Khủng Bố Cao Hiệu

Chương 34: Tiến sĩ Isaac


Dịch giả: Dương Thiên Mạc

Doanh địa tạm thời của công ty Umbrella. Trong một căn lều bình thường không có chút kỳ lạ nào.

– Computer không phải là thứ đáng tin tưởng đâu, tiến sĩ Ashford. – Tiến sĩ Isaac dùng vẻ mặt hài hước nhìn Ashford.

– Giao dịch với kẻ thù của công ty Umbrella tồn tại nguy hiểm rất lớn đấy.

Tiến sĩ Ashford ngồi trên xe lăn, mặt xanh tái, trên trán xuất hiện nhiều giọt mồ hôi lớn.

– Tôi chỉ cần con gái tôi thôi.

– Đúng đúng đúng, Ashford thân yêu của tôi, Chúa phù hộ cho ông, ông quả thật là một người cha tốt. – Isaac cười cười:

– Nhưng người kia không quan tâm tới con gái ông, trong mắt anh ta chỉ có địa vị, danh dự và tiền bạc.

– Cho nên tôi muốn dựa vào chính mình. – Mắt Ashford hơi nhòe đi, ông nhìn về phía Isaac đầy cầu khẩn.

– Cầu xin Chúa, Isaac, tôi chỉ muốn con gái tôi được bình an thôi, nó là một đứa bé đáng thương.

Isaac cười cười, vỗ vai Ashford, nói:

– Có một người rất dễ thương đã giúp tôi đúng lúc, tôi vô cùng thích… cho nên, tôi sẽ giúp ông, ông bạn cũ của tôi à.

– Giúp tôi?

– Đúng thế! Con người luôn đáng tin hơn máy móc, không phải sao? – Isaac nói:

– Tôi có quyền hạn cao nhất, có thể thông qua con đường bình thường tới cứu Angela bé bỏng. Tôi cam đoan với ông, con bé rất nhanh sẽ xuất hiện trước mặt ông, ngọt ngào gọi ông một tiếng “cha”.

– Tôi có thể tin nổi ông không? Isaac.

– Ông còn có thể tin ai nữa đây? – Isaac cười nói:

– Chỉ tôi mới có thể giúp ông thôi.

– Vậy, ông muốn tôi làm gì?

Ashford không ngốc, ông biết rõ Isaac là con người thế nào, hình dung một cách đơn giản thì chính là ác ma mang khuôn mặt tươi cười. Nhưng mà vì con gái, ông không ngại bán linh hồn mình cho quỷ dữ!

Phải biết rằng ông sở dĩ nghiên cứu ra T-Virus chính là vì muốn trị bệnh cho con gái mình! Từ đó có thể thấy ông yêu con gái mình như thế nào, không thể trách ông sai, chỉ trách ông đã bị đám người điên của công ty Umbrella lợi dụng. Isaac nói:

– Đơn giản cực, ông chỉ cần nhấc tay lên là xong ngay thôi. Tôi muốn ông và tôi cùng nghiên cứu T-Virus, phá giải cái đáp án thần kỳ kia, sáng tạo ra một thời đại mới. Ông và tôi, dĩ nhiên, tôi còn cần một chút máu của Angela xinh đẹp nữa, ừm, nếu như được ông cho phép.

Isaac rất hiểu Ashford, con gái là tất cả với ông ta. Nếu như Isaac chỉ cần thể hiện chút bất lợi nào với con gái của Ashford, không cần suy nghĩ cũng biết ông ta sẽ liều mạng ngay. Vào thời điểm mấu chốt này, ông không muốn xuất hiện sự chia rẽ nội bộ.

Quả nhiên, Ashford cân nhắc một lát rồi nói:

– Được, tôi đáp ứng ông, chỉ cần ông chịu cứu con gái tôi, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì cho ông, bất cứ chuyện gì!

– Lựa chọn sáng suốt! – Isaac cười đắc ý:

– Ông sẽ cảm thấy may mắn vì quyết định hôm nay. Được rồi, tiếp theo, chúng ta khởi công thôi.

Nói xong, Isaac đi đến bên chiếc computer, mười ngón tay bay múa, rất nhanh liền lợi dụng quyền hạn của mình tiến vào bộ máy chủ điều hành của công ty Umbrella, lấy thân phận “thành viên hội đồng quản trị” để ra lệnh cho một người!

– Tốt rồi, tiếp theo, chỉ cần tìm được cậu bé người Trung Quốc kia…

Không quan tâm tới ánh mắt kinh ngạc của Ashford, Isaac thuần thục thao tác trên computer, trên môi hắn nở nụ cười gian manh như cáo.

“Tạch!”

Isaac dùng sức ấn mạnh vào hút enter!

********************************

“Ring…”

Doãn Khoáng đang bố trí bẫy rập đột nhiên bị dọa cho sợ hết hồn, kêu lên một tiếng.

Giờ phút này, thần kinh toàn thân Doãn Khoáng gần như căng hết ra. Bởi vì hắn biết kẻ địch ẩn thân trong bóng tối tùy tới có thể nhảy ra, tặng hắn một viên đạn, kết thúc tính mạng hắn.

Hiện tại, Doãn Khoáng đang đánh cược.

Hắn cược công ty Umbrella sẽ lợi dụng đám lính kia để đối phó với hắn, cược công ty Umbrella sẽ động tay động chân vào đám vũ khí đưa cho hắn, cược cái bẫy của hắn sẽ dụ được họ tới đây. Sau đó, hắn sẽ dùng đám lựu đạn buộc chung một chỗ này nổ chết họ.

Tất cả mọi chuyện, cũng đều là đánh bạc.

Không phải Doãn Khoáng lớn mật, cũng không phải hắn ưa thích mấy trò mạo hiểm mà vì hắn đã bị buộc đến bước không còn đường lui.

Chỉ một “nhiệm vụ ẩn tàng” đã khiến hắn đắc tội với đám lính cùng hung cực ác kia, bọn chúng nhất định sẽ không bỏ qua. Có sự trợ giúp của công ty Umbrella, bọn chúng muốn tìm được Doãn Khoáng là chuyện rất dễ dàng, giết hắn lại càng không mất sức.

Tử vong đang bao phủ trên đỉnh đầu hắn.

Hơn nữa, quan hệ với đám người Lê Sương Mộc coi như tan vỡ rồi, thậm chí hắn còn phải lo lắng sau này sẽ bị bọn họ ám toán nữa. Nghĩ tới chuyện này, Doãn Khoáng vô cùng bất an, cho dù an toàn sống qua “cuộc thi nhập học” này nhưng sau đó thì sao? Nếu hắn không có bất cứ năng lực tự vệ nào thì làm sao có thể đối kháng với đám người Lê Sương Mộc đây?

Cho nên, mặc kệ thế nào, Doãn Khoáng chỉ có thể đánh cuộc một lần, thu được nguyên dịch T-Virus, hắn sẽ có 70% cơ hội đạt được cường hóa. Thành công, hắn có năng lực tự vệ, cuộc sống về sau sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nếu quả thật bị rơi vào 30% thất bại còn lại kia, vì vậy mà mất đi 10 năm tuổi thọ, Doãn Khoáng quả thực không còn gì để nói…

Giờ khắc này, thần kinh đang căng thẳng của hắn suýt chút thì bị đứt đoạn bởi tiếng chuông điện thoại đột ngột kia. Hắn không bị dọa ngất mà chỉ hét lên một cái đã là giỏi rồi.

Cách chỗ Doãn Khoáng đứng không xa là một chiếc điện thoại di động, đột nhiên không hiểu sao lại vang lên tiếng chuông. Âm thanh “ring ring ring” vang lên trong con ngõ hẻm yên tĩnh, quỷ dị mà âm trầm.

Trán Doãn Khoáng túa mồ hôi lạnh.

Đương nhiên hắn không cho là trong thế giới “Risident Evil” sẽ có Sadako, vậy thì giải thích duy nhất chính là người của công ty Umbrella… tìm hắn!

(Sadako Yamamura, nhân vật phản diện trong bộ phim kinh dị “Ring” nổi tiếng của Nhật (được biết đến với cái tên hán việt là Trinh Tử). Hình tượng ma quái của nhân vật này là áo trắng, tóc dài xõa che kín mặt và đặc biệt là thích chui ra từ cái giếng hoặc cái tivi.)

“Bọn họ muốn làm gì?” Lửa giận dâng lên trong lòng Doãn Khoáng, hắn đi tới, cầm lấy chiếc Nokia kia, ấn vào nút trả lời.

– Mẹ nó, lại có chuyện quái gì thế?

– …

Người bên kia điện thoại trầm mặc một chút, sau đó một tiếng nói trầm thấp khàn khàn truyền tới.

– Cậu bé Trung Quốc, xin hãy nói tiếng Anh đi, đây là nước Mỹ, không phải Trung Quốc.

Vừa nghe thấy tiếng nói này, Doãn Khoáng liền nhướng mày. “Không phải người lúc trước…”

Doãn Khoáng hít sâu một hơi, làm cho mình tỉnh táo lại rồi mới nói.

– Chào ông, xin hỏi có chuyện gì?

– Xin tự giới thiệu một chút, tôi là nghiên cứu viên cấp cao nhất của phân bộ Bắc Mĩ công ty Umbrella, cậu có thể gọi tôi là tiên sĩ Isaac.

– Xin lỗi, tôi…

Khoan đã, Isaac, tiến sĩ?

Doãn Khoáng đột nhiên hít vào một hơi lạnh. “Chẳng lẽ chính là ông tiến sĩ điên cuồng thực hiện ‘kế hoạch Alice’, cuối cùng còn biến thành ‘quái vật đột biến’ trong Resident Evil 3? Tại sao ông ta lại ở đây… chờ chút, mình nhớ hình như ông ta từng xuất hiện ở cuối Resident Evil 2… Chỉ là, ông ta cũng không ở thành phố Raccoon cơ mà, tại sao lại… Ông ta tìm mình làm gì? Chẳng lẽ…”

Isaac bên kia mặc kệ Doãn Khoáng đang suy nghĩ cái gì, tiếp tục nói:

– Chào cậu, cậu bé đến từ Trung Quốc. Mặc dù tôi rất hiếu kỳ tại sao cậu có thể xuất hiện tại thành phố Raccoon, bởi vì cục cảnh sát của thành phố không hề có hồ sơ tư liệu của cậu… Dĩ nhiên, điều này không quan trọng, quan trọng là từ bây giờ, quyền quản lý phân bộ tại thành phố Raccoon đã rơi vào tay tôi. Điều này có nghĩa là tôi sẽ thay quản lý trước tới giao dịch với cậu.

Doãn Khoáng thầm nghĩ trong lòng: “Quả nhiên là như vậy…”

Mặc dù Doãn Khoáng không có tâm tư để ý tới việc thay đổi nhân sự của công ty Umbrella nhưng vẫn không nhịn được hỏi:

– Người lúc trước nói chuyện với tôi đâu?

– Ôi thật bất hạnh, anh ta bị tình nghi tham ô, lạm dụng chức quyền, tổn hại tới lợi ích công ty cho nên phải bị đuổi việc… Đương nhiên muốn kiểm tra lại những việc anh ta làm còn cần một thời gian nữa nhưng cuối cùng rồi thì anh ta cũng nhận lấy trừng phạt thôi. Vậy thì, không bằng chúng ta nói tới chuyện với chú cún con đáng yêu kia đi.

Doãn Khoáng nói:

– Tôi có thể tin tưởng ông sao?

– Ha ha, cậu bé Trung Quốc ngây thơ, ít nhất thì cậu cũng không thể tin tưởng tổng quản lý tiền nhiệm kia. – Isaac cười nói:

– Có lẽ cậu còn không biết anh ta động tay động chân vào đám vũ khí gửi cho cậu. Giống như bây giờ, có một vệ tinh đang theo dõi cậu… mọi hành động của cậu đều nằm trong lòng bàn tay của anh ta. Mặc dù anh ta sắp bị người của tổng công ty tới bắt nhưng trước đó, cậu đã về với vòng tay của Chúa rồi.

– Tôi không tin Jesus. – Doãn Khoáng nói:

– Dựa vào cái gì mà tôi phải tin ông đây? Độ tín nhiệm của tôi với quý công ty đã hạ xuống mức thấp nhất rồi…

Isaac nói:

– Không không không, cậu thiếu niên Trung Quốc à… Cậu chỉ không tín nhiệm tổng quản lý tiền nhiệm thôi, chứ không phải công ty Umbrella. Hiện tại, cậu chỉ có thể tin tôi thôi. Tôi giúp cậu đánh lừa vệ tinh, đồng thời cho cậu tình báo chính xác. Hơn nữa, tôi còn có thể đưa cho cậu một liều T-Virus do chính tôi điều chế, ở chợ đen nó có giá 2 triệu đô la Mỹ. Còn việc cậu phải làm là giết chết đám lính kia, sau đó đưa con chó cho tôi. Dĩ nhiên, tôi có thể hứa hẹn đưa cậu an toàn rời khỏi thành phố Raccoon này… Tôi sẽ không dùng thủ đoạn nào đây, bởi vì tôi căn bản không cần phải làm thế. T-Virus của tôi ở chỗ này còn rất nhiều, chỉ cần cậu đảm bảo không thả T-Virus ra khắp nơi, cậu muốn bao nhiêu tôi sẽ cho cậu bấy nhiêu. Thành thực mà nói, con chó kia của cậu rất hấp dẫn tôi, tôi nguyện ý trả mọi giá để lấy nó.

Không thể không nói, lời Isaac quả thật quá mê người, nghe rất thẳng thắn, khác hẳn với điệu bộ dối trá của tên tổng quản lý trước, rất có sức thuyết phục.

– Những tên lính kia đang cách chỗ cậu không xa, cậu phải mau quyết định đi, cậu bé Trung Quốc. – Isaac chậm rãi nói.

“Thế này gọi là gì đây? Người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu?” Doãn Khoáng cười khổ trong lòng một tiếng, sau đó nói:

– Ok, tôi đồng ý hợp tác với ông. Sau khi giết chết đám lính kia, ông hãy phái người tới đón tôi, hy vọng ông giữ lời.

– Hợp tác vui vẻ, cậu bé Trung Quốc đáng yêu. Đúng rồi, cậu đừng ngắt điện thoại vội, trợ thủ của tôi tùy thời cho cậu tin tức của đám lính kia, giúp cậu phục kích chúng. Còn những cái khác, cứ giao cho tôi đi.

– Được, hy vọng chúng ta hợp tác thuận lợi.

Thở dài một tiếng, Doãn Khoáng cười khổ nói:

– Ngoài việc biết điều hợp tác với ông, tôi còn có thể làm gì đây?

Hắn vốn muốn dùng thiết bị định vị trong vũ khí làm mồi dụ để phục kích đám lính kia nhưng giờ kế hoạch đã vỡ vụn. Doãn Khoáng căn bản không nghĩ tới, tên “tổng quản lý tiền nhiệm” kia vì đối phó với hắn mà còn huy động cả vệ tinh của công ty Umbrella. Theo dõi chặt chẽ kiểu đó, Doãn Khoáng hắn còn lời gì để nói đây?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận