người Nicolas biến mất trong đêm tối, ông ta cười lạnh một tiếng:

– Một đám phế vật ngay cả zombie cũng không bằng. Cũng tốt, giúp mình tiết kiệm được một khoản tiền thuê không rẻ. Dùng số tiền này, mình có thể nghiên cứu ra những thứ có giá trị hơn so với chúng.

– Thưa sếp…

Một kỹ thuật viên tóc vàng xinh đẹp gợi cảm nói:

– Chúng ta phát hiện ra một số thứ thú vị.

Tổng quản lý hỏi:

– Tìm được Alice à?

– Không phải, mời sếp cứ tới xem sẽ rõ. – Người đẹp tóc vàng nói.

Tổng quản lý cau mày, nhìn màn hình một cái. Đầu lông mày vốn vẫn nhíu chặt đột nhiên giãn ra nhưng ánh mắt lại càng thêm lạnh lùng sâu thẳm. Ông ta cười nói:

– Cô nói rất đúng, quả thật vô cùng thú vị. Nhận lấy đi, người bạn Trung Quốc của chúng ta dường như muốn nói chuyện…

*

* *

– Doãn Khoáng, cậu chắc cậu sẽ làm thế sao? Cái này… quá điên cuồng rồi!

Tăng Phi hồi tưởng lại “kế hoạch” Doãn Khoáng vừa mới nói, hắn cảm thấy toàn thân nổi da gà.

Doãn Khoáng lắc đầu, rất chân thành nói:

– Sửa lại một chút, không phải tôi mà là chúng ta! Tôi đã đưa ra một kế hoạch cho mọi người, chấp nhận làm hay không thì tùy. Tôi cảm thấy đây là một cơ hội rất lớn, kế hoạch một mũi tên hạ hai chim quá tuyệt! Dĩ nhiên, không thể thiếu mạo hiểm trong đó nhưng phải nhớ muốn có thu hoạch thì nhất định phải gánh chịu nguy hiểm. Các cậu suy nghĩ kỹ chưa?

Chuyện là như vậy…

Lúc trước, khi mà bốn nam sinh vẫn còn đang suy tư làm sao để lấy được “nguyên dịch T-Virus”, Doãn Khoáng đột nhiên nhìn về phía chú chó dẫn đường Mary đang nằm trong lồng. Sau đó, một kế hoạch lớn mật tuyệt đối có thể xưng là điên cuồng hiện lên trong đầu hắn.

Ngay cả chính bản thân hắn cũng bị kế hoạch của mình dọa cho toát mồ hôi lạnh.

Nhưng mà dựa theo thực tế, Doãn Khoáng không thể không thừa nhận, trước mắt đây là biện pháp tốt nhất. Vừa có thể có được “nguyên dịch T-Virus”, lại vừa có thể tiêu trừ tai họa ngầm núp trong bóng tối, thật sự có thể nói là “một mũi tên hạ hai chim”!

Dĩ nhiên, nguy hiểm phải gánh chịu cũng to lớn vô cùng.

Nhưng mà vì sống sót, nguy hiểm một chút đã hề gì. Doãn Khoáng không muốn chết, càng không muốn mất đi mười năm tuổi thọ một cách vô nghĩa. Cho dù thế nào, hắn cũng muốn chơi một trận, mặc kệ đến cuối có thể thất bại hắn cũng không oán hận!

Cho nên hắn cân nhắc một hồi, cuối cùng cũng đưa ra kế hoạch của mình.

– Tôi có một kế hoạch… không tệ. Các cậu có muốn nghe không? – Doãn Khoáng điều chỉnh giọng điệu, dùng âm thanh nhẹ nhàng nhất chậm rãi nói.

Lê Sương Mộc hỏi:

– Cậu nói cậu có biện pháp thu được nguyên dịch T-Virus tinh khiết?

Lái xe Tăng Phi và Vương Ninh bên cạnh hắn không nhịn được quay đầu lại, ánh mắt sáng quắc nhìn Doãn Khoáng. Tăng Phi đưa mắt nhìn tình huống chung quanh một lát rồi dừng xe ở giữa đường.

Không còn cách nào, “cường hóa T-Virus” có sự hấp dẫn quá lớn với Tăng Phi, Vương Ninh và Lê Sương Mộc. Nói không khách khí, chỉ cần có được thứ đó thì có nghĩa là bọn họ có tư cách đặt chân vững chắc ở “đại học”. Trong tương lai rất dài, bọn họ có thể vượt lên đầu những người khác.

Loại hấp dẫn thế này, sao mà to lớn?

– Là kế hoạch gì vậy, nói nghe chút đi! – Vương Ninh nói.

Giờ phút này, ngay cả Vương Ninh cũng phải bội phục đầu óc của Doãn Khoáng, lúc này mà vẫn có thể nghĩ ra biện pháp. Dĩ nhiên, kế hoạch của cậu ta có thực dụng hay không tạm thời chưa nói tới.

Doãn Khoáng chỉ cái lồng phía sau, không quanh co lòng vòng, trực tiếp gằn từng chữ:

– Dùng con chó này, đổi nguyên dịch T-Virus với công ty Umbrella.

Hít!

Tăng Phi hít một hơi lạnh:

– Cậu điên à? Giao dịch với công ty Umbrella, cậu không muốn sống nữa sao? Con quái vật lớn kia làm sao chúng ta có thể dây nổi?

Chính là thế, nhìn chung trong “Resident Evil”, cho dù là film hay game thì công ty Umbrella đều là một con quái vật lớn. Trong thế giới này, nó là công ty có lực ảnh hưởng sâu rộng nhất, thực lực mạnh mẽ đến độ khiến người ta phải giận sôi gan, và nó cũng điên cuồng khiến ai ai cũng phải sợ hãi. Xem “Resident Evil 4” sẽ rõ, toàn bộ thế giới cũng bị nó phá hủy. Giao dịch với công ty được tạo bởi một đám tâm thần như thế, nói thật, cảm giác an toàn gần như không có.

Kính nể vừa mới dâng lên trong lòng Vương Ninh nháy mắt lại tiêu tán, ánh mắt hắn nhìn Doãn Khoáng không khác gì đang nhìn một kẻ ngốc.

Còn Lê Sương Mộc cũng không đánh giá gì quá sớm, chỉ nói:

– Doãn Khoáng, nói ra lý do của cậu đi.

Doãn Khoáng nói:

– Tôi phân tích như vậy, nếu công ty Umbrella đã phái lính tinh nhuệ ra bắt Mary thì khẳng định là họ có chút hứng thú với nó. Nhưng nếu chúng ta cẩn thận phân tích sẽ phát hiện, thật ra thì công ty Umbrella cũng không quá mức coi trọng Mary, nếu không họ sẽ hạ lệnh quyết tử, dù có chết cũng phải bắt Mary về. Nhớ lại xem, khi giao thủ với chúng ta, đội lính đó có cơ hội lớn để bắt Mary về nhưng bọn họ không làm vậy. Điều này là vì sao?

Vương Ninh nói:

– Ý cậu là, công ty Umbrella chỉ cảm thấy hứng thú với Mary thôi nhưng không lên tới trình độ không có không được.

– Không! – Doãn Khoáng nói:

– Trong mắt tôi, Tổng quản lý công ty Umbrella cũng không biết ý nghĩa thật sự của Mary vậy nên ông ta chỉ cảm thấy hứng thú. Thế nếu như chúng ta để cho ông ta hiểu rõ giá trị của con chó này thì sao? Các cậu nói đi, bọn họ có đồng ý giao dịch với chúng ta không?

– Nhưng Mary có giá trị gì? Đáng giá để công ty Umbrella giao dịch với chúng ta sao? – Tăng Phi hỏi.

– Ôi mình ngu quá! – Lê Sương Mộc đột nhiên vỗ đầu, nói:

– Máu của con chó này! Nó chẳng những có thể nâng cao tỷ lệ cường hóa T-Virus, thậm chí còn trung hòa T-Virus cho sinh vật bị lây nhiễm. Các cậu nói xem, giá trị của nó như thế nào? Giá trị liên thành đấy! Nếu như công ty Umbrella biết rồi, bọn họ tuyệt đối sẽ nổi điên! Tuyệt đối sẽ như thế!

Một công ty tận sức nghiên cứu và sáng tạo vũ khí sinh học T-Virus, sau khi biết được giá trị của Mary, có thể tưởng được bọn họ sẽ điên cuồng đến cỡ nào!

Tăng Phi và Vương Ninh cũng dần phản ứng lại, bọn họ đều kích động tới đỏ bừng cả mặt.

– Đúng thế, đúng thế! – Vương Ninh hưng phấn nói:

– Tại sao tôi lại không nghĩ tới nhỉ! Ngu thật, đạo lý đơn giản đến thế mà nghĩ mãi không ra. Công ty Umbrella chắc chắn sẽ nổi điên vì con chó này.

Lê Sương Mộc đột nhiên hỏi:

– Nhưng mà, Doãn Khoáng, cậu đã nghĩ tới điều này chưa, nếu như công ty Umbrella biết được giá trị của con chó, cậu cho là bằng với thực lực của bọn họ, họ sẽ đồng ý giao dịch với chúng ta sao? Chỉ sợ, bọn họ sẽ dùng mọi thủ đoạn tới chiếm đoạt! Thậm chí, còn dùng cả Nemesis Matt vốn để đối phó với Alice về đối phó với chúng ta!

– Đây chính là nguy hiểm chúng ta phải gánh chịu. – Doãn Khoáng nói:

– Không trải qua phong ba thì làm sao thấy được cầu vồng? Chỉ nói mồm thì làm sao lấy được thành công? Hơn nữa, thu hoạch nguyên dịch T-Virus chẳng qua chỉ là một trong số các mục đích của chúng ta thôi. Còn một mục đích nữa, đó là lợi dụng công ty Umbrella để đối phó với đám lính chạy thoát kia!

– Cái gì? Điên rồi, điên rồi, Doãn Khoáng cậu điên thật rồi! – Vương Ninh nói:

– Đây căn bản là đi tìm chết! Mặc dù tôi cũng thích mạo hiểm nhưng tôi cũng không ngu đến độ đâm đầu vào chỗ chết! Xin lỗi, tôi không tán thành kế hoạch của cậu.

Lê Sương Mộc nói:

– Vương Ninh, cậu đừng vội kết luận. Cậu nghe Doãn Khoáng nói ý nghĩ cụ thể trước đã rồi đưa ra quyết định cũng không muộn. Doãn Khoáng, cậu nói tiếp đi.

Tăng Phi gật đầu. Hắn cảm thấy, với bộ óc của Doãn Khoáng, không thể làm chuyện bắn tên không trúng đích được.

Doãn Khoáng nói:

– Chưa nói đến việc làm thế nào để đối phó với bọn họ. Trước hết hãy nói về việc cho dù chúng ta không đối phó với bọn họ, các cậu cho rằng họ cũng bỏ qua cho chúng ta sao? Các cậu tự tin có thể sống sót dưới họng súng của bọn họ à? Đừng quên, bọn họ bây giờ đang ở chỗ tối, mà chúng ta lại ở ngoài sáng. Trước sau gì cũng chết, còn không bằng đánh cược một phen, có thể mở một con đường máu.

Vương Ninh đảo mắt, trầm mặc không nói gì. Thực ra, hắn căn bản không sợ đám lính kia đuổi giết. Vương Ninh tự tin, hắn mà che dấu đi thì chẳng mấy ai có thể tìm được hắn cả. Cho nên, từ trong lòng hắn đã không muốn tán thành với kế hoạch của Doãn Khoáng. Nhưng mà hắn lại khẩn cấp muốn có nguyên dịch T-Virus, cho nên hắn đang cân nhắc được mất.

Còn Tăng Phi và Lê Sương Mộc thì hơi động tâm. Như lời Doãn Khoáng vừa nói, dù sao cũng là chết, còn không bằng đánh cược một phen!

– Cho nên, kế hoạch của tôi là dùng Mary trao đổi nguyên dịch T-Virus. Đồng thời để công ty Umbrella tạm thời hiệp trợ cho chúng ta, cung cấp vũ khí và tình báo về nhóm lính đánh thuê. Đừng quên, cả thành phố Raccoon đều nằm trong tầm kiểm soát của công ty Umbrella, có họ báo tin kịp thời, chúng ta nắm chắc tám phần có thể tiêu diệt đám lính đó!

– Nhưng mà… – Tăng Phi không nhịn được nói:

– Bọn họ là người của công ty Umbrella…

Lê Sương Mộc lắc đầu nói:

– Không! Các cậu không phát hiện ra sao, bọn họ chỉ là lính đánh thuê được công ty Umbrella thuê về. Nếu như bọn họ vẫn giữ vững hợp đồng như trước là tốt nhất, chúng ta có thể để công ty Umbrella ra mặt ngăn cản họ trả thù. Nếu bọn họ và công ty Umbrella trở mặt, như vậy dựa vào sự trợ giúp của công ty Umbrella, chúng ta có khả năng rút được cái đinh trong mắt này!

Trên đó chính là nguyên do của chuyện này!

Dựa theo lời của Tăng Phi thì, cuộc giao dịch này thật vô cùng điên cuồng!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận